Siêu đoản văn số 11-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.
"Ding ding ding..." tiết học bắt buộc bắt đầu. Bên cạnh chỗ ngồi của Ngô Thế Huân vẫn trống, gần đó có một cô bạn rất dễ thương muốn qua ngồi cạnh cậu, nhưng lại bị ánh mắt sắc hơn dao cạo của Ngô Thế Huân đuổi về.
"Báo cáo!" Lộc Hàm đầu tóc bù xù xuất hiện, còn dùi dụi mắt rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Thầy giáo xua tay tha cho Lộc Hàm vào lớp, làm cho lũ bạn vô cùng đố kị. Lộc Hàm nhanh chân chạy về chỗ ngồi, đương nhiên là vị trí bên cạnh Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân dùng tay vuốt tóc cho Lộc Hàm rồi nói: "Sao lại đến muộn nữa thế?" Lộc Hàm ngáp dài, rồi nghiêng đâu qua "hứ" một tiếng: "Không phải tại cậu hôm qua muốn làm trong phòng bếp sao?" Ngô Thế Huân cười cười bẽn lẽn lại lau nước mắt vừa ngáp xong trên mặt Lộc Hàm, sau đó lôi sữa đậu nành và bánh quẩy từ trong ngăn bàn ra đưa cho Lộc Hàm nói "Ngoan, ăn sáng đi!"

12.
"Lộc Hàm, bảng công trình sao chưa đánh thành văn bản cho tôi?"
"Lộc Hàm! Bảng tài chính đâu?"
"Lộc Hàm, đến soạn thảo văn bản cũng làm không tốt, thì cậu biết làm cái gì?"
Lộc Hàm uỷ khuất cúi đầu, hai vai không ngừng run lên. Lúc này Ngô tổng tài mới từ phòng làm việc bước ra, một tay ôm lấy Lộc Hàm nói: "Tôi sủng cậu ấy thành như vậy đấy, làm sao, ý kiến à?"

13.
Trường mẫu giáo hôm nay có một bạn nhỏ mới đến tên là Lộc Hàm, trong trường mẫu giáo tất cả các bạn nữ đều thích cậu ấy, đến Tiểu Bá Vương cũng không cho phép ai được bắt nạt Lộc Hàm. Ngô Thế Huân rất tức giận, lũ con gái hay lăng xăng quanh cậu bây giờ cứ hết tiết lại chạy sang lớp bên tìm Lộc Hàm trong truyền thuyết. Trưa hôm nay, lớp của Tiểu Lộc và lớp của Bịch sữa ngồi cạnh nhau ăn cơm, Ngô Thế Huân để ý tìm kiếm xem ai là Lộc Hàm, đột nhiên nhìn thấy một cậu bé đang đeo một cái yếm xinh xinh ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, đó chính là Lộc Hàm. Trưa hôm sau, bên cạnh Lộc Hàm lại đột nhiên xuất hiện một anh bạn đẹp trai đến từ lớp Bịch sữa, đem hết trứng trong bát mình bỏ sang bát Lộc Hàm, lại gắp hết cà chua từ bát Lộc Hàm bỏ vào bát mình, sau đó cười đến cong cong vành mắt nói: "Tiểu Lộc xin chào, mình tên là "lão công", biệt danh là Thế Huân." Lộc Hàm ngậm thìa hỏi: "Lão Công? Cái tên kì lạ quá!" Đôi mắt Ngô Thế Huân tự nhiên lại cụp xuống: "Đúng vậy! Nên mọi người hay gọi biệt danh của mình thôi..."
Lộc Hàm chớp mắt nói: "Cậu đáng thương quá, sau này mình gọi cậu là Lão Công nhé!"
Ngô Thế Huân cười tươi nói: "Được đó, chỉ để Tiểu Lộc, một mình gọi thôi!"

14.
Một buổi sáng nào đó, Lộc Hàm từ trong chăn ngồi dậy, nhìn Ngô Thế Huân đang ngủ say bên cạnh, mới an tâm đứng dậy, mang điện thoại ra ban công ngồi, rồi vào một topic trên tieba với cái tên "Lộc Hàm là công" đang cãi nhau kịch liệt: "Thật đáng thương cho Lộc thiếu phong lưu soái khí, công khí ngất trời như thế mà lại chỉ có thể trốn ở ban công viết H văn." Anh một bên oán hận một bên type chữ: "Ngô Thế Huân ở dưới thân Lộc Hàm không ngừng rên rỉ: Ưm...Đừng...Đừng mà, Lộc!!!" Lộc Hàm đang ngồi type nhiệt tình, tự nhiên ở đâu lại thổi đến một trận gió lạnh, làm Lộc Hàm tự nhiên thấy rét run, định là nhân cơ hội Ngô Thế Huân chưa tỉnh dậy sẽ lén lút quay lại giường...Nhưng mà, ai mà biết được anh vừa quay lại đã thấy Ngô Thế Huân đang mỉm cười đầy tà ý.
"Lộc Hàm, hình như chúng ta chưa từng ở trên ban công làm thì phải?" Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm một mặt run sợ.
Tiếp theo chính là: "Ưm...Đừng...Đừng mà, Huân!"

15.
"Này! Đưa mình bút!" Lộc Hàm bực bội ném bút qua cho Ngô Thế Huân, thật không hiểu vì sao thầy giáo lại xếp nhân vật thành tích hạng 1 từ dưới lên ngồi bên cạnh mình.
"Này, đưa thước cho mình!"
Lộc Hàm thật sự tức giận nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Ngô Thế Huân uỷ khuất nói: "Mình muốn làm bài tập mà! Không phải thầy giáo bảo cậu kèm mình sao?"
Lộc Hàm ngớ người, nhìn qua bên kia quả nhiên là vở bài tập toán: "Xin lỗi...xin lỗi! Có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình!"
"Tốt quá... vậy chỗ này là thế nào!"
Đã có kết quả kỳ thi cuối kỳ, Lộc Hàm ngạc nhiên quá độ thật không ngờ người xếp thứ hai trong lớp lại là Ngô Thế Huân.
"Ngô Thế Huân, cậu đứng thứ hai toàn lớp này!"
"Ừ!" Ngô Thế Huân nhẹ gật đầu.
Lộc Hàm lại thấy cậu ấy đang làm bài tập nên không làm phiền nữa.
"Này!" Đột nhiên Ngô Thế Huân gọi, Lộc Hàm theo thói quen hỏi: "Cậu cần gì?"
"Đưa cậu cho mình đi!" Ngô Thế Huân dõng dạc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro