Viên đường thứ mười: Tình cờ gặp gỡ trước cửa thang máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về khách sạn, Lộc Hàm cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy anh lại cảm thấy fanboy kia rất quen mắt.

Hiếm khi nhìn thấy fanboy đến trạm tàu cao tốc đón mình, lại còn đứng hàng đầu tiên, thành ra sự chú ý của Lộc Hàm không kiềm được mà bị đối phương thu hút, vì vậy đành ok dứt khoát đứng lại vài giây để người ta chụp. Nhìn vào người kia, anh thế nào mà cứ luôn cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng khi ấy trong khung cảnh hỗn loạn khiến anh cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ thêm nữa.

Giờ phút này khi đã ngồi trong xe có vẻ yên tĩnh, Lộc Hàm nhịn không nổi mà nhớ lại một lượt tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trước cửa ra của trạm tàu cao tốc.

Chàng trai kia xem chừng mới hơn 20 tuổi, dáng người rất cao, khẩu trang tuy đã che đi gương mặt của cậu nhưng chỉ có đôi mắt duy nhất lộ ra kia đã đủ khiến trái tim Lộc Hàm hẫng một nhịp. Đôi mắt ẩn sau vành mũ hẹp dài sâu thẳm, không những chỉ có đôi mắt của chàng trai khiến Lộc Hàm cảm thấy như đã từng nhìn thấy, mà còn có chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu lúc giơ máy ảnh lên.

Lộc Hàm đối với đồng hồ có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay lập tức đã nhận ra chiếc đồng hồ trên tay đối phương có mã hiệu gì thuộc về hãng nào. Mà nhớ đến đây, Lộc Hàm đã nghĩ ra lúc trước anh đã từng nhìn thấy kiểu đồng hồ đó ở đâu rồi, cộng thêm vẻ thân thuộc đến kỳ lạ của đối phương, đáy lòng anh chợt có suy nghĩ không thể tin nổi xẹt quá.

Đăng nhập vào nick clone, Lộc Hàm nhanh chóng mở album ảnh trên weibo của Sehun ra. Ánh mắt lạnh lùng của Sehun trong bức ảnh, giống như là muốn xuyên qua màn hình chân thật rơi trên người anh, mà điều càng khiến cho trái tim Lộc Hàm đập rộn lên còn có chiếc đồng hồ trên cổ tay Sehun cùng với chiếc ban nãy anh vừa nhìn thấy giống nhau như đúc.

Rất giống, chỉ là ước chừng có mỗi đôi mắt và chiếc đồng hồ giống nhau cũng không thể chứng minh được điều gì, trên thế giới này người có đôi mắt giống nhau nhiều như thế, đồng hồ thì tuy không rẻ nhưng cả thế giới này người có cùng một kiểu đồng hồ như thế cũng là đếm không xuể, Lộc Hàm tự cười bản thân mình đúng là bị mê muội rồi.

Xem ra là thật sự phải nhanh chóng nắm chặt mối tình này thôi, nếu không anh sợ chính mình không chừng ngày nào đó sẽ "tự sung sướng" với cả ảnh của Sehun mất, chậc chậc, anh cũng chẳng muốn bởi mình độc thân quá lâu mà trở thành tên biến thái đâu. Quý ngài Lộc cứ nghĩ vẩn vơ đến đỏ cả tai, suốt một đường đến khách sạn.

Ngồi tàu cao tốc hơn năm tiếng đồng hồ, Lộc Hàm lúc này trông cũng không có vẻ mệt mỏi mà xem chừng sinh lực còn dồi dào lắm. Anh ở trong phòng khách sạn ngây người mấy phút liền không ở yên được nữa, vì vậy cứng rắn kéo theo Lão Cao mặt đầy vẻ bất đắc dĩ ra khỏi khách sạn.

Từ khi trở thành người quản lý của Lộc Hàm, tần suất xuất hiện của lão Cao trước mặt fans cũng rất cao, vì vậy hiện tại anh không thể không cùng Lộc Hàm đeo khẩu trang ra ngoài. Trước khi ra khỏi khách sạn Lộc Hàm nói muốn đi loanh quanh, lão Cao lúc mới đầu còn không tin, làm gì có chuyện con người ngày kia diễn concert mà lúc này còn có tâm trạng nhàn rỗi làm khách du lịch đây?

Nhưng lần này không có chỗ cho lão Cao không thể không tin, bởi Lộc Hàm đã đem chiếc máy ảnh compact nhét vào tay anh, xem ra đúng là muốn đi loanh quanh thăm thú còn phải chụp vài bức như khách du lịch thật rồi.

"Thì ra cậu kéo mình đi là để mình chụp ảnh cho cậu đó hả?" Lão Cao cầm chiếc máy ảnh compact trên tay tìm kiếm góc chụp, mà trên miệng vẫn không quên than vãn.

"Bảo cậu chụp thì cứ chụp đi, làm gì mà lắm lời thế!" Giọng nói của Lộc Hàm ở cách đó vài mét truyền tới.

Trời cũng đã nhá nhem tối, để tránh bị nhận ra hai người cũng không dám đi dạo quá lâu trên phố, chỉ loanh quanh một lúc rồi tìm một nhà hàng có phần kín đáo ăn cơm.

Món ăn vừa gọi còn chưa mang lên, lão Cao đang xem lại những bức ảnh vừa chụp, có chừng hơn một trăm bức, Lộc Hàm này hôm nay không biết có uống nhầm thuốc hay không mà đến chỗ nào cũng phải chụp vài bức.

"Này cậu chụp nhiều thế, đủ cho cậu đăng weibo một tháng rồi đó!"

Vừa nghe vậy, trên gương mặt Lộc Hàm lại xuất hiện nụ cười như thể cậu học sinh của thời đại mới biết yêu từ sớm, tuy sợ bị phát hiện nhưng lại không nhịn được mà muốn khoe khoang với người khác, giờ phút này lão Cao thật bội phục khả năng đọc hiểu của mình từ những chuyện chẳng liên quan với nhau, đây là cái gì với cái gì chứ hả?

"Ờ, cậu không nói mình cũng không nghĩ đến!" Lộc Hàm chậm chạp cả buổi mới thở ra được một câu như thể giờ mới hiểu ra, thành công khiến cho lão Cao đối với nguyên nhân thật sự của những bức ảnh phong cảnh mà Lộc Hàm bắt anh chụp, sản sinh ra lòng hiếu kỳ to lớn.

Còn chưa đợi lão Cao hỏi, Lộc Hàm đã tự mình khai báo rồi: "Mình gần đây có quen một người, cậu ấy rất hay đi đây đi đó trên khắp thế giới, mình chỉ là muốn đi qua những nơi cậu ấy đã từng đi, cheap cái moment mà thôi."

Lão Cao bị biểu tình trên gương mặt Lộc Hàm vừa như sáng rõ lại có vẻ ưu tư buồn sầu, cùng cả cái dáng vẻ ngửa mặt lên nhìn trời một góc chuẩn 45 độ, dọa cho giật mình nổi hết cả da gà liền bật thốt ra câu: "Người này là nam hay nữ?"

Vì để giữ trạng thái tốt nhất cho buổi chạy thử concert ngày mai, Lộc Hàm ăn xong liền trở về khách sạn định nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc đợi thang máy, anh nghĩ ra cả ngày hôm nay còn chưa gửi tin nhắn cho Sehun lần nào, dù bình thường mỗi ngày cậu đều bị anh làm phiền đến mấy lần, rồi lại nghĩ vẩn vơ đến chuyện hai người bọn họ lúc này đều đang ở cùng một thành phố...

Sau khi cửa thang máy mở ra, lão Cao nhẹ nhàng khẽ đẩy vị họ Lộc nào đó, rõ ràng đang bận mải mê suy nghĩ. Lộc Hàm theo đó liền ngẩng đầu lên nhìn, chàng trai trong thang máy mặc áo phông màu đen, dáng người cao ráo. Đường cong gương mặt anh tuấn lạnh lùng, ẩn dưới mũ bóng chày. Tầm mắt của Lộc Hàm, lại dời đến trên cổ tay trái đang cầm điện thoại của chàng trai đó...

Là chiếc mũ cùng áo phông và đồng hồ giống hệt, trong đầu anh có hình ảnh chợt lóe lên, Lộc Hàm rất mau đã nhớ đến cậu fanboy ban nãy mới vừa đón mình ở trạm tau cao tốc.

Theo lý mà nói fans đến đón đông như thế, Lộc Hàm căn bản sẽ không thể nhớ nổi vẻ bên ngoài hay cách ăn mặc của bất cứ ai, cậu fanboy này bởi vì là đứng ở hàng đầu lại có một loại quen mắt không nói rõ được thành lời, vì vậy Lộc Hàm mới có ấn tượng sâu sắc đến như thế.

Cảm nhận thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Ngô Thế Huân cũng nhìn theo, sau đó gương mặt vốn điềm tĩnh của cậu liền xẹt qua tia kinh ngạc nhàn nhạt.

Trên gương mặt của đối phương, biểu tình rõ ràng là nhận ra cậu, Ngô Thế Huân một lần nữa vì bị đưa vào tình cảnh, "bị cưỡng ép thành fanboy" mà cảm thấy không thể yêu thương nổi, biểu tình trên gương mặt cậu tuy vẫn là tỉnh rụi như cũ, nhưng nội tâm trang nghiêm đã sớm nảy lên lúng túng...Cũng may loại cảm giác lúng túng này chỉ kéo dài một hai giây, cậu rất nhanh liền ra khỏi thang máy xượt qua người Lộc Hàm mà bước tiếp.

Vài phút sau, Ngô Thế Huân không thể không thừa nhận, "sắc" làm con người mê muội đại khái là cũng có lý đi. Tựa như ban nãy ở trước cửa thang máy, khi lại một lần nữa được Lộc Hàm dùng đôi mắt tuyệt đẹp ấy nhìn cậu, trong lòng Ngô Thế Huân thật ra cũng không phải không có cảm giác gì.

Bên cạnh Lộc Hàm ngoài người bạn thân là lão Cao còn có một vài nhân viên khác, lúc mắt anh nhìn thấy người kia bước ra khỏi thang máy, khuôn mặt Lộc Hàm tràn đầy vẻ như có điều suy nghĩ đi theo các nhân viên khác bước vào thang máy.

Không chỉ có đôi mắt và đồng hồ, người đó ngay cả dáng vóc và bóng lưng, cảm giác về khí chất lạnh lùng trong trẻo mang đến cho người khác, thậm chí cả gương mặt đẹp trai cực kỳ kia cũng đều khiến Lộc Hàm nghĩ đến Sehun.

Sehun tuy rằng chưa từng công khai một bức ảnh rõ mặt nào, nhưng gần đây những bức ảnh mà cậu đăng lên so với những bức ảnh che mặt hoặc làm mờ trước kia đã tốt hơn nhiều lắm rồi, xem ra tựa hồ như cậu đã không còn e ngại thân phận của mình ở cuộc sống thực bị lộ ra nữa. Vì vậy đại khái vẻ ngoài của Sehun, Lộc Hàm cũng đã đoán được vài phần, cậu có gương mặt được đây là điều anh có thể khẳng định.

Nếu như nói khi nhìn thấy gương mặt của chàng trai kia, Lộc Hàm liền cảm thấy gương mặt đó cùng vẻ ngoài của Sehun trong đầu anh không hẹn mà lại quá khớp, là do anh quá muốn được gặp người thật của Sehun hay là đến cả chiếc đồng hồ kia có phải cũng chỉ là trùng hợp hay không?

Trước đó Lộc Hàm cũng đã cố gắng khiến mình chớ nghĩ nhiều nữa, thật vất vả lắm mới tạm thời đem chuyện kia quên đi, vào lúc này anh lại đang ở trước cửa thang máy của khách sạn, lần nữa gặp được người kia. Những suy đoán rối rít ban đầu, lần nữa chạy đến chiếm lấy suy nghĩ của anh.

Lộc Hàm một mặt cảm thấy là mình nghĩ quá nhiều, một mặt lại không cam lòng, muốn tìm thêm bằng chứng để chứng minh đối phương đến tột cùng có phải hay không là người mà anh hy vọng.

Viên đường thứ mười một: Bông hoa kiêu kỳ và em trai mê muội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro