Viên đường thứ hai mươi tám: "Ngủ ngon, em yêu anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với khuôn mặt thanh tú bất đồng, tính cách Lộc Hàm lại rất đàn ông. Nhưng khi ở trước mặt Ngô Thế Huân chàng trai kém anh 4 tuổi này, anh thế mà lại chủ động đặt mình vào bên "cần". Lộc Hàm giống như cánh chim mỏi mệt giữa biển người được trở về rừng, trở về trong sự ấm áp từ người đó mang đến, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay của Ngô Thế Huân đặt trên khung xương của mình là một cảm giác quả thật tuyệt vời.

Được Ngô Thế Huân dùng kiểu tư thế mập mờ ôm vào lòng, mỗi tấc da thịt được cậu hôn qua đều nóng như thể bị thiêu cháy. Cả câu nói ái muội khẽ thổi bên tai anh của Ngô Thế Huân, cơ hồ như cũng đang muốn cảnh báo tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà Lộc Hàm giờ phút này lại chẳng muốn nhúc nhích, bất luận là Ngô Thế Huân sẽ làm gì với anh, anh cũng sẽ không kháng cự đâu, Lộc Hàm đã nghĩ như vậy đấy. Vòng tay của Ngô Thế Huân quả thật quá ấm áp, Lộc Hàm thậm chí ở trong sự ấm áp đầy ắp cảm giác an toàn kia, còn cảm thấy hơi buồn ngủ.

Nhưng Ngô Thế Huân thế mà lại không có hành động tiếp theo, chỉ dùng chút lực ở vòng tay siết chặt lấy anh cũng không đủ làm đau anh, rồi lại thả anh ra chỉnh lại vị trí để Lộc Hàm nằm ngủ trong lòng mình.

Đôi mắt của Lộc Hàm như ngập tràn một tầng nước, tựa như chỉ giây sau thôi nơi này sẽ có mưa rơi. Ngô Thế Huân hôn lên đôi mắt của anh, còn dùng chiếc lưỡi khẽ liếm hàng lông mi đó, động tác của cậu dè dặt cẩn thận như thể đang đối đãi với một vật báu quý hiếm trên đời.

Căn phòng yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động, nhưng mà cả hai người họ đều chẳng mảy may quan tâm đến sự yên tĩnh quá mức này.

Mái tóc của Lộc Hàm vừa sấy khô chưa lâu, được anh xoã tung trông rất mượt mà và còn cả hương thơm thoang thoảng tản mát. Ngô Thế Huân dùng cánh môi chạm lên đỉnh đầu của Lộc Hàm, lúc nói chuyện giọng nói có chút trầm khàn không giống mọi khi: "Buồn ngủ thật rồi sao? Anh mà còn không đứng dậy, e là sự kiềm chế của em sẽ không còn tốt nữa đâu!"

Nghe được nửa câu sau, Lộc Hàm lập tức đứng lên từ trên người Ngô Thế Huân, nổi cơn tam bành giống như chú khỉ nhỏ.

Sau khi Ngô Thế Huân tắm xong, vẫn thấy Lộc Hàm đang ngồi trước cái bàn lật qua lật lại, như là có việc quyển sách Hoá lớp 10. Anh cúi đầu xuống, lộ ra góc nghiêng gương mặt tuyệt đẹp, hàng lông mi uốn cong theo vòng cung mềm mại.

Lúc Ngô Thế Huân đi đến bên cạnh anh, Lộc Hàm đang học thuộc mấy phương trình hoá học, trong miệng anh vẫn rì rầm nhẩm bài, dáng vẻ rất tập trung.

Bộ dạng nghiêm túc học tập của Lộc Hàm rơi vào trong mắt của Ngô Thế Huân, giống như bông vải được ép xuống khiến lòng cậu mềm nhũn, một bàn tay của Ngô Thế Huân đặt trên vai Lộc Hàm mỉm cười nói: "Hoá ra bạn học Lộc chăm chỉ vậy đấy!"

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, nói: "Ngày mai anh có tiết kiểm tra, đến khi show được chiếu khẳng định sẽ công khai điểm số, không thi cho tử tế làm sao được!"

Rời xa mái trường cấp ba đã tám năm, Lộc Hàm khi đó còn học chuyên Văn, kiến thức Hoá học từ năm lớp 10 anh cũng đã quên tương đối. Lần này được quay trở lại trường học là một trải nghiệm hết sức diệu kỳ, anh còn nghiêm túc lắng nghe giáo viên giảng bài, giống như cậu học sinh năm nào ngủ gật trên lớp, còn xem cả truyện tranh trong giờ cứ như không phải anh vậy.

Anh còn ghi chép đầy đủ, các phương trình và trình tự thí nghiệm, những ký ức xa xôi vọng về vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Ngô Thế Huân cầm cuốn sách trên tay Lộc Hàm lên, sau khi đơn giản lật qua vài trang, cậu lại để sách xuống bàn, rồi nói: "Ra đề cho anh làm này!"

Chiếc bút màu đen và những ngón tay trắng dài của Ngô Thế Huân, tạo nên một sự đối lập rõ rệt, cậu nắm lấy chiếc bút, ngòi bút trên trang giấy trắng không ngừng xoạt xoạt ngơi nghỉ phút nào. Rất nhanh đã viết ra đề bài, rồi đưa cho Lộc Hàm.

Trông thấy Ngô Thế Huân không phải suy nghĩ mấy đã nghĩ ra một đề bài, Lộc Hàm nhận lấy tờ giấy kia nhanh như chớp đọc qua một lượt, nhưng đầu óc căn bản là không nghĩ ra bất kỳ con đường nào để giải đề cả...Lộc Hàm nhất thời có cảm giác, đang bị học bá dùng tri thức mạnh mẽ đè chết anh.

Lại nhớ đến Ngô Thế Huân đã từng kể qua, cậu từ bé đến lớn với bất kỳ bài kiểm tra nào, đều không cần phải quá tốn sức cũng đạt được điểm cao. Lúc Ngô Thế Huân nói ra câu này giọng điệu cực kỳ thản nhiên, giống như chỉ là đang nói về chuyện nhỏ nhặt nào đó không cần quan tâm.

"Em cách xa anh một chút đi, lúc anh còn đi học sợ nhất là mấy đứa học hành tanh tưởi như em!" Lộc Hàm mặt đầy ghét bỏ nói.

Ngô Thế Huân cười cười, hỏi: "Đã từng nghe qua một câu nói của Phùng Đường (*) chưa? Chúng ta yêu thương lẫn nhau, chính là vì dân trừ hại."

(*)= Một nhà thơ, tác giả, người làm kinh doanh.

Lộc Hàm: "Nói tiếng người!"

Ngô Thế Huân: "Anh có sợ cũng không có tác dụng, bởi vì anh chỉ có thể ở bên em mà thôi!"

Lộc Hàm: "..." Ai dạy cho em mấy lời đường mật này hả???

Cố gắng muốn gỡ gạc một bàn là Lộc Hàm, lúc này lại hướng về phía Ngô Thế Huân trêu chọc nói: "Bạn học Ngô này, chữ bạn viết cũng đẹp thật đấy. Lúc nãy khi bạn viết, cái dáng vẻ lạnh lùng cấm dục đó không cần nói đến cũng biết làn mình yêu biết bao nhiêu!"

Căn phòng rất sáng, khoé miệng Lộc Hàm cong lên mang theo hơi thở có phần lưu manh. Vậy mà trong đôi mắt vẫn là ngập một tầng nước, thuần khiết lại vô tội. Sự đối lập này khiến Ngô Thế Huân cảm thấy thú vị, thật muốn một miếng ăn sạch cái kiểu gọi là "thú vị" đó.

Cậu cúi người xuống, bàn tay đặt trên gáy Lộc Hàm, đôi môi dính sát vào tai anh lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, nói: "Thế anh lại có biết hay không? Để đối phó với kẻ ác, cách duy nhất chính là lấy độc trị độc."

Hậu quả của âm mưu thách thức Ngô Thế Huân chính là, Lộc Hàm bị cậu ấn xuống ghế phải ngẩng cổ lên để cậu hôn, xém chút thì hít thở không thông. Mà hôn xong, còn bị ra lệnh phải giải đề trong vòng mười phút.

Mạnh mẽ cưỡng ép kiến thức trở về, Lộc Hàm bắt đầu vận dụng những kiến thức anh đã học trong mấy tiết qua để giải đề. Nhưng mà đến khi hết mười phút, Lộc Hàm vẫn chẳng tìm ra phương hướng, anh bắt đầu nghi ngờ có phải Ngô Thế Huân, căn bản là ra đề anh sẽ không giải nổi để chỉnh anh hay không?

Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, trưng ra cái vẻ yếu ớt cầu giúp đỡ nói: "Thầy Ngô ơi, đề thầy ra khó quá, em không biết làm thầy mau qua đây giúp em với!"

Ngô Thế Huân đi qua nhận lấy bút từ tay Lộc Hàm, mím môi lại rồi nhanh như chớp viết ra trên giấy lời giải. Viết xong cậu liền đặt bút xuống, quay mặt qua nhìn Lộc Hàm, cằm anh như muốn rớt xuống, đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Lộc Hàm mặc một chiếc áo phông có chất liệu mềm nhẹ, da thịt lộ ra bên ngoài thật khiến người khác muốn chạm vào.

Cùng người mình yêu buổi tối ở chung một phòng là một loại giày vò đến khó chịu, Ngô Thế Huân cau mày lại thầm nghĩ. Cậu đặt tờ giấy ở cạnh bên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nói: "Cũng không còn sớm nữa, nếu không đi ngủ ngay cẩn thận ngày mai mắt anh lại nổi quầng thâm đó!"

Lộc Hàm còn muốn cầm tờ giấy có lời giải để xem, nhưng lại bị Ngô Thế Huân đi trước một bước cầm lên, sau đó lại còn để ở rất xa.

"..." Ánh mắt Lộc Hàm tràn đầy oán thán liếc cậu một cái.

Mười giây sau, Lộc Hàm đành đầu hàng dưới ánh mắt đầy uy hiếp của Ngô Thế Huân, anh liền ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, lúc mới đầu mỗi người đều nằm ở một bên, ở giữa còn có một đoạn cách nhau không lớn cũng không nhỏ. Sau khi tắt đèn được mấy phút, Lộc Hàm đã liền nhằm về phía Ngô Thế Huân tiến sát gần, còn giơ một ngón tay lên khẽ gõ nhịp trên lưng cậu, thấp giọng nói: "Ngủ ngon!"

Nói xong, Lộc Hàm còn đang định nhắm mắt đi ngủ, thì lại nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân xoay người lại. Một làn hơi ấm từ thân người nào đó dính đến, Lộc Hàm liền bị Ngô Thế Huân kéo vào lòng, nghe tiếng cậu từ sau tai anh khẽ nói: "Sao anh lại có nhiều mấy cái động tác nhỏ như này thế? Ngủ đi nào! Ngủ ngon nhé, em yêu anh!"

Trong bóng tối, Lộc Hàm cảm thấy mình vừa rồi vừa được nghe thấy một điều gì đó quá tuyệt vời, lồng ngực của anh nóng hổi phập phồng.

Anh cũng yêu em, câu nói này Lộc Hàm là ngượng ngùng mà không nói ra, nên chỉ đành dứt khoát giả vờ đã ngủ rồi. Chỉ có điều, cái kiểu ngủ ngay tức khắc thế này, xem chừng không có tính thuyết phục cho lắm là đúng rồi.

Viên đường thứ hai mươi chín: "Chúc chúng mình du lịch vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro