Viên đường thứ bảy: Nên đi ngủ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày Ngô Thế Huân từ Milan trở về Bắc Kinh, xui xẻo cho cậu vì đã bị em gái nhà mình bỏ bom.

Ngô Thiên Hạ vốn vì muốn nịnh anh mình vui, mà đã nói sẽ đến sân bay đón Ngô Thế Huân. Kết quả là sát giờ cậu lên máy bay, mới nghe em gái nhà mình gọi điện gấp sang báo lại kế hoạch đã thay đổi, bởi cô còn phải đến trạm tàu cao tốc đón Lộc Hàm.

"Bọn em và Luhannie là cùng một vũ trụ, anh trai đẹp trai của em chắc sẽ không giận em đâu nhỉ?" Trong điện thoại, Ngô Thiên Hạ mềm dẻo làm nũng, Ngô Thế Huân vờ giận dữ ra mặt nhưng cũng sắp không chống đỡ tiếp được nữa. Em gái nhà mình thích đu trai, người làm anh như cậu dù thế nào đi nữa, cũng vẫn chỉ có thể nuông chiều dung túng mà thôi.

Lúc Phác Xán Liệt nhìn thấy Ngô Thế Huân ở sân bay, người kia chẳng khác nào người mẫu nam đang bước trên sàn catwalk, mọi chi tiết trên khuôn mặt đẹp trai đó đều tinh tế đến mức không gì sánh nổi.

Vẻ thờ ơ như không của Ngô Thế Huân, cùng với sảnh lớn sân bay ồn ào hoàn toàn không ăn khớp, nhưng dường như lại phù hợp với cuộc sống vội vàng bay tới bay lui không ngừng của cậu.

Phác Xán Liệt đã quen biết với Ngô Thế Huân hai mươi năm có lẻ, trong lòng anh hiểu rõ chàng trai này hơn bất cứ ai, Ngô Thế Huân là người bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại mang trong mình trái tim ấm áp. Chỉ là hai người bọn họ tuy hiểu rất rõ đối phương, thậm chí còn dám nhận là vô cùng ăn ý, thì anh vẫn không thể đoán nổi thái độ của con người này đối với chuyện tình cảm nam nữ là thế nào.

Lúc Ngô Thế Huân học Đại học mới có mối tình đầu, đối phương là hoa khôi khoa tiếng Nhật, cùng với hotboy trường học từ nhỏ đến lớn là Ngô Thế Huân khiến ai nhìn vào cũng đều thấy bọn họ cực kỳ đẹp đôi. Năm ấy trong trường, đám con gái ngoài sáng trong tối có biết có biết bao nhiêu người thích cậu, cuối cùng Ngô Thế Huân lựa chọn cô hoa khôi của khoa nào đó theo đuổi cậu đã lâu làm bạn gái, khiến những người xung quanh thấy hơi bất ngờ.

Đáng tiếc đoạn tình cảm này chỉ duy trì được một tháng, lý do chia tay là vì sau khi ở bên nhau, Ngô Thế Huân mới phát hiện cậu không có cách nào phát triển thiện cảm của mình đối với cô hoa khôi kia, trở thành yêu thích được.

Lúc này khi đã ngồi yên vị xe, Phác Xán Liệt mới nhìn thấy Ngô Thế Huân cầm điện thoại hơi khẽ cúi đầu, dùng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc trả lời tin nhắn, trong lòng anh không tránh được có vài phút tò mò, dẫu sao Ngô Thế Huân cũng không phải kiểu người rảnh rỗi sẽ trả lời tin nhắn của người lạ.

Nói theo một cách khác, Phác Xán Liệt đợi chờ cái cây vạn tuế ngàn năm ra hoa để người ta hái là Ngô Thế Huân đã vài năm rồi, thế mà người kia mấy năm nay lại bay khắp trời Nam biển Bắc, thế giới tình cảm vẫn là một mảng trắng xoá, đến cả nhưng cuộc gặp gỡ diễm tình trong hành trình du lịch cũng không có hứng thú đến một lần.

Trong mắt Phác Xán Liệt, hiếm khi anh được thấy Thế Huân như thế này, cậu đang cực kỳ tập trung vào màn hình điện thoại, ánh nắng từ bên ngoài cửa kính xe chậm rãi chiếu vào, gương mặt hơi hơi bừng sáng của Ngô Thế Huân rõ ràng biểu hiện vài phần ôn nhu cùng ý cười nơi khoé miệng, Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân như thể đang ngửi thấy hơi hơi có mùi gian tình đâu đó quanh đây (?).

"Chú không phải bình thường, ngoại trừ nhận đơn hàng ra thì không trả lời tin nhắn của người lạ sao? Bây giờ vừa mới về, anh đây không tin là chú đang nhận đơn mới đâu nhé!"

Ngô Thế Huân cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, không thèm đếm xỉa gì mà nói: "Trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi đấy!"

"Ê, đừng có keo kiệt như thế chứ, mau chia sẻ với anh nhanh!" Chiếc xe lúc này vừa vặn đỗ xịch dưới tầng toà chung cư của cậu, Phác Xán Liệt sau khi kéo tay gạt, bèn đột ngột nghiêng người muốn cướp lấy điện thoại của Ngô Thế Huân.

Cuối cùng đương nhiên là không thể thành công, Ngô Thế Huân trực tiếp ấn nút khoá màn hình lại, đồng thời nhanh như chớp đưa điện thoại đến nơi cách xa Phác Xán Liệt. Nội dung trong tin nhắn, Phác Xán Liệt một chữ cũng không nhìn thấy được. Có tật giật mình! Hành động này của Ngô Thế Huân, lại càng khiến anh thêm khẳng định vào cách nghĩ trong nội tâm mình.

Nhưng mà bản chất Ngô Thế Huân lại cho rằng, mình chẳng làm gì hổ thẹn với lương tâm, cậu rất ngay thẳng đàng hoàng. Cùng cậu nói chuyện qua tin nhắn cả đường đi, là vị trạch nam nào đó, nội dung cũng chẳng có gì để mà không thể nói với người khác.

Trạch nam nói hai ngày nay anh bị công ty điều ra ngoài làm việc, không lâu trước đó còn ngồi tàu cao tốc từ Hạ Môn về Bắc Kinh, cuối tuần còn phải đi Thượng Hải một chuyến, cái duyên với trạm tàu cao tốc cũng chẳng khác cái duyên của Ngô Thế Huân với sân bay là mấy.

Lời này vừa dứt, trong tai của Ngô Thế Huân thế mà lại lùng bùng động lòng trắc ẩn.

Chẳng dễ dàng gì mới tiễn được Phác Xán Liệt, cái tên một lòng phán đoán Ngô Thế Huân có vấn đề trở về, lúc này cậu đã kéo hành lý bước vào căn chung cư của mình. Bật công tắc của cái đèn gần cửa lên, Ngô Thế Huân cúi xuống lấy từ trong tủ ra đôi dép đi trong nhà để thay giầy.

Bởi phần lớn thời gian Ngô Thế Huân đều đi du lịch, vì vậy căn chung cư này cậu rất ít khi về ở, thời gian ở khách sạn của cậu còn nhiều hơn ở nhà. Đón cậu trở về chỉ là vẻ lạnh lẽo cùng yên tĩnh của căn nhà, chỉ còn một chút chút lạnh thôi cậu cũng cảm thấy có chút cô đơn không biết nói sao.

"Anh không ngồi được máy bay, công ty lại điều đi đến nơi xa như vậy mà anh cũng không từng nghĩ đến phải từ chối hoặc đổi chỗ khác à?" Lười gõ chữ, Ngô Thế Huân trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho "Trạch nam thành Đông", giọng nói vốn bình đạm như nước của cậu lúc này lại mang đôi chút quan tâm.

Câu này có hơi dài, dài đến mức nhiến Ngô Thế Huân lầm tưởng như mình đang cùng bạn bè nói chuyện. Ngô Thế Huân biết rằng một khi cậu nói ra câu này, thì chính là đại diện cho việc cậu đã xem "Trạch nam thành Đông", không chỉ là một người mua đồ có tiền. Có lẽ...bọn họ có thể trở thành bạn bè.

Ngô Thế Huân lại nhớ đến, những hình ảnh từ trước đến nay của cậu và trạch nam, khoé mắt cũng ánh lên ý cười. Gửi tin nhắn thoại kia đi được một hai phút, cậu liền bước vào phòng tắm.

Tắm xong, cậu vừa đi ra ngoài vừa lau tóc, mấy ngày này tựa như đã trở thành thói quen, Ngô Thế Huân vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên mở mục tin nhắn riêng ra.

"Thật ra tôi thấy ngồi tàu cao tốc cũng thú vị lắm, chỗ tôi ngồi là khoang hạng nhất rộng rãi mà cũng thoải mái." Nghe trong lời nói của "Trạch nan thành Đông", xem ra anh vẫn rất tận hưởng mỗi hành trình bằng tàu cao tốc.

Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày lại, bắt đầu hoài nghi bản thân từ lúc nào đã trở nên thích bận tâm mù quáng như thế?

Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, thân thể của cậu cũng mơ hồ có vẻ mệt mỏi. Trên máy bay cũng đã ngủ bù rồi, vì vậy lúc này tuy cậu cảm thấy mỏi mệt nhưng lại không buồn ngủ. Đặt một phần đồ ăn mang đến tận nơi xem như bữa tối, Ngô Thế Huân lấy máy tính từ trong valy ra, bắt đầu chỉnh lý đống ảnh cậu chụp ở Ý.

Bộ dạng sôi nổi hoạt bát của "Trạch nam thành Đông" trong tin nhắn, có hơi cảm hoá đến Ngô Thế Huân, vậy nên cậu vừa chỉnh lý và sửa lại đống ảnh, vừa câu được câu chăng trả lời tin nhắn của trạch nam. Sửa ảnh xong Ngô Thế Huân lại tìm một bộ phim để xem, bất giác lúc cậu xem xong thì đêm cũng đã khuya rồi.

Buổi tối lúc hơn 11h đêm, Ngô Thế Huân gập máy tính lại. Trạch nam mỗi đêm trước khi đi ngủ đều sẽ nhắn tin chúc cậu ngủ ngon, đêm nay cậu còn chưa nhận được tin nhắn, Ngô Thế Huân mới nghĩ đến có lẽ là đối phương còn chưa đi ngủ.

Mười phút sau, khi Lộc Hàm còn đang nghe bản demo bài hát mới thì nhận được một dòng tin nhắn của Sehun:

"Nên đi ngủ rồi!"

Lộc Hàm tự suy diễn, ngữ điệu lúc Sehun nói câu này, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại để lộ ra vài phần cưng chiều. Được rồi, là do trí tưởng tượng của anh phong phú quá thôi. Lộc Hàm có hơi ngại ngùng, mà lấy tay che mặt.

Nếu như mấy người bạn của anh mà biết được, Lộc Hàm chỉ vì vài tấm ảnh, một câu nói của đối phương thôi, cũng đủ để suy nghĩ vẩn vơ, Lộc Hàm cảm thấy mình nhất định sẽ bị bọn họ, lấy chuyện khát vọng thoát kiếp độc thân lâu năm quá mức của mình làm trò mua vui điên cuồng mất.

Mà tối hôm đó, Ngô Thiên Hạ cũng vì bài đăng INS mới của Lộc Hàm mà điên cuồng cùng nhóm bạn trong wechat bàn tán không ngừng, khiến cô sáng sớm hôm sau xém chút không kịp tiết học đầu.

Bài đăng INS của Lộc Hàm, là bức ảnh tự chụp của anh như mọi khi, nhưng lần này còn đi kèm một câu, không những không thể khiến đám em gái mê muội anh ngoan ngoãn chịu đi ngủ, ngược lại còn khiến mấy cô ấy triệt để mất đi ý muốn đi ngủ.

"Nên đi ngủ rồi!"

Đám em gái mê mẩn Lộc Hàm mỗi giây mỗi phút đều bộc bạch, anh như thế thì khiến bọn em làm sao mà ngủ được! Oa oa oa. Wuli Luhannie của chúng ta, thật sự là có đầy đủ tốt chất boyfriend material mà, oa oa oa.

Lại đi ghẹo gái rồi! Oa oa oa! Ghẹo xong anh lại không chịu trách nhiệm à!!! Oa oa oa!

Viên đường thứ 8: Nếu bàn về "order", thì vẫn có thể duy trì phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro