Viên đường thứ ba mươi: "Sau này đừng giành của người ta!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên, Ngô Thiên Hạ nhìn thấy người thật của Lộc Hàm. Khi anh tham gia các buổi lễ trao giải, fanmeeting, show thực tế, hoặc tuyên truyền họp báo...Ngô Thiên Hạ chỉ cần có thời gian thì sẽ nhất định mua vé đến xem. Ngồi ở hàng đầu là cô, luôn có thể thông qua chiếc máy ảnh trong tay bắt được những khoảnh khắc đẹp đẽ trong nháy mắt.

Khi đó Lộc Hàm đối với cô mà nói luôn là idol ở xa xăm không thể chạm tới, còn cô cũng chỉ là một trong số hàng vạn hàng nghìn fangirls khác chẳng có gì đặc biệt, khoảng cách không cần nghĩ cũng biết. Còn bây giờ Lộc Hàm mà cô gặp lại có thân phận là bạn trai của anh trai mình, nhảy một phát từ idol thành người nhà mình, tâm tình tự nhiên cũng không thể giống như thường ngày.

Lúc mới bắt đầu, cô lọt hố Lộc Hàm vì visual của anh, năm ấy khi anh 22 tuổi ngũ quan tinh xảo khi đứng trước ống kính còn có phần ngượng ngùng xấu hổ. Đôi mắt đen to tròn trong suốt, như là đong đầy nước trong đó xinh đẹp nhưng không hiện lên nữ khí. Thanh âm của anh không phải kiểu trầm khàn, lúc cất lời nói thanh âm trong trẻo xông vào lỗ tai, vừa vặn đánh trúng người yêu thích những giọng nói hay như Ngô Thiên Hạ.

Cô lại tìm được rất nhiều tài liệu của Lộc Hàm trên mạng, dần dà hiểu được rất nhiều câu chuyện trên người chàng trai kia, cứ như thế yêu chết mất tính cách và phẩm hạnh của anh. Idol luôn thường là những người được đóng gói trong một hình tượng nào đó rất hoàn mỹ, có một vài idol trước mặt fans sẽ thể hiện những tính cách giả tạo. Nhưng Lộc Hàm không thế, anh vẫn luôn mang đến cho mọi người cảm giác thành thật ấm áp, anh xem fans như những cô em gái nhà mình, xuất thân là ca sỹ như anh cũng là người nghiêm túc làm âm nhạc.

So với việc xem Lộc Hàm là bạn trai lý tưởng, Ngô Thiên Hạ lại cảm thấy Lộc Hàm trong lòng cô giống như một người anh trai khác hơn. Idol bao năm một khi đã trở thành bạn trai của anh trai nhà mình, thì sau này Lộc Hàm cũng thật sự trở thành một người anh trai khác của cô rồi, loại cảm giác giấc mơ thành hiện thực này khiến Ngô Thiên Hạ phải mất mấy ngày mới dám hoàn toàn tin đây là sự thật.

Lần đầu tiên dựa vào thân phận là em gái của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm gặp mặt, Ngô Thiên Hạ cất công trang điểm ăn diện một phen, cô mặc chiếc váy và đi đôi giày mới mua, trang điểm theo phong cách thiếu nữ tinh tế trong ngày xuân để đi gặp idol, cuối cùng mới cầm theo cả chiếc túi mới.

Ngô Thiên Hạ vẫn thường gọi Ngô Thế Huân là "anh", nhưng Lộc Hàm lại gọi là "anh trai". Lộc Hàm trước đây vẫn rất muốn có một cô em gái, nhưng chẳng có cách nào khi anh lại là con một trong nhà. Bây giờ cuối cùng cũng có được một cô em gái, vì vậy liền đối đãi với Ngô Thiên Hạ hệt như là em gái ruột của mình.

Ngô Thiên Hạ xém tý nữa thì tan chảy trong ánh nhìn cưng chiều dịu dàng của Lộc Hàm, cuối cùng vẫn phải là Ngô Thế Huân tiến lên trước "giải cứu" cho cô.

Ngô Thế Huân đeo kính đen, trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo lộ ra hơi thở lạnh lùng. Cậu đứng ở đằng sau Lộc Hàm một cánh tay đặt lên vai anh, khóe miệng ẩn hiện độ cong nhàn nhạt nói: "Con bé sắp ngất rồi đấy, anh đừng quyến rũ nó nữa!"

Lộc Hàm ở Hàn Quốc quay show thực tế của mình, Ngô Thế Huân thì đi cùng em gái nhân tiện đi gom hàng đã nhận order, hai người về cơ bản là không có thời gian riêng tư ở bên nhau. Ngày 20 tháng 4 là sinh nhật 26 tuổi của Lộc Hàm, vậy mà anh phải ghi hình cả một ngày. Buổi tối mọi người lại cùng chúc mừng sinh nhật cho anh, bưng bánh kem trong tay Lộc Hàm cười đến là ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy kẹo ngọt trong đó.

Ngô Thế Huân đợi đến khi party sinh nhật của anh kết thúc, mới đến khách sạn tìm anh.

"Chúc mừng sinh nhật, còn cả sô cô la anh thích nữa này! Muốn ăn thì em mua cho anh, sau này đừng giành của người ta nữa!" Ngô Thế Huân đưa quà sinh nhật cùng một hộp sô cô la đồng thời tặng cho Lộc Hàm, trong ánh mắt tràn đầy ý cười ranh mãnh.

Nghe đến câu cuối của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lập tức nhớ đến mấy ngày trước một người bạn nào đó quen biết anh vì công việc, thần thần bí bí lôi Ngô Thế Huân qua một bên nói là muốn kể chuyện của anh cho cậu nghe.

Liên quan đến chuyện sô cô la, là vì vào một ngày nào đó có một cô bé trong studio mang đến một hộp sô cô la do ban tặng, trùng hợp lại bị người thích ăn sô cô la như Lộc Hàm nhìn thấy bèn giành lấy ăn mất nửa hộp. Chuyện này vốn dĩ cũng chẳng có gì, bây giờ từ miệng Ngô Thế Huân nói ra Lộc Hàm lại cảm thấy cậu đang muốn cười nhạo anh.

Ngày hôm sau, Lộc Hàm cũng không có đi cùng mọi người về nước, mà cùng Ngô Thế Huân ở lại Seoul chơi hai ngày, Ngô Thiên Hạ cũng cùng ở lại.

Ngô Thế Huân là điển hình của việc từ khi có người yêu là chán ghét em gái cái bóng đèn này, niệm tình là fangirl của Lộc Hàm nên mới không bị cậu quẳng về nước trước. Bị anh trai ghét bỏ là Ngô Thiên Hạ đồng thời cũng ghét bỏ anh trai mình, vì vậy lại càng cố tình làm một cái bóng đèn có công suất ở mức Watt mạnh nhất.

Anh trai mới được tấn phong là Lộc Hàm, đợt này lại không đứng cùng chiến tuyến với Ngô Thế Huân, Ngô Thiên Hạ được Lộc Hàm dẫn đi ăn bao nhiêu món ngon ở Seoul còn được anh mua cho rất nhiều món quà nhỏ xinh.

Thân là bạn trai của người trước và là anh trai ruột của người sau, Ngô Thế Huân kỳ này thật cảm thấy hình như bị hai người vô tình kia quên mất rồi, mặt không cảm xúc đi ở đằng sau.

"Bạn nhỏ HunHun của chúng ta sao mặt đen mãi thế này, anh trai mua trà sữa trân châu món em thích nhất cho em nhé!"

Dòng người xung quanh qua lại không dứt, Lộc Hàm đem ly trà sữa vẫn còn tỏa hơi lạnh đến trước mặt Ngô Thế Huân. Ánh nắng màu hồng nhạt từ trên gương mặt Lộc Hàm nhẹ nhàng xượt qua, trong mắt Ngô Thế Huân ngập tràn dáng vẻ của Lộc Hàm.

Nếu như không phải là bởi vì đứng ở trên đường, chỉ sợ cậu đã đem chàng trai ở trước mặt này kéo vào trong lòng, Ngô Thế Huân đã nghĩ như vậy, đồng thời đưa tay lên nhận lấy trà sữa, vừa cắm ống hút vừa nói: "Em thích nhất không phải là anh sao?"

Lộc Hàm lại một lần nữa chấp nhận và ý thức được, nếu so sánh phương diện trêu đùa người khác, Ngô Thế Huân vĩnh viễn thắng anh một nước. Thật là đau lòng đến cực điểm.

Từ một cửa hàng ở bên cạnh đi ra, Ngô Thiên Hạ nhìn thấy hai người kia đang đứng đối diện với nhau, khoảng cách khác biệt 5 cm nhìn vào thấy xứng đôi ơi là xứng đôi. Thấy Ngô Thế Huân trong tay cầm một cốc trà sữa sô cô la, Ngô Thiên Hạ mới giật mình nhớ tới hôm concert của Lộc Hàm tại Thượng Hải, lúc cô gặp anh trai đến đón trong tay Ngô Thế Huân cũng cầm một cốc trà sữa, lúc ấy cô còn rất nghi ngờ lấy tính cách của anh trai nhà mình, sao có thể tình nguyện ở trước mặt mọi người cầm một cốc trà sữa đây, hơn nữa còn uống rất thản nhiên?

Bây giờ thì Ngô Thiên Hạ hiểu rồi, quá hiểu rồi được chưa! Có thể khiến Ngô Thế Huân dám ở trên phố uống trà sữa chỉ có nam thần của cô mà thôi, oa oa oa. Ngô Thiên Hạ vừa kích động, vừa run lập cập giơ máy ảnh lên chụp tới tấp mấy bức liền, xong sau đó lại vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi qua.

Từ sau khi ở chỗ Ngô Thiên Hạ biết được Ngô Thế Huân cũng rất biết nhảy, Lộc Hàm liền tâm tâm niệm niệm muốn cậu ở trước mặt mình nhảy một lần. Tưởng tượng đến gương mặt trong trẻo lạnh lùng cùng cấm dục kia, ở trên sân khấu nhảy không biết sẽ có biểu tình thế nào, Lộc Hàm càng lúc càng thấy tò mò.

Qua một đêm, suy nghĩ này trong đầu anh càng lúc càng mãnh liệt, ăn sáng xong Lộc Hàm liền kéo Ngô Thế Huân đến một phòng tập.

Cùng với gương mặt đầy hào hứng của anh bất đồng, bị Lộc Hàm kéo đến phòng tập là Ngô Thế Huân lúc này cả người lại lộ ra vẻ lười biếng. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, hai cúc áo ở phía trên cùng tùy ý cởi ra, bên dưới là quần dài màu đen, cả thân người đứng ở phía đó liền khiến Lộc Hàm phải chép miệng chậc chậc, Ngô Thế Huân nhà anh thật đúng là tuấn tú vóc người cũng rất tốt.

Không cưỡng được thỉnh cầu muốn được nhìn thấy Ngô Thế Huân nhảy của Lộc Hàm, cậu không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn nguyện vọng này của anh. Mặc dù có một khoảng thời gian không nhảy rồi, hiện tại cũng chỉ có thể tập sơ qua nhưng những bước nhảy trong đầu Ngô Thế Huân cũng chưa từng quên mất.

Đắm chìm trong những bước nhảy, biểu tình trên gương mặt Ngô Thế Huân không có lấy một tia dư thừa, rõ ràng không có chút ý tứ nào muốn trêu đùa nhưng lại có thể khơi lên dục vọng nội tâm ẩn sâu bên trong người nhìn. Vạt áo sơ mi lơ đãng vén lên, vòng eo cùng mảng lớn da thịt bại lộ trong không khí. Lúc Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, Lộc Hàm tựa như có thể thấy được dáng vẻ đường gân xanh nổi trên cần cổ cậu.

Đây không còn nghi ngờ gì nữa là một điệu nhảy vô cùng sexy, khiến hương vị đàn ông trên người Ngô Thế Huân toả ra một cách tinh tế.

Lộc Hàm vừa rồi mới dùng điện thoại quay lại một đoạn, còn cố ý trước khi Ngô Thế Huân bắt đầu nhảy cũng quay luôn cả mình vào. Chạng vạng tối trước khi bọn họ làm thủ tục lên máy bay, Lộc Hàm cầm điện thoại Ngô Thế Huân, giấu cậu lén lén lút lút dùng weibo của Ngô Thế Huân đăng bài mới. Vì để phối hợp với phong cách lạnh lùng trên weibo của OOHSEHUN, Lộc Hàm còn trực tiếp repost lại đoạn video kia không đính kèm với bất cứ lời lẽ nào.

Đoạn mở đầu của video, đã tiết lộ tính toán nho nhỏ của anh. Lộc Hàm hướng về ống kính chào "Hi" một tiếng, còn tặng thêm một nụ cười ngọt như kẹo.

Sau khi video được đăng lên, mấy em gái mê muội hai người tý thì ngất hết, repost và bình luận chỉ biết nói mỗi "Ôi đệch" với "AAA!!!", fans CP bị nhét một cục đường vô họng hạnh phúc miên man thề thốt sẽ còn yêu hai người hai vạn năm nữa.

Nếu đã không thể công khai, Lộc Hàm liền quyết định, trong weibo của Ngô Thế Huân mạnh mẽ tạo cảm giác tồn tại. Để cho mọi người biết anh là "người đặc biệt" đối với OOHSEHUN, tựa hồ cũng không tệ.

Viên đường thứ ba mươi mốt: "Anh muốn đi đâu, em đều sẽ đưa anh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro