Viên đường thứ ba mươi mốt: "Anh muốn đi đâu, em đều sẽ đưa anh đi!" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đến Vân Nam trước Lộc Hàm một ngày, trước đó cậu đã đi du lịch một vòng Đại Lý mới trở lại không lâu. Nếu không phải vì lịch làm việc của Lộc Hàm đã sắp xếp dày đặc, thì anh rất muốn sau khi quay xong show có thể ở lại cùng Ngô Thế Huân mấy ngày để đi chơi thành cổ Lệ Giang, biển Nhĩ Hải và Shangrila (Hương Cách Lý Lạp).

(Chị đã đi Đại Lý và Lệ Giang, nói chung là rất đẹp ^^ )

Nói thế nào thì nói, cho dù anh đã cùng với Ngô Thế Huân đến những thành phố như Hàng Châu, Thẩm Quyến, Seoul và Tây Song Bản Nạp, nhưng đều là vì lý do công việc căn bản là chẳng có thời gian để anh và cậu lên kế hoạch du lịch.

Hơn nữa còn vì là anh sợ máy bay nên chỉ có thể chọn đi tàu cao tốc, chỗ gần còn đỡ chỗ xa nhiều khi phải ngồi đến cả bảy, tám tiếng hoặc hơn mười tiếng đồng hồ, mà đến nơi cũng chỉ toàn tập trung làm việc. Ngô Thế Huân sau khi biết trong lòng Lộc Hàm cảm thấy nuối tiếc, mới ôm lấy anh vào lòng hôn lên trán anh giống như dỗ em bé mà nhẹ nhàng ở bên tai anh nói: "Đừng nghĩ nhiều nữa, sau này em đưa anh đi!"

Cằm của cậu nhẹ đặt trên mái tóc của anh, mím mím môi lại, khóe mắt cong lên nói: "Anh muốn đi đâu, em đều sẽ đưa anh đi!"

---------------------------------------

Tố cáo xong đôi phu phu ngược cẩu kia, lão Cao lúc tham gia show radio cũng nói đến lần đi Vân Nam này, tình yêu cuồng nhiệt dành cho đồ ăn vặt của anh được thoả mãn vô cùng.
Tại Vân Nam, vì muốn tránh xa bầu không khí tràn ngập mùi cẩu lương, anh liền đắm chìm trong vòng tay của những món đồ ăn vặt, ngày nào cũng có mặt.

Lộc Hàm mũi thính, vừa mới ngửi ngửi xong liền bắt lão Cao tối có đi đâu về cũng phải mang về cho anh một phần. Từ nhỏ Lộc Hàm đã thích ăn đồ ăn vỉa hè, dù là dạ dày không tốt
nhưng vẫn thường xuyên giấu bố mẹ trong nhà lén lút đi ăn với bạn bè. Sau khi trở thành ngôi sao, anh không còn có thể ăn đồ nướng bên đường được nữa, chỉ có thể nhờ người mua hộ mang về mà thôi.

Anh bình thường thật ra ăn cũng không ít, nhưng cũng chẳng thêm được miếng thịt nào, hơn nữa lại còn thích vận động vì vậy khả năng tiêu hoá lại càng nhanh. Trước đây có một quãng thời gian, vì để có những góc quay đẹp cho concert nên mới cố ý giảm béo, mà Lộc Hàm vốn dĩ đã gầy một khi đã giảm béo thì tý thịt trên má gần như cũng mất hết.

Sau khi kết thúc đợt concert, Lộc Hàm lại không ngừng đi đến nhiều nơi quay show thực tế, đừng nói là thêm được miếng thịt nào chỉ cần không rơi thêm vài miếng là đã tốt lắm rồi. Ngô Thế Huân xót xa anh gầy quá, cậu nói muốn nuôi anh béo một chút, Lộc Hàm đang muốn phản bác nói gầy một chút mới đẹp, thì liền bị ánh mắt của Ngô Thế Huân liếc qua khiến cho mấy lời này liền nuốt ngược vào cổ họng.

Lộc Hàm thật sự rất muốn trưng cầu dân ý, một nửa của mình muốn vỗ béo mình thì phải làm sao? Nhưng mà nghĩ ngợi một lúc, cái câu hỏi mà một chút ra dáng cũng không có thế này thì càng hỏi chỉ càng thêm mất giá mà thôi.

Quãng thời gian Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân nói chuyện qua tin nhắn, anh vẫn đang trong quá trình không chế lượng calo hấp thụ mỗi ngày. Nghĩ lại những ngày tháng đó, Ngô Thế Huân đã bắt anh phải nhớ mỗi ngày đều phải ăn sáng rồi, trong đáy lòng Lộc Hàm đột nhiên nóng hôi hổi.

Khi lão Cao mang đồ ăn vặt về làm đồ ăn khuya, Ngô Thế Huân đang ngồi trên sô pha trong phòng Lộc Hàm, laptop thì để trên đùi đang bận viết nhật ký du lịch của mình. Lịch sử du lịch nước ngoài mấy năm qua của Ngô Thế Huân, đều chất chứa trong đầu cậu rất nhiều những câu chuyện, gần đây có biên tập đến tìm cậu hy vọng Ngô Thế Huân có thể bớt chút thời gian viết một cuốn sách ghi lại nhật ký du lịch của mình.

Ngô Thế Huân không bị cận, nhưng lại thích đeo những chiếc kính không độ. Mà hiện tại cậu lúc này khi đang đeo một chiếc kính kim loại gọng vàng mảnh dẻ, liền bị Lộc Hàm trêu chọc nói cậu thật giống giáo sư đại học, hơn nữa còn là vị giáo sư trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất.

Lộc Hàm: "Giáo sư Ngô ơi!"

Ngô Thế Huân không đếm xỉa đến anh.

Lộc Hàm: "Giáo sư Ngô ơi! Giáo sư Ngô ơi! Giáo sư Ngô ơi!"

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng dành cho anh một ánh mắt, mà lúc quay đầu qua thấy dáng vẻ anh đang ngồi trước mặt ăn mấy món đồ ăn vặt, biểu tình ghét bỏ của cậu hẳn là cực rõ ràng. Ngô Thế Huân cảm thấy mấy thứ như đồ ăn vặt kia, hoàn toàn không thích hợp với khí chất lạnh lùng của mình, vì vậy trên cơ bản là không đụng tới bao giờ, Lộc Hàm biết thế thì lại nói cậu đây là mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ làm quá mà thôi.

---------------------------------------

Lộc Hàm đang ăn, rảnh rỗi lên weibo tự tìm thông tin theo tag tên mình, mà mỗi ngày những chuyện thế này anh chỉ hận không thể tìm kiếm đến cả trăm lần. Đột nhiên nghĩ đến lần trước trên weibo, không cẩn thận đọc được một đoạn CP văn viết về anh và Ngô Thế Huân.

"Trong cuốn tiểu thuyết đó em còn là quý tộc, mà anh thì chỉ là thằng đàn ông đực rựa thô lỗ, hê hê, mà cái kiểu thiết lập nhân vật như thế quá phù hợp chúng ta. Còn nói là anh vốn dĩ là thích kiểu lực lưỡng cơ, vì thế mới từ chối em hahaha! Giáo sư Ngô ơi, Ngô ca ca ơi, em quan tâm đến anh tý đi mà!"

Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục nhìn màn hình gõ chữ, trên gương mặt cũng không có quá nhiều biểu tình dư thừa, nhưng trong miệng lại không nhanh không chậm nói: "Sao thế, bây giờ thế này thì anh lại không xấu hổ nữa à?"

Lộc Hàm cuối cùng cũng im lặng, anh cúi đầu xuống tiếp tục ăn đồ ăn vặt của mình, một câu cũng không dám nói. Đôi tai đã đỏ đến nóng cháy của anh,tiết lộ nội tâm của Lộc Hàm.

Mie...Ông đây sao lại xấu hổ chứ...Chuyện ban nãy...đừng...nhắc nữa...có...được...không...?

Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm đáng yêu như động vật nhỏ, rõ ràng suy nghĩ rất trưởng thành đối nhân xử thế trên bề mặt cũng rất đàn ông. Thế nhưng bình thường lại thích lảm nhảm với cậu, còn có bệnh tăng động nữa, vậy mà chỉ cần nói lại hai câu thôi liền dễ dàng xấu hổ.

Viên đường thứ ba mươi hai: Ỷ lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro