Viên đường thứ ba mươi lăm: Ôn nhu nuôi dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đem chén đĩa bày lên bàn ăn xong xuôi, mới nhìn thấy Lộc Hàm vẫn như cũ đứng im không nhúc nhích, lộ ra biểu tình còn ngái ngủ: "Làm sao thế?"

Lộc Hàm còn chưa kịp giải thích nguyên nhân thất thần của mình, thì đã nghe Ngô Thế Huân nói: "Không đi lại được sao? Có cần em bế anh qua đây không?"

Đáy mắt Ngô Thế Huân ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, mà cái dáng vẻ kia nào có khác gì ăn no uống say xong rồi bắt đầu trêu chọc vật cưng không cơ chứ. Lộc Hàm bị ý nghĩ này của bản thân khiến cho mặt mũi đỏ cả lên, bởi anh chính là đối tượng bị ăn đó mà.

Hất cái cằm lên ra cái vẻ đây còn ngầu lắm, hướng Ngô Thế Huân nói: "Ai không đi được!" Lộc Hàm nói xong tạm quên mất chuyện hạ thân  còn hơi đau đau, mạnh mẽ bước một bước thật dài.

"Shhh..." Anh ngược lại như hít phải ngụm khí lạnh, biểu tình trên gương mặt khó nói thành lời.

Anh là bị bạo cúc cơ mà, tại sao lúc này lại có cảm giác bản thân như thể mắc phải bệnh trĩ ấy nhỉ, đều tại cái tên trước mắt kia thể lực tốt đến mức có thể so sánh với mấy người đàn ông lái cần cẩu vạm vỡ đó mà, Lộc Hàm ngẩng đầu lên trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm nhìn bằng ánh mắt đầy trách giận trong lòng càng thêm vui vẻ, nói: "Thật không cần em ôm sao? Tối qua em kiểm tra rồi, chỗ đó không bị thương nếu còn đau thì để em ra hàng thuốc mua ít thuốc mỡ bôi vết thương cho anh."

"Ngô Thế Huân!!!" Lộc Hàm hét lớn lên tên cậu, gương mặt nhỏ nhắn vừa thẹn vừa giận, hận không thể bịt ngay cái miệng của Ngô Thế Huân lại, vành tai cũng đỏ đến nóng rẫy.

"Được được được, em nín đây!" Khóe miệng Ngô Thế Huân âm thầm giương lên một nụ cười: "Anh tự mình qua đây đi, cẩn thận một chút!" Giọng điệu của cậu vừa dịu dàng lại cưng chiều, nói xong liền xoay người quay lại phòng bếp múc cháo cho Lộc Hàm.

Có lẽ là bởi những điên cuồng tối qua, sự kết hợp cao độ giữa thân thể hai người, nhiệt độ nóng rẫy, những giọt mồ hôi từ cần cổ rơi xuống thân thể đối phương, những lời nói của Ngô Thế Huân khiến anh tê dại rơi ở bên tai khiến Lộc Hàm cảm thấy ngượng ngùng. Một đêm mây mưa qua đi, Lộc Hàm nhận ra giữa hai người họ đã có những phát sinh biến hóa, giống như anh được nếm thử mứt quả do chính tay Ngô Thế Huân làm vậy, khiến trong lòng Lộc Hàm ngập tràn mật ngọt mềm dẻo.

Bữa sáng nay Ngô Thế Huân cố ý làm thật thanh đạm, mấy món ăn phụ đều ít đường ít muối, nhưng màu sắc lại khiến người cảm thấy mãn nhãn. Lo là Lộc Hàm không thích ăn cháo, cậu còn nướng thêm ít bánh mỳ vuông ăn kèm với trứng rán và thịt xông khói. Gọt hai quả cam, rửa một ít dâu, đem cam cắt thành miếng bày cùng dâu tây trong một chiếc đĩa gỗ.

Bình hoa trên bàn ăn được cắm một bó hồng xanh trắng đan xen, là do cô giúp việc làm việc theo giờ chuẩn bị. Ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu trên khăn trải bàn bằng vải màu xám tro kiểu Nhật, trong không khí là những hạt bụi bé li ti bay nhảy.

Ngô Thế Huân cũng không phải là người sáng ra đã thích bày vẽ, cậu làm tất cả những điều này đều là vì cái người mà khi cậu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng thì vẫn còn nằm trên giường ngủ thật ngon mà thôi.

Lộc Hàm ngồi xuống chiếc ghế Ngô Thế Huân đã kéo sẵn cho anh, khi anh cầm cốc nước hoa quả tươi ngon mới làm đặt lên bên miệng, Ngô Thế Huân vừa đúng lúc mang cháo đi tới. Ngay khoảnh khắc đó, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thế này như thể bọn họ đã sống cùng nhau từ rất lâu, buổi tối cùng nhau đi ngủ buổi sáng thì cùng ngồi ăn sáng trên bàn ăn.

Những đường cong góc cạnh trên gương mặt Ngô Thế Huân vẫn lạnh lùng như cũ, đôi con ngươi lại giống như dung nhập cả ánh trăng, tầm mắt nhàn nhạt rơi trên người Lộc Hàm, bên trong ngập tràn sự ôn nhu cưng chiều vô cùng.

Tối qua bị Ngô Thế Huân dày vò đến tận nửa đêm, Lộc Hàm lúc tỉnh lại đã là gần trưa. Đợi ăn bữa này xong không biết nên tính là ăn sáng hay ăn trưa nữa, Lộc Hàm dựa vào lý do thân thể không tiện mà ăn xong liền nằm ì trên sô pha lướt weibo.

Việc dọn dẹp nhà cửa shit mèo các thứ, tự nhiên rơi trên đầu Ngô Thế Huân rồi. Dọn dẹp ổ mèo xong, lại còn cho ăn rót thêm nước, nhiệm vụ dọn shit mèo này rất nhanh đã khiến tình cảm giữa cậu và hai chú mèo trở thành tình nghĩa chủ nhân và vật cưng chân chính.

Chú mèo vàng mắt chớp chớp nhìn Ngô Thế Huân, đôi mắt mèo ta vừa tròn vừa to lại còn rất sáng, bắt đầu sở trường tỏ vẻ đáng yêu một cách chuyên nghiệp. Ngô Thế Huân nhìn chú mèo có mấy phần đáng yêu giống hệt dáng vẻ của Lộc Hàm, trong lòng càng thêm mềm nhũn, ánh mắt nhìn chú mèo cũng càng thêm dịu dàng.

Cậu bế mèo lên ôm vào lòng, lòng bàn tay vuốt ve bộ lộng của mèo ta, lại nhớ đến người nào đó tối qua trong vòng tay mình, khóe miệng Ngô Thế Huân liền hiện ra nụ cười nho nhỏ không dễ nhìn thấy.

Bề ngoài Ngô Thế Huân có vẻ lạnh lùng khó đến gần, nhưng thật ra cậu là người rất thích mấy động vật nhỏ như chó mèo, mà từ nhỏ đến lớn những con vật đó cũng không bất ngờ gì mà rất thích đến gần cậu.

Khi trở về phòng khách, Lộc Hàm ngẩng đầu lên liếc nhìn Ngô thế Huân đang đứng đó một cái. Nhìn thấy trong tay cậu đang ôm chú mèo xám giống Anh lạnh lùng, Lộc Hàm bất ngờ đến nhíu mày: "Tổ tông này thế mà chịu để cho em ôm cơ đấy!"

Lộc Hàm nói xong lại cúi đầu lướt điện thoại: "Nó bình thường trừ anh ra thì chẳng chịu cho ai bế cả, khẳng định là do nó biết em là vợ anh rồi!"

Ngô Thế Huân không định so đo cách gọi với anh, dẫu sao lên đến giường rồi sẽ tự biết ai là hàng thật.

Lộc Hàm mở camera trong máy ra, rồi vỗ vỗ vị trí ngồi bên cạnh mình, nói: "Thế Huân à, em ngồi ở đây đi, đừng đặt mèo xuống, để anh chụp ảnh đã."

Biểu tình trên gương mặt của Lộc Hàm mềm mại, tựa như bông hoa tuyết phiêu phiêu giữa trời rơi trúng trái tim của Ngô Thế Huân. Cậu đi đến bên sô pha ngồi xuống, Lộc Hàm đứng ở đối diện cậu cách mấy bước chân, khóe miệng cong lên cười cười, nhìn một mèo một người chỉnh dáng chụp ảnh.

Mèo sau khi triệt sản đều sẽ béo lên một chút, mà chú mèo trong lòng Ngô Thế Huân so với bình thường còn béo hơn nhiều chút, nhưng mà người cậu to cao như vậy nên mèo được ôm vào lòng lại không thể hiện được rõ thể trọng lớn chừng nào.

Lộc Hàm hài lòng đem ảnh đăng lên weibo, anh đối với cái chuyện âm thầm show ân ái này thích thú vô cùng. Mà Ngô Thế Huân đối với mấy chuyện này cũng không có ý kiến gì, miễn anh vui là được.

Trên bức ảnh là tầm mắt của Ngô Thế Huân hướng về camera, trong đáy mắt là sự dịu dàng không thể nói thành lời. Ngũ quan xuất sắc hiếm thấy hoàn toàn bại lộ trong ống kính, móng vuốt của mèo bám trên bờ vai rộng của cậu, cánh tay nâng mèo lên của cậu lộ ra đường gân xanh cùng đường cong khiến lòng người rung động

Mà Lộc Hàm còn đăng kèm thêm một ảnh selfie của bản thân, áo ngủ trên người anh che không hết những dấu hôn chỉ đành đăng một bức ảnh selfie khác có sẵn trong album. Lời đính kèm cho mấy bức ảnh là: "Mùa hè sắp đến rồi, mọi người nên vận động nhiều hơn, vị ZHU nào đó bây giờ càng lúc càng lười rồi, miao miao~~"

Vị ZHU nào đó nằm không cũng trúng đạn hất cái đầu quý tộc qua một bên, để lại cái gáy kiêu ngạo cho Lộc Hàm.

Weibo của Lộc Hàm từ lần đăng ảnh chụp chung của anh và Ngô Thế Huân, thì đã trở thành nơi đất lành của đám em gái mê muội OOHSEHUN.

Ảnh của bản thân trong weibo của đại nhân OOHSEHUN có thể xem như là giáo trình dạy bạn "100 cách chụp ảnh che mặt", nhưng thỉnh thoảng trên weibo của Lộc Hàm có thể trông thấy bóng dáng nam thần của mấy cô, cũng đủ khiến đám em gái mê muội cơ hồ khóc lóc tùm lum rồi.

Bức ảnh này chụp Ngô Thế Huân, dựa vào gương mặt và vóc dáng thế kia hoàn toàn có thể xem là vũ khí chiêu mộ thêm fans, lúc đám em gái mê muội thấy bức ảnh này liền có cảm giác giống như OOHSEHUN đang nhìn thẳng vào mình vậy, xém chút là mất máu quá độ mà ngất lăn ra đất.

Ngô Thiên Hạ đang trong giờ học tư tưởng Mao Trạch Đông, lướt điện thoại rồi nhìn thấy bức ảnh kia xong, liền nhanh chóng dùng nick chuyên vẽ fan art của mình repost lại.

@Mojto của mùa hè: CP cảm làm mù mắt mị rồi! (/Doge).

Không bao lâu sau, bài repost kia của Ngô Thiên Hạ đã nhiều thêm hơn một nghìn lượt repost lại, đội hình xếp hàng cũng thật chỉnh tề, cùng một kiểu giống nhau→_→

Lộc Hàm bình thường ở nhà cũng toàn là chơi game, xem phim, nghe tấu hài, tập gym là chính, đói thì gọi đồ ăn ngoài. Mỗi ngày đều đúng giờ đến quán Starbucks gần nhà mua một cốc Americano đá, thỉnh thoảng thì đi đá bóng, thiếu cái gì thì nhờ trợ lý mua hoặc là đặt hàng trên mạng.

Anh chơi một lúc mấy cái game có sẵn trên điện thoại, rồi lại lôi máy tính ra bắt đầu đánh LOL. Ngô Thế Huân thì mở PS trên máy tính của mình ra, bắt đầu công việc chỉnh sửa những bức ảnh cậu đã chụp khi đi du lịch, chỉnh sửa xong, lại cắt những đoạn quay trong các cuộc hành trình ghép thành một đoạn clip dài chừng bốn, năm phút.

Mỗi người đều tự làm việc của mình, không ai làm phiền đến ai, nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy thật an tâm tựa như tên một bài hát của Trần Dịch Tấn, Hạnh phúc vững vàng.

Vietsub Hạnh phúc vững vàng- Trần Dịch Tấn:

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Kết quả của việc cười ngốc quá nhiều, chính là tỷ lệ chết của anh hôm nay trong game nhiều hơn một nửa so với bình thường (...).

4h30 chiều, Lộc Hàm ở trên taobao đặt hàng ở một shop nào đó mua hai đôi dép đi trong nhà và cốc uống nước, cùng một số vật dụng trong nhà khác đều là kiểu dành cho tình nhân, sau đó lại gọi cho trợ lý dặn dò mua giúp cho anh hai bộ đồ ngủ cùng kiểu nhưng không cùng size của hãng quần áo mà anh hay mặc, ngày mai liền mang qua đây.

Làm xong những việc này, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi mới đứng dậy vươn vai một cái.

"Buổi tối muốn ăn gì?" Ngô Thế Huân từ laptop trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi.

"Tôm hùm đất tê cay hoặc là lẩu đi, nhưng mà lẩu thì nhất định phải... "

Người không cay không thích như Lộc Hàm vừa muốn nói chữ "cay" này, thì đã bị Ngô Thế Huân nhàn nhạt lườm một cái, anh lập tức ngập miệng không nói gì.

"Bây giờ anh không ăn cay được." Giọng nói của Ngô Thế Huân bình tĩnh, nghe có vẻ giống như bác sỹ đang dặn dò.

Lộc Hàm là bởi giọng điệu của Ngô Thế Huân cùng nội dung cuộc đối thoại mà cảm thấy mặt mình nóng lên...chết toi rồi, Ngô Thế Huân mỗi lần dùng cách nói chuyện như thể cả thế giới đều không quan trọng, là anh lại muốn xông tới hôn hôn.

Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi, dáng vẻ cấm dục thật quá sức cám dỗ, nhất là sau khi anh đã biết được bộ dạng lúc lên giường của cậu. Lộc Hàm vì trí tưởng tượng phong phú của bản thân mà tai lại đỏ ửng lên.

"Trong tủ lạnh vẫn còn đồ hôm qua vừa mua, anh tự đi xem xem mình muốn ăn cái gì." Ngô Thế Huân ngập ngừng hai giây, lại nói.

Lộc Hàm phát hiện, khoảng cách 4 tuổi giữa anh và Ngô Thế Huân đúng là một chuyện hài. Ngô Thế Huân vẫn luôn dùng giọng điệu như đối với vật cưng mà mình nuôi dưỡng để nói chuyện với anh, khiến anh cảm thấy hình như anh đúng là đang được Ngô Thế Huân nuôi thì phải, mỗi ngày đúng giờ cho ăn, buổi tối thì ôm đi ngủ, cọ cọ trong lòng ấm áp lại còn được chủ nhân hôn hôn.

Viên đường thứ ba mươi sáu: Anh chính là phong cảnh của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro