Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48:

"Thế Huân! Nghệ Hưng đã tỉnh!" Lộc Hàm vui vẻ cầm điện thoại thông báo cho người yêu, biểu đạt ra đến chính mình cũng hưng phấn.

"Ha hả, Lộc Hàm, là thật a!" Ngô Thế Huân đang xào rau vui vẻ nêm 3 thìa bột ngọt, 5 thìa tương, 5 hạt sa tế. . .

Lộc Hàm còn chưa trả lời, đầu dây điện thoại bên kia vang lên một tiếng "Oanh!" thanh thúy.

"Ngô Thế Huân! Ta kiếp trước mắc nợ ngươi đúng không? Nói! Đã biến nhà bếp thành gì rồi! ! !" Lộc Hàm gầm gừ như hổ cái! Ngô Thế Huân lông ngực dựng thẳng lên, vẻ mặt đen thui.

"Lại còn trách người ta, người ta cũng chỉ muốn làm cho ngươi một bữa cơm ngon mà thôi." Ngô Thế Huân ủy khuất nói.

"Được rồi! Ngươi gọi bọn nhà Xán Bạch đến, hôm nay ta sẽ bộc lộ tài năng, tối nay ta rất vui vẻ." Lộc Hàm bất đắc dĩ nói, thế nhưng mặt tràn ngập hưng phấn.

"Ừ, Lộc Hàm vẫn là nhất. Moah~" Bên kia mặt ai đó ửng hồng. .

"Được rồi, cúp a. Chờ Lộc ca về!" Lộc Hàm nói xong liền cúp.

Trước cửa bệnh viện có một chiếc xe, tên lái xe đang gọi điện thoại cho chủ nhân hắn.

"Chủ nhân, Trương Nghệ Hưng tỉnh." Người kia nhàn nhạt nói.

"Cái gì? Tỉnh? Khâu Cầu Cầu nhất định sẽ nói là ta sai khiến. Ngươi đi trói Lộc Hàm lại." Ngọc Niếp hốt hoảng tính kế cứu thân.

"Vâng." Treo điện thoại, người kia mang theo một đoàn người, cầm khăn mặt có tẩm thuốc mê.

Lộc Hàm vừa cúp điện thoại, đang nghĩ đêm nay nên nấu món gì. Căn bản không có chú ý tới phía sau.

"Ngô" Vừa phản ứng, trước mặt bỗng mù mịt. Điện thoại di động đánh rơi trên mặt đất.

Ngô Thế Huân đang ở nhà, gọi vợ chồng nhà Xán Bạch đến. Chờ mãi cũng không thấy Lộc Hàm trở về.

"Đại Ngô, Lộc Hàm bảo bối của ta đi đâu rồi?" Ngô Thế Huân gọi cho Ngô Diệc Phàm.

"Không biết a. Làm sao vậy? Hắn mới ra khỏi đây mà chưa về nhà sao? Hưng Hưng nhà ta tỉnh rồi." Ngô Diệc Phàm lo lắng nói,

"Ta biết, nghe khẩu khí của ngươi cũng biết, cúp đây, Lộc Hàm chưa về nhà. Có điểm sốt ruột." Ngô Thế Huân thực sự sốt ruột, bình thường dù có bận shopping thì giờ này cũng về rồi! Ngô Thế Huân bắt đầu lo lắng đi lại trong phòng.

=============== Bệnh viện ==================

"Nghệ Hưng a, tỉnh mà không nói cho ta biết, gan lớn thật." Ngô Diệc Phàm nhìn như tức giận nói rằng.

"Hì hì, người ta chỉ muốn cho ngươi một kinh hỉ a, ta ngủ lâu như vậy, thì ra ngươi không quên ta, ta tỉnh lại còn tưởng rằng đến thiên đường rồi." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, nhàn nhạt nghĩ lại khoảnh khắc bị xe đâm.

"Cái gì mà đến thiên đường, không được nói bậy, ngươi nếu như đến thiên đường rồi, ta cũng lên đó túm ngươi về. . ." Ngô Diệc Phàm đau lòng ôm Trương Nghệ Hưng.

"Nhị Phàm, ta biết ai đụng ta, ngươi không cần điều tra nữa." Trương Nghệ Hưng thực sự đã lâu rồi chưa ôm Ngô Diệc Phàm.

"Ngươi nhìn thấy? Còn định nói cho ngươi biết, ngươi định xử trí thế nào?" Hắn thật không ngờ Nghệ Hưng nhìn thấy.

"Tha cho cô ta được không? ! Cô ta dù sao cũng yêu ngươi mà." Trương Nghệ Hưng thực sự rất thương cảm cho người kia.

"Tha? Buông tha nhẹ nhàng vậy sao? Cô ta làm hại ngươi, khiến ta đau khổ đợi một năm, sớm biết ngươi tỉnh lại mà không xử trí, ta đã ra tay xử lí cô ta rồi." Nhắc tới cô ta, hắn lại tức giận.

"Nhị Phàm, ngươi không còn trẻ con nữa, ta cũng không phải, nếu như làm như thế, sẽ bị pháp luật can thiệp, cho nên bỏ qua cho cô ta đi." Trương Nghệ Hưng ôn nhu nói, phảng phất nhớ tới tối hôm đó.

"Thỏ con, ngươi lại khiến ta nghĩ tới tối hôm đó, đều nhịn một năm rồi." Ngô Diệc Phàm trong nháy mắt biến sói. .

"Đồ đen tối! Lo chuyện của Khâu Cầu Cầu đi, hơn nữa, không được đè ta! CMN, ngươi cũng biết ta đã bất động một năm rồi. . ." Trương Nghệ Hưng bạo loạn.

"Được rồi ~ đã biết, xử trí xong chuyện Khâu Cầu Cầu chúng ta sẽ. . ." Ngô Diệc Phàm cười đồi bại.

====================================

Ngô Thế Huân vẫn chờ, rốt cục điện thoại di động cũng thông, vừa nhìn điện thoại biểu hiện tên Lộc Hàm, hưng phấn tiếp máy.

"A lô, Ngô Thế Huân phải không?" Một giọng nữ truyền vào tai Ngô Thế Huân.

"Ngươi là ai?" Ngô Thế Huân nổi giận, sao lại là giọng nữ.

"Ta là Dương Dương, điện thoại của Lộc Hàm bị rơi ở cửa bệnh viện, cho nên ta gọi điện thoại cho ngươi biết, Lộc Hàm có nhà không?" Dương Dương thật là đau lòng, bởi vì khi gọi điện thoại cho Ngô Thế Huân thì điện thoại hiển thị là 'Nhà ta'. Lộc Hàm, có người yêu ngươi, ngươi cũng thương hắn, đó là hạnh phúc.

"Lộc ca? Lộc ca chưa trở về a. Ngươi nhặt được điện thoại ngoài bệnh viện sao?" Ngô Thế Huân không thể nào bình tĩnh nữa. Hắn khẳng định Lộc Hàm bị bắt rồi.

"A? Tại sao có thể như vậy." Dương Dương chưa nói xong, Ngô Thế Huân liền treo điện thoại.

"Này! Đại Ngô, Lộc Hàm bị bắt rồi, ngươi nhanh tìm Kim Chung Nhân, ta gọi hắn không được a!" Ngô Thế huân thực sự bùng phát.

"Thế Huân, đừng có gấp, ta biết là ai gây ra, là Khâu Cầu Cầu, cùng đi tìm cô ta, xem ra không tìm cô ta không được rồi, dám động đến người của ta." Ngô Diệc Phàm dường như muốn bóp nát điện thoại trên tay.

"Được rồi, ngươi cũng nên liên lạc với Kim Chung Nhân, vạn nhất không phải cô ta làm. CMN! Ai muốn động Lộc Hàm của ta! ?" Ngô Thế Huân tức giận la mắng. Lộc Hàm, ngươi đừng gặp chuyện không may a.

Cúp điện thoại, "Làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng hỏi.

"Cái kia. . . Lộc Hàm có thể là bị bắt cóc rồi, hẳn là Khâu Cầu Cầu, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm cô ta." Ngô Diệc Phàm nói xong liền khoác áo cho Trương Nghệ Hưng.

"Cái gì? Bắt cóc? Khâu Cầu Cầu sao lại bắt cóc Lộc Hàm?" Trương Nghệ Hưng trấn định nói, hắn tin Lộc Hàm nhất định sẽ không có chuyện gì.

"Ai biết, có thể là cùng đường nên muốn giãy dụa." Tất cả đều chuẩn bị xong, hai người nhanh chóng ra khỏi bệnh viện.

Đi ra liền thấy Dương Dương cũng đang đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro