Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

"Được rồi! Đừng nhảy nữa, lại uống chút rượu đi! Vừa uống vừa hát a." Bạch Bạch rốt cục kiềm chế được hai người đang điên cuồng kia.

"Lộc ca, đã lâu không có tụ tập nhảy múa, lần tới chúng ta làm có được hay không? !" Xán Xán níu tay Lộc Hàm.

"Được, đã lâu không có thoải mái như thế, hôm nay đi dự sinh nhật của dượng khiến ta thực sự nghẹn chết." Lộc Hàm bức xúc. .

"A? Lộc ca, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? !" Ngô Thế Huân kích động. Ai cũng không thể khi dễ Lộc ca của hắn!

"Không có việc gì, mấy người tự cho mình là thượng lâm, khiến ta ác cảm." Lộc Hàm nói nói lộ ra biểu tình khinh thường.

"Ha hả, không có việc gì, Lộc ca, đừng tiếp xúc với bọn họ là được rồi." Ngô Thế Huân cũng hiểu được có điểm giả tạo.

"Ân, nào, Lộc gia hôm nay vui vẻ, uống rượu nào!" Mọi người cùng nhau nâng chén.

"Có! Chúng ta chơi trò nói thật hay mạo hiểm nào!" Lộc ca ở một bên nói,

"Được." Mọi người hòa thanh.

"Chờ miệng bình rượu xoay đến người nào thì người chọn a ~" Lộc ca lộ ra biểu tình giảo hoạt. .

Cái chai như Lộc Hàm mong muốn chuyển tới hai người Phàm Hưng.

"Hà hà ~ . Mời chọn nói thật hay mạo hiểm." Lộc Hàm cười xấu xa nói. . . . .

"Mạo hiểm ~" Thanh âm Ngô Diệc Phàm vang lên.

"Cái này. . . ." Trên mặt Ngô Diệc Phàm xuất hiện một tia đỏ ửng, mà Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh mặt cũng đã hồng theo!

"Lộc Hàm! Ngươi cố ý!" Trương Nghệ Hưng hổn hển nói rằng.

"Chính là cố ý đấy. Muốn đánh nhau sao? !" Lộc Hàm ngạo kiều nói,

"Không đánh. . . Ngươi sẽ gặp báo ứng!" Trương Nghệ Hưng tức giận.

"Ha ha ~ mau hôn đi ~" Lộc Hàm ồn ào, Xán Bạch cũng theo ồn ào.

Trương Nghệ Hưng đỏ mặt, hướng môi Ngô Diệc Phàm hôn đi tới. .

"Oái!" Lộc Hàm hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó lại cấp tốc ngồi xuống, chặn con mắt của Ngô Thế Huân.

"Lộc ca, ngươi sao lại ngăn trở ta a." Ngô Thế Huân gỡ ngón tay của Lộc Hàm. .

"Trẻ con không nên nhìn." Lộc ca hùng hồn nói.

"Nga." Thế nhưng tay Lộc ca rất nhỏ, có khe hở ~ có thể nhìn thấy nga ~

"Hết giờ ~ Kris! Hưng Hưng ca ~" Xán Xán tính toán thời gian,

Hai người ra đi...

"Hì hì ~ lúc này ta chọn!" Trương Nghệ Hưng đỏ mặt đoạt lấy bình rượu!

Chuyển tới chỗ Huân Lộc.

"Nói thật hay mạo hiểm." Trương Nghệ Hưng gian trá cười nói.

"Nói thật." Tuyệt đối không được chọn mạo hiểm, sẽ cố ý để ta và một người nào đó trong phòng này KISS nhau. . tưởng ta ngốc a.

"Được ~ Lộc Hàm trong giấc mơ của ngươi có một nam nhân xuất hiện hai lần rốt cuộc đó là ai a? !" Trương Nghệ Hưng siêu muốn biết người kia là ai, làm hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày, bởi vì cảm giác ngoại trừ hắn sẽ không có người khác. ( Hưng Hưng tự kỷ liễu ~~~)

"Cái này. . . Ta thực sự không biết." Lộc Hàm cũng cảm giác buồn bực, nam nhân kia rốt cuộc là ai a?

Lộc ca mơ về một nam nhân? Đó là ai? Vì sao cảm giác rầu rĩ thế này. .

"Nói mau ~ đừng giả ngu! !"Trương Nghệ Hưng như trước không buông tha!

"Ta thực sự không biết. Biết đã sớm nói cho ngươi rồi!" Lộc Hàm không biết trả lời thế nào, bởi vì hắn thực sự không biết.

"Được rồi! Tha cho ngươi." Thì ra là không biết a.

"Ân." Lộc Hàm nói lầm bầm.

"Lúc này đến lượt ta nhỉ?" Xán Xán lần thứ hai lộ ra chiêu răng sát thủ.

"Không ai tranh với ngươi. ." Ngô Diệc Phàm ở bên cạnh yên lặng nói.

Xán Xán quay lại quay tới chỗ Huân Lộc, nhưng lần này là trúng Ngô Thế Huân. Kỳ thực Xán Xán muốn nó quay vào mình cơ ~

"Nói thật hay mạo hiểm?" Xán Xán hỏi.

"Nói thật." Ngô Thế Huân cúi đầu trả lời, kỳ thực hắn muốn biết người trong giấc mơ của Lộc Hàm là ai, người kia sắp sửa là kẻ thù của hắn.

"Như vậy cứ tùy ý hỏi vậy! Ngươi có phải 'xử' không?" Xán Xán tùy tiện hỏi như thế, bị mọi người khinh thường, hỏi như vậy có chút. . . Thế Huân hẳn là không biết. Lộc Hàm lại có ý chờ mong. . .

"Phác Bạch Nha! Sao lại hỏi như vậy, người ta là vừa mới quen!" Lộc Hàm có điểm sốt ruột, hắn cũng không biết vì sao sốt ruột.

"'Xử' là cái gì a?" Ngô Thế Huân ngơ ngác hỏi Xán Xán. .

Xán Xán hóa đá. . Vốn là người hỏi giờ bị Bịch Sữa vặn lại. .

"Chính là. . . . Ai nha! Không có việc gì, câu hỏi này cho qua. ." Xán Xán thực sự không biết giải thích thế nào. .

"Nào, uống rượu." Lộc ca chuyển hướng câu chuyện.

Ngô Thế Huân dĩ nhiên không biết cái gì gọi là 'Xử', cuộc sống với kẻ có tiền, không biết cái này thực sự cảm giác rất vui vẻ! Chờ đã! Ta vì sao lại vui vẻ ~ ta bị bệnh tâm thần a!

Ba tiếng sau. . .

Ra khỏi cửa quán bar, Xán Xán đỡ Bạch Bạch, Phàm Phàm đỡ Hưng Hưng, đương nhiên Huân Huân cũng đỡ Lộc Lộc.

"Chúng ta về nhà a!" Xán Xán nói rằng, Bạch Bạch đã say đến bất tỉnh nhân sự, Xán Xán sắp sửa dùng bữa rồi.

"Ân, không trở về nhà sao có thể 'vận động' a?" Phàm Phàm đỡ Hưng Hưng đang say khướt, Hưng Hưng vẫn nhỏ giọng lầm bầm, Phàm Phàm là của ta.

Chỉ có Bịch Sữa ở phía sau đỡ Lộc Lộc, yên lặng theo Phàm Phàm.

"Ngươi thích Lộc Hàm, đúng không?" Phàm Phàm ở phía trước nói.

"Ân, ngươi làm sao mà biết được? Bạch Bạch nói cho ngươi?" Ngô Thế Huân thực sự kinh ngạc, chuyện này ngoài Bạch Bạch ra không có người thứ hai biết.

"Khinh ta ngốc sao? Nhìn là có thể đoán ra a. ." Ngô Diệc Phàm xoay qua ..., Thế Huân cũng khách sáo xoay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro