Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31:

Tới quán bả mà bọn họ thường lui —— Mị. Đương nhiên đây cũng là của Xán Xán nhà bọn họ.

Tới nơi này đều là thiên kim công tử, là nơi bọn họ thỏa thích tìm niềm vui. Bọn họ đi tới phòng VIP của mình.

"Này này! Tình hình căng thế! Ngô Diệc Phàm, ngươi và vị hôn thê của ngươi rốt cuộc có chuyện gì? !" Xán Xán thu hồi hàm răng trắng sáng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Cũng là chủ ý của lão già a, ta cũng không biết lão kiếm đâu ra một cô gái, còn kín đáo đưa cho ta nói là vị hôn thê của ta." Ngô Diệc Phàm nói, trong tay nâng một chén rượu vang, bắt đầu yên lặng nhấm nháp.

"Hưng Hưng a, Nhị Phàm cũng không phải tự nguyện! Hắn yêu nhất chính là ngươi a!" Xán Xán định làm người hoà giải, ra sức khuyên bảo Trương Nghệ Hưng đang ngồi bên Ngô Diệc Phàm không biết nghĩ cái gì.

"Ta biết." Chỉ là, ta nhịn không được a. Vừa nghĩ đến phải kết hôn. Ta làm sao bây giờ?

"Hưng Hưng, xin lỗi, ta sẽ không kết hôn với cô ta đâu! Chúng ta phải cùng nhau tiếp tục đi! Biết không?" Ngô Diệc Phàm dắt tay Trương Nghệ Hưng đặt lên tim mình.

"Nhị Phàm, cảm ơn." Trương Nghệ Hưng yên lặng cúi đầu.

"Ngô Diệc Phàm, ta nói cho ngươi, ngươi nếu như dám đối với Đản Đản không tốt, ta sẽ đem ngươi đánh cho đến ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra." Tâm tình của Lộc Hàm cũng có chút giảm bớt.

"Lộc ca, tâm tình các ngươi có phải không tốt? Để ta hát cho các ngươi một khúc ca! ?" Bạch Bạch nói một câu.

"Được, Bạch Bạch, ngươi hát đi!" Lộc Lộc nói.


... ... . . .

Từng câu hát đều nói ra tiếng lòng của Ngô Diệc Phàm, hắn thực sự không muốn buông tay. Hắn thương cậu.

"Hưng Hưng! Ngươi tin tưởng ta! Cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng Khâu Cầu Cầu kết hôn. Ngươi sẽ vẫn ở bên ta chứ? !" Ngô Diệc Phàm thâm tình nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng rốt cục nhịn không được, nằm trên người Ngô Diệc Phàm.

"Ngô Diệc Phàm, cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ đi theo." Trương Nghệ Hưng thật vui khi Ngô Diệc Phàm nói như vậy.

"Này này này! Các ngươi về nhà làm có được hay không? ! Nhiều người như vậy ~" Lộc ca lại vui vẻ.

"Họ Lộc kia! Ghen tỵ thì đi tìm một người! Không phải bên cạnh ngươi có một người đó sao? !" Trương Nghệ Hưng hướng về phía Lộc Hàm nói rằng, bộ dạng ngạo kiều.

"Nói cái gì vậy? ! Thế Huân ~ là đệ đệ ta, đúng hay không a! ?" Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân nói rằng.

"Đúng vậy, đúng vậy, Lộc ca bụng ta có điểm khó chịu, đi vệ sinh chút." Ngô Thế Huân nhớ kỹ, việc này không được nóng vội.

"Ta đưa ngươi đi!" Bạch Bạch đứng lên.

Kỳ thực Lộc Hàm cũng muốn đưa hắn đi, nghe hắn nói bụng khó chịu, phải chăng ăn phải đồ hỏng, thật lo lắng cho hắn a. Nếu Bạch Bạch đưa hắn đi, ta không đi nữa.

Ngô Thế Huân và Bạch Bạch ra khỏi phòng, "Có phải lại đau lòng không? !" Bạch Bạch thiêu mi nhìn Ngô Thế Huân.

"Đúng vậy, ta cũng biết việc này nóng vội là không được, ta là thực sự muốn đi WC." Ngô Thế Huân vẻ mặt chăm chú nói.

"Ha hả, ta dẫn ngươi đi, nơi này khẳng định ngươi không quen." Bạch Bạch vừa cười vừa nói.

Mới vừa đi đến chỗ góc.

"Này! Ngô Thế Huân, lại gặp nhau! !" Cô gái váy đen lại xuất hiện.

"Sao lại là ngươi a? !" Ngô Thế Huân thực sự khó chịu, đồng thời rất ghét cô gái này, liền không để ý đến cô mà lướt qua.

"Thế Huân, ngươi quen cô gái kia sao? !" Bạch Bạch hiếu kỳ hỏi Ngô Thế Huân, ngoại trừ mấy người trong hội ra thì hắn đâu thể quen ai, sao lại biết cô gái kia? !

"Không quen, ai biết cô ta điên điên khùng khùng gì." Ngô Thế Huân muốn giải quyết thật nhanh để quay về với Lộc ca.

Ngô Thế Huân, ta để mắt tới ngươi rồi. —— Cô gái váy đen.

Một lần nữa đi vào phòng thì thấy cảnh tượng kinh hồn. .

Xán Xán và Lộc Lộc đang nhảy Gangnam Style. . Bạch Bạch và Sắc Sắc đều đen mặt, ngồi vào sô pha nhìn hai người nhảy nhót.

"Bạch Bạch, Thế Huân, nhanh nhìn người nhà các ngươi kìa." Hưng Hưng cười đến trật quai hàm. Ngô Diệc Phàm đang đỡ...

"Sắc Sắc! Mau tới a! Ta thi nhảy với Lộc Hàm!" Xán Xán càng nhảy càng hăng say.

"Mù mắt ta rồi, cái này gọi là thi nhảy sao? !" Bạch Bạch thực sự hối hận lúc ấy sao lại yêu phải tên này...

"Ha hả." Ngô Thế Huân chưa thấy Lộc ca ầm ĩ như vậy a. Ngô Thế Huân ôm mặt đang ửng đỏ, ai u ~ thật đáng yêu a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro