Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Trong thư phòng của Ngô Thế Huân.

"Có điều tra được gì không? Người kia là ai?".

"Thứ cho nô tài vô dụng, không biết tên của vị thiếu gia kia. Cho nên nhất thời không điều tra được gì.".

"Đồ vô dụng!"

Ngô Thế Huân một chưởng đánh người kia, đánh tới dính trên tường.

"Đặng đặng. . .".

"Ai? Vào đi!"

Kim Chi đẩy cửa vào. "Nô tỳ Kim Chi, tham kiến Ngô thiếu gia.".

"Đứng lên đi ~ có chuyện gì?".

"Lộc thiếu gia muốn đi ra ngoài dạo chơi.".

"Hắn muốn đi đâu?".

"Không biết, thiếu gia chỉ nói muốn đi ra ngoài." Kim Chi ngẩng đầu, thấy một người trong góc phòng, mắt liền hiện lên tia sáng. "Thiếu gia có cùng Lộc thiếu gia đi không? !".

"Ân? Ngươi sao lại biết ta muốn đi cùng hắn?".

"Nô tỳ nhiều chuyện rồi.".

"Đi thì đi, ta đi thay y phục."

Ngô Thế Huân đi rồi, Kim Chi chạy tới bên người kia, "Trương thị vệ, ngươi không sao chứ?".

"Ở đây không còn ai nữa, sao còn gọi ta là Trương thị vệ, ta nói với ngươi rồi, lúc riêng tư cứ gọi là Dạ Vũ, đỡ ta đứng lên đi a!".

"Đến phòng ta, có thuốc giảm đau. . ." Kim Chi đỏ mặt.

"Này, ngươi muốn ra ngoài chơi? Nói cho ta biết, ngươi tên gì?".

"CMN! Dọa chết ta!".

"CMN là gì?".

"Phí lời! không nói mò với ngươi nữa, ta muốn đi ra ngoài!".

"Trả lời câu hỏi của ta.".

"Ta muốn đi ra ngoài!".

"Trả lời câu hỏi của ta!".

"Được rồi, ta là Lộc Hàm, nghe Chỉ Cân nói ngươi họ Ngô, gọi là gì a? Ngô Kiệt Siêu?".

"Ngô Kiệt Siêu? Không phải, ta là Ngô Thế Huân.". Nhanh thay y phục đi.".

"Thay y phục làm gì? Ngươi muốn làm gì? !"

Mắt Tiểu Lộc trừng lên hình viên đạn. Ngô Thế Huân nhìn hai con mắt trong suốt kia, đột nhiên run sợ một chút, thế nhưng là ngươi cố ý. Ha hả, Ngô Thế Huân chậm rãi tới gần Tiểu Lộc.

"Ngươi. . Ngươi. . Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lộc gia ta là nam. Đừng tới đây a!"

Ngô Thế Huân theo dõi từng cử động của môi Lộc Hàm, tay chậm rãi giơ lên.

"Ngươi nếu như dám bính gia, gia đánh chết ngươi."

Tay đặt ở trên môi Lộc Hàm. "Xem ra ngủ vẫn là tốt hơn, nước bọt a ~" Ngô Thế Huân xoa xoa. Lộc Hàm mặt đỏ lên.

"Lộc gia ta ngủ không ngon cũng chảy nước miếng!".

"Được rồi ~ nhanh đi thay quần áo, không muốn đi ra ngoài sao?".

"A! Ta muốn đi ra ngoài! Ta phải thay quần áo, ngươi ở chỗ này làm gì?".

"Ta không ở chỗ này thì đi đâu? Hơn nữa, cũng không phải chưa nhìn qua." Thế Huân khách sáo một chút. .

"Ngươi nhìn gia ta lúc nào? Thật không ngờ ngươi biến thái như vậy? !" Lộc Hàm hung hăng đá Thế Huân ra khỏi phòng.

"Thay xong chưa? Thay quần áo mà chậm như rùa!".

"Ngô. . . Ngươi vào đây một chút.".

"..." Ngô Thế Huân thấy y phục của Lộc Hàm. Nhất thời cười đến run rẫy. . Ha ha! Ngay cả y phục cũng không biết mặc. Ở trong lòng cười to, thế nhưng trên mặt lại đen như cục than. ."Ngươi sao lại ngốc như vậy a! Đến cả y phục cũng không biết mặc!" Ngô Thế Huân đi qua giúp Lộc Hàm mặc quần áo. . Lộc Hàm thật ngoan a ~ Mắt to mắt nhỏ để mặc hắn sờ xoạng!

"Thay xong rồi." Lộc Hàm soi trong gương, "Ai da! Là mỹ nam mặc cái gì cũng đẹp trai a!" Lộc Hàm vênh váo trước gương. "Khái khái ~ ngươi đừng tự kỉ nữa! Có đi không thì bảo!". "Ai nha! Biết rồi!" Lộc Hàm quay lại nói tạm biệt với chiếc gương!

"Chúng ta đem thị vệ của ngươi và Chỉ Cân cùng đi ra ngoài ~"

Ngô Thế Huân trong lòng có chút tức giận, vì sao không muốn hai người cùng đi! Ta vì sao lại nghĩ như vậy?.

"Bọn họ ở đâu rồi?".

"Chờ, ta đi gọi bọn hạ nhân đến."

"Kim Chi, chúng ta cùng đi chơi đi ~ ta muốn đi thanh lâu! Ngươi đi thay nam trang đi!". Kim Chi nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm, nói thì làm đi! Kim Chi thay nam trang xong, "Ha ha! Kim Chi, ngươi thật đẹp trai a ~ "

Được rồi! Xuất phát! Đến tử cẩu! Tiểu Ngô, Dạ Vũ, Kim Chi mặt đen thui. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro