Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Tất cả mọi người đều mang mặt nạ, sau đó sẽ đi tìm "Đồng đội " của mình, lúc này Huân Lộc cũng đã chuẩn bị xong.

Đường Nhã Thục đã giúp Lộc Hàm thay đổi y phục, Ngô Thần Hiên cũng giúp Ngô Thế Huân thay đổi y phục. Hai người đứng ở hàng hiên nhưng đều không nhận ra nhau.

Ngô Thế Huân lo lắng tìm kiếm Lộc Hàm, bởi vì Ngô Thế Huân không thích ở giữa đám người trong bóng đêm, lúc này có một cô gái mang mặt nạ sắt, tóc dài đen thả xuống bên hông, con mắt rất lớn.

"Này! Có muốn làm 【 Đồng đội 】với ta không." Cô gái kia hỏi.

"Không muốn, ta đã có đồng đội rồi, xin lỗi." Ngô Thế Huân nói xong liền bỏ đi.

"Ta nói này, ngươi là Ngô Thế Huân!" Cô gái trong bộ y phục màu đen tiếp tục hỏi. Nhưng Ngô Thế Huân đã biến mất trong biển người.

Ngô Thế Huân tìm được Lộc Hàm ở một dãy bàn đồ ăn. Lộc Hàm đang ăn một loại bánh tên là "Đường tô". Loại bánh này bên ngoài phủ một lớp đường phấn màu trắng. . Bởi vậy. . . Lộc gia không để ý hình tượng mà cứ ăn, tay xẻ bánh mồm nhét hết chỗ. .

"Lộc Hàm, thì ra ngươi ở đây a!" Ngô Thế Huân vui vẻ vỗ lưng Lộc Hàm, làm cho Lộc Hàm đang ăn mà bị dọa.

"Kha. . . ." Lộc Hàm bị nghẹn, muốn nhổ bánh đi ra.

"Xin lỗi, xin lỗi!" Ngô Thế Huân tiếp tục vỗ phía sau lưng Lộc Hàm.

"Ngô ~ rốt cục nuốt xuống rồi. Này! Ngươi làm gì vậy? Làm ta sợ chết khiếp!" Lộc Hàm tay xoa thắt lưng. Rất giống dáng bà bầu.

"Lộc Hàm, nhanh như vậy ngươi đã quên ta rồi sao! ?" Trong mắt Ngô Thế Huân tràn ngập bi thương, hắn thực sự nhịn không được, Lộc Hàm không nhớ rõ hắn là ai. Trong đám người mắt ta chỉ nhìn thấy ngươi, mà ngươi lại nhìn không thấy ta, loại cảm giác này thật khó chịu... . .

Lộc Hàm nhìn kỹ ánh mắt phía sau mặt nạ,

"Nga ~ Ngô Thế Huân a!" Lộc Hàm vỗ vai Ngô Thế Huân, phi thường nam tính nha, Lộc Hàm lại nghĩ hành động này rất quen thuộc. .

"Ân, Lộc Hàm, chúng ta làm một đội nhé, không ai làm tổ với ta." Ngô Thế Huân tạm thời quên mất bi thương vừa rồi, phi thường ủy khuất nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân cao hơn mình đang nói những lời đường mật, cảm giác suy sụp, thế nhưng lại thích. . . . .

"Ân! Vừa lúc Lộc ca cũng không có tổ, Thế Huân a ~ sau này phải gọi là Lộc ca." Lộc Hàm vỗ vỗ ngực.

"Vâng ~ cảm tạ Lộc ca!" Bịch Sữa dựa thế làm nũng, làm cho Lộc Hàm không biết làm sao,

"Thế Huân này ~ đây là nhà ngươi, ngươi tương đối quen thuộc. Ngươi đi trước đi. ." Lộc Hàm nháy mắt nói rằng.

"Đây... Đây. . . . Ta không thường ở nhà. . Cho nên. . . . ." Ngô Thế Huân có chút bối rối.

"Được rồi, ta thật muốn tìm được kho báu kia!" Lộc Hàm phát bệnh "Ta là vua trò chơi!" .

"Ân, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta đi thôi!" Nói xong Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm đi đến hoa viên. . Ngô Thế huân không có quay đầu nên không phát hiện người phía sau mặt đang hồng dần lên. Mà mặt hắn cũng hơi có chút nóng. .

——————————. . . . —————————–

"Chúng ta đi đâu tìm a?" Xán Xán hướng Bạch Bạch và Đản Đản phía sau hỏi.

"Ai biết, đi tới đó rồi tính sau ~" Bạch Bạch có điểm mặc cho số phận.

"Bạch Bạch, ngươi nói ta sao không thấy Nhị Phàm?" Hưng Hưng nhìn chung quanh. .

"Nhị Phàm sẽ chẳng có chuyện gì đâu! Ngươi đợi lát nữa sẽ gặp!" Bạch Bạch thoải mái nói.

Ba người đi tới phía dưới thang lầu. Bởi vì thang lầu treo trên không. Cho nên từ đó, Bạch Bạch thấy một vật gì đó màu đen. .

"Di ~ Xán Xán, Đản Đản, cái kia là cái gì a?" Bạch Bạch chỉ vào vật kia.

Hưng Hưng không chút do dự đi lấy cái vật kia. Thì ra là một cái hộp, đưa đến một nơi có chút sáng, mở ra là một tờ giấy trắng.

"Ha hả, các ngươi đi đi. Ta đến hoa viên một chút." Hưng Hưng đưa tờ giấy và cái hộp cho Xán Bạch. Sau đó thả lỏng tâm tình đến hoa viên.

—————————–. . . . —————————–

Ngô Diệc Phàm rốt cục cũng trốn được khỏi đôi mắt của lão đầu kia, đi tới hoa viên nghĩ chuyện tiếp theo.

Đi tới đây thấy được Trương Nghệ Hưng đang tản bộ, tâm tình bi thường nói không nên lời.

"Nghệ Hưng." Ngô Diệc Phàm mấp máy môi gọi. Trương Nghệ Hưng quay đầu lại.

Ngô Diệc Phàm chậm rãi tiêu sái qua, mà Trương Nghệ Hưng cũng đi tới bên người Ngô Diệc Phàm.

Cùng nhau mở cái hộp kia ra.

Ngô Diệc Phàm kéo tay Trương Nghệ Hưng lên lầu hai.

"Nghệ Hưng, ngươi hứa với ta, cho dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không được tức giận." Ngô Diệc Phàm thâm tình chân thành nói.

"Được!" Trương Nghệ Hưng hài lòng trả lời.

Xán Bạch ở bên cạnh bị ánh sáng chói muốn mù cả hai mắt. .

——————————–. . . . ———————–

"Lộc ca! Tìm khắp một vòng rồi. Ngay cả cái bóng cũng không có thấy." Ngô Thế Huân rõ ràng chịu không nổi.

"Đừng có gấp a!" Lộc Hàm vẫn như trước có sức sống. .

"Ân, không nóng nảy, bên người Lộc ca, cái gì cũng tốt hết! ! !" Ngô Thế Huân yên lặng lầu bầu. .

"A! ! !" Lộc Hàm đột nhiên hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro