Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Trong phòng rất náo nhiệt,

"Hẳn là con ta đến." Đường Nhã Thục cảm giác rất không có ý tứ.

"Cha, dì Đường có con trai thật sao? !" Bịch Sữa nghi hoặc hỏi Ngô Thần Hiên.

"Ân, đúng vậy, đợi lát nữa giới thiệu cho ngươi a. Đứa trẻ kia lớn lên rất anh tuấn." Ngô Thần Hiên ca ngợi,

Nói nhảm ~ chỉ có thể có Lộc Hàm anh tuấn? Có thể có Lộc Hàm tuấn tú? ! Có thể có Lộc Hàm đẹp trai! ?

Đường Nhã Thục mở cửa, một chàng trai gương mắt anh tú, đôi mắt trong suốt tiến vào, phía sau còn có một người tướng mạo tương đối ngọt có má lúm đồng tiền.

Đường Nhã Thục kéo Lộc Hàm đến trước mặt hai cha con họ Ngô. Đường Nhã Thục cười duyên.

"Thế Huân a! Đây là Lộc Hàm, là con trai của dì." Ngô Thần Hiên.

"Lộc. . . Lộc. . . . Lộc. . Lộc Hàm." Ngô Thế Huân kinh ngạc không thể định thần, lăng lăng nhìn Lộc Hàm. Kỳ thực từ khi Lộc Hàm vào, Ngô Thế Huân cứ nhìn chằm chằm, Lộc Hàm thật là thiên sứ mà trên trời phái xuống.

Lộc Hàm nhìn người kia, da trắng như bánh kem, tóc nâu giống mình, môi hơi mỏng, biểu tình ngơ ngác, không khỏi cười nói, cậu bé này thật đáng yêu a, thế nhưng có một loại cảm giác quen thuộc.

"Ngô... . . . Thế... . . . Huân." Lộc Hàm nói.

"Lộc Hàm! Ngươi quen ta! ? Ngươi còn nhớ rõ ta? !" Ngô Thế Huân kích động kéo tay Lộc Hàm, Xán Bạch bên cạnh nhìn cả kinh, bất quá Bạch Bạch kinh ngạc là giả vờ, nội tâm la hét Bịch Sữa a, rốt cục có người trị được ngươi rồi. . Mà Trương Nghệ Hưng sớm đã kinh ngạc đến rớt cằm.

"Ngạch. . . vị tiểu đệ a, ta không nhận ra ngươi, ngươi cho ta ngốc sao? Vừa rồi dượng không phải gọi ngươi là Thế Huân sao?" Lộc Hàm rút tay lại.

"Nga. Thì ra là như vậy a." Ngô Thế Huân nghe được giải thích, tuy rằng Bạch Bạch đã nói cho hắn, Lộc Hàm đã mất đi kí ức thời cổ đại, thế nhưng thực sự có cảm giác rất cô đơn. Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân có chút bi thương, không biết vì sao yêu thương không ngừng.

"Ai u ~~ Thế Huân a ~ chúng ta đã gặp mặt chưa? Cảm giác thấy ngươi rất quen thuộc! Chúng ta kiếp trước có phải đã quen nhau không? !" Lộc Hàm nửa đùa nửa thật hỏi Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng muốn nói đúng vậy, chúng ta kiếp trước là quen nhau, thế nhưng ngươi không nhận ra ta, ta chỉ có thể ẩn nhẫn, ngoại trừ ẩn nhẫn còn có thể làm gì.

"Ha hả, có thể a, Lộc Hàm, thật vui khi quen biết ngươi." Ngô Thế Huân bày ra biểu tình so với người khóc còn khó coi hơn, tay chìa ra.

"Ha hả, ta cũng rất vui khi quen ngươi! Nhưng ngươi phải gọi là ca." Lộc Hàm cầm tay Ngô Thế Huân.

"Vì sao a? !" Ngô Thế Huân lại bắt đầu ngơ ngác.

"Lộc Hàm hắn đã 22 tuổi rồi ~ lớn hơn con 4 tuổi." Đường Nhã Thục lên tiếng.

"A?" Lúc này Ngô Thế Huân như một cước bị đá rớt xuống. . Lộc Hàm vô tình lại được tung bay lên. .

Một đám quạ đen bay qua... . . . .

"Được rồi, sinh nhật sắp bắt đầu rồi." Bạch Bạch giải vây. Tất cả mọi người đều đứng dậy.

Lộc Hàm kéo Đường Nhã Thục, Ngô Thần Hiên kéo Ngô Thế Huân, đi tới giữa thang lầu. Người khác từ bốn phía đều có thể nhìn thấy.

"Chào mọi người, ta là Ngô Thần Hiên, đây là con trai của bọn ta." Ngô Thần Hiên ôn nhu nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

"Ngày hôm nay là sinh nhật của ta, ta hy vọng mọi người lấy tình bằng hữu tụ hội về đây thả lỏng tâm trạng để chung vui." Ngô Thần Hiên tương đối xúc động nói.

"Tiếp theo là một trò chơi nhỏ, xung quanh đây ta đều có bố trí điểm tâm. Chơi mệt mỏi có thể ăn. Tiếp đó là mặt nạ vũ hội. Ta đã tìm rất nhiều mặt nạ khác nhau, mọi người có thể tùy ý chọn, hai người sẽ ở cùng một tổ, trong nhà ta đã chôn dấu rất nhiều hộp kho báu. Trong đó ta nghĩ có vật gì đó rất trân quý. . Hy vọng mọi người chơi vui vẻ." Đường Nhã Thục điềm tĩnh nói.

Đột nhiên cả gian phòng chỉ còn lại có ánh đèn ngũ quang thập sắc, đột nhiên hữu một thanh âm vang lên: mặt nạ ở chỗ này, mời theo ý chọn. Mọi người chạy tới xem xét mặt nạ, bởi vì cảm giác rất thú vị. .

Lộc Hàm nhìn những vị khách "Cao quý" đang mua vui lộ ra một tia khinh thường.

"Hàm Hàm! Mau tới đây, má mì chọn cho ngươi mặt nạ." Đường Nhã Thục gọi Lộc Hàm vào phòng.

"Nga, má mì." Lộc Hàm đi tới gian phòng.

"Thế Huân a, mặt nạ của con này." Ngô Thần Hiên hô.

"Nga, được." Ngô Thế Huân vẫn chưa hết sung sướng vì gặp lại được Lộc Hàm.

———————————. . . —————————

"Bạch Bạch a, chúng ta có chọn nữa không?" Nhìn mọi người đang điên cuồng lựa chọn mặt nạ, mồ hôi rớt mấy giọt.

"Theo chân bọn họ làm cái gì a? Mẹ của Lộc Hàm ngươi còn không biết a, khẳng định là thả N mặt nạ. Chờ bọn hắn chọn xong, chúng ta đi lấy thì được rồi." Bạch Bạch nói nói.

"Uy! Xán Bạch phu phu! Các ngươi đừng có mà không nhìn ta được không?" Hưng Hưng ở bên cạnh đôi phu phu nói rằng.

"Ha hả, đã biết! Kris đâu?" Xán Xán có điểm thất lạc nói rằng.

"A? Ai biết hắn chạy đi đâu? Đừng để ý đến hắn! Có lẽ đang cùng vị hôn thê của hắn lăn lộn đâu đó!" Hưng Hưng tức giận.

"Ai u! Ít người rồi, chúng ta đi lấy mặt nạ!" Bạch Bạch xoa xoa tay.

"Ân. Được." Hưng Hưng làm bộ rất hài lòng đi lấy mặt nạ.

—————————. . . ——————————

"Ngô Diệc Phàm, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, Cầu Cầu là vị hôn thê của ngươi, trò chơi chơi xong, ta phải lên lầu tuyên bố. Ngươi phải tìm được kho báu kia, như vậy ta mới dễ dàng tuyên bố." Ngô Cánh Triết nói.

"Lão đầu, ta biết ngươi nói được thì làm được, đừng làm hại Hưng Hưng, đây là cực hạn của ta." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói rằng, bỏ qua Khâu Cầu Cầu đang quấn quýt dưới đất.

"Được, chỉ cần ngươi và Cầu Cầu kết hôn, các ngươi mới là môn đăng hộ đối, lão ba đều là vì tốt cho ngươi!" Ngô Cánh Triết thề.

"Phàm ~ ta thích ngươi lâu rồi, thực sự! Chỉ có chúng ta là một đôi! Chỉ có ta mới thích hợp với ngươi!" Khâu Cầu Cầu ngồi dưới đất nói.

"Hanh ~ ngoại trừ Hưng Hưng, ta sẽ không thích kẻ nào khác! Cùng ngươi kết hôn? Yên tâm, ta không thích ngươi, một chút cũng không, ta chỉ là vì người ta yêu thôi." Ngô Diệc Phàm ngay cả nhìn cô ta cũng không thèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro