Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Hôm sau. Ngô Thế Huân đang ngủ trên giường. Đột nhiên nghe điện thoại di động vang lên,

"Uy, con trai a. Hôn lễ của cha ngươi không tham gia, nhưng sinh nhật của cha ngươi phải đến chứ! ?" Ngô Thần Hiên từ tốn hỏi.

"Nga, có thể a!" Ngô Thế Huân sảng khoái nhận lời.

"Huân ~ ngươi thực sự là con trai ngoan của cha." Ngô Thần Hiên xúc động.

"Không có việc gì nữa chứ? Cúp a." Thế Huân ngủ.

"Biểu ca ngươi gửi tin nhắn cho ta, ngươi ở chỗ hắn phải ngoan nga." Ngô Thần Hiên căn dặn.

"Nga, đã biết, ta còn muốn ngủ a." Ngô Thế Huân có chút nóng nảy. .

"Ân, ngủ đi. Cha không quấy rầy ngươi nữa." Ngô Thần Hiên ôn nhu nói.

Ngô Thế Huân cúp điện thoại, bắt đầu tưởng tượng, Ngô Thế Huân cũ có bộ dạng như thế nào? Vì sao cha hắn sợ hắn như thế? Cảm nhận được tình thương của cha rồi. Thế giới này thật tốt a ~

"Bạch Bạch biểu ca! ! ! ! !" Ngô Thế Huân rống to hơn, "Ai nha! Ta đến đây! Tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn làm gì!" Bạch Bạch quần áo bất chỉnh chạy tới, Xán Xán nghiêm mặt phía sau.

"Ngươi gọi điện thoại cho người kia khi nào? Hắn lúc nào sinh nhật a? ! Ta vốn rất đáng sợ sao? !" Ngô Thế Huân hiếu kỳ.

"Đúng vậy, ngươi vốn tương đối nghịch ngợm, hơn nữa ngươi rất không thích nữ nhân mà cha ngươi mới cưới, ngươi luôn luôn đối nghịch với hắn. Thúc thúc a, ta nghĩ xem nào, hôm sau là sinh nhật." Hì hì, Ngô Thế Huân, ngươi sắp gặp được người mà ngươi mong chờ rồi. .

"Nga nga, được rồi, không có việc gì nữa, các ngươi đi chơi đi ~" Bịch Sữa dễ dàng nói rằng.

"Ngô Thế Huân! Lão tử kiếp trước nợ ngươi đúng không! ?" Xán Xán ở một bên trầm mặc, đột nhiên mở miệng rống lên với Bịch Sữa. Khiến Bịch Sữa bị dọa sợ. .

"Bạch Bạch biểu ca, Xán Xán nhà ngươi khi dễ ta. ."Ngô Thế Huân chứa rất nhiều ủy khuất. .

"Xán Xán ~ Sắc Sắc đừng ủy khuất nữa ~" Bạch Bạch bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ. .

"Bạch Bạch! Đi ra!" Nói xong Xán Xán liền đi ra. Bạch Bạch cũng theo đi ra. .

"Hung dữ với Thế Huân như thế làm gì!" Bạch Bạch quát Xán Xán.

"Bạch Bạch, hạ hỏa đi!" Xán Xán thấp giọng, nhưng nghe ra đang kìm nén cái gì đó.

——————————... —————————

"Đản Đản, Phàm Phàm nhà ngươi sáng sớm đã tới đây tìm ngươi. Nhìn ngươi lo lắng đủ chuyện a ~" Lộc Hàm giật giật tóc của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng và Nhị Phàm thở dài, Ngô Diệc Phàm chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng, hắn sợ cha hắn làm chuyện bất lợi với Hưng Hưng, dù cho mình chết cũng không muốn Hưng Hưng bị thương.

"Lộc Tiểu Hàm ~ ngươi có phải muốn ăn đòn không! ? Đợi lát nữa, ta sẽ cho ngươi ăn, ta nhớ ra rồi, Lộc Hàm, ngươi học võ khi nào vậy?" Trương Nghệ Hưng hỏi. "Ha hả, ngươi đoán a! Sai thì ta nói cho ngươi." Lộc Hàm ngáp ngáp.

"Ngươi đoán ta đoán được không? !" Trương Nghệ Hưng vênh váo,

"Hai người ấu trĩ!" Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nói.

"Ngươi không ấu trĩ sao! ?" Hai người đồng thanh hồi đáp.

"Không ấu trĩ." Phàm Phàm vẻ mặt tự đắc đáp trả.

"Ai u uy! Không ấu trĩ? Ai lần trước đi chơi công viên muốn ngồi đu xay gió, bất đắc dĩ mang theo toàn chi phiếu, liền chớp mi với người thu vé dỗ ngọt mấy câu." Tuy rằng đang kể lể, thế nhưng vẫn nghe ra mùi vị ghen tức.

"Ta lần trước đưa ai đến cô nhi viện thăm bọn trẻ? Đến tối khuya ta phải dắt hắn về vì người ta phải đóng cửa."Lộc Hàm tiếp tục bêu rếu.

"Lộc Lộc, ngươi nói ai ấu trĩ a? !" Lườm lườm nhìn Nhị Phàm

"Hưng Hưng, ngươi còn hỏi sao! ?" Giống như trên.

"Ta ấu trĩ, cũng được! ... ." Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ nhìn bọn họ. .

—————————-. . . . ——————————-

"Lão Ngô a! Chuyện gì làm ngươi cười hài lòng như thế a? !" Một phu nhân đi tới. Bà quần áo thanh nhã, dung nhan thanh nhã, khuôn mặt nhàn nhạt nụ cười.

"Không có! Chỉ là Thế Huân nhận lời tới tham dự lễ sinh nhật của ta rồi, ta thật là vui, hắn rốt cục đã trưởng thành." Ngô Thần Hiên vui mừng cười cười.

"Xem ngươi vui vẻ kaif. Được rồi, ta cũng gọi con ta đến, hôn lễ chúng ta hắn vội vã tới một chút rồi lại đi! Thực sự để thân làm mẹ này có cảm giác có lỗi, hắn không thích ta đi quấy rầy hắn a." Nữ nhân kia có chút bi thương.

"Được! Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, ta nhất định sẽ coi nó như con trai ruột! Bọn trẻ đều là của ta." Ngô Thần Hiên sủng nịch nhìn bà.

"Hiên, cảm tạ ngươi." Nữ nhân dựa vào trong lòng Ngô Thần Hiên.

"Được rồi, ngươi đi làm đi, nhớ kỹ về nhà ăn a. Ta làm cho ngươi một bàn mãn hán thế nào?" Nữ nhân nghịch ngợm hỏi hắn.

"Ân, mãn hán hay gì cũng được, chỉ cần có thể ăn thì tốt rồi a!" Nam nhân hơi sợ hãi nhìn bà.

"Ngươi đáng ghét! Nhanh đi làm! Hanh ~ không để ý tới ngươi nữa!" Nữ nhân đi ra ngoài.

———————— Buổi tối ———————

Lộc Hàm lại mơ lại giấc mộng kia.

Ngô Diệc Phàm đến nhà bọn họ ở nhờ, Đản Đản đương nhiên đắc ý,

Lộc Hàm lại một đêm không ngủ.

Ngươi rốt cuộc là ai a? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro