Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Buổi tối, Ngô Thế Huân một mình cầm rượu đi tới gian phòng của Lộc Hàm. Tất cả đồ đạc ở đây hắn không cho người khác đụng vào, ở đây đều là của ta.

Bày ra hai chén rượu, đổ đầy chén rượu, "Lộc Hàm, ngươi nói ta phải làm sao với ngươi đây? Không một lời từ biệt đã đi rồi. Lòng của ngươi thật độc ác a ~ ta còn chưa nói rằng ta thích ngươi. Quên nói cho ngươi biết, Phượng Hoàng đã bị ta giết chết, bởi vì Phong Nguyệt Lôi Điện nói cho ta biết ngươi đã ăn đồ của ả ta làm, Lộc Hàm ngươi thật thiện lương a, người nào ngươi cũng đều tin." Thế Huân nắm chặt tay, mặc cho nước mắt tràn mờ khóe mi.

Ngô Thế Huân đi tới trước cửa sổ, "Lộc Hàm, ngươi còn nhớ không? Đây là nơi lần đầu tiên ta thấy ngươi chịu đựng khóc thầm, ngươi cũng không biết hình dạng của ngươi lúc đó, ta rất đau lòng, ta rất yêu thương ngươi, vậy mà ngươi không yêu thương ta, vứt bỏ ta lại đây một mình." Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Học hình dạng của Lộc Hàm.

Theo thói quen, Ngô Thế Huân nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện dưới gối đầu có một tờ giấy.

Ngô Thế Huân đi tới bên giường, trên giường này chúng ta đã ngủ hai lần! Mỗi lần ngươi đều thật đáng yêu, nhớ lại bộ dạng ngươi mộng du, nhớ lại bộ dạng ngươi cùng ta đấu võ mồm, nhớ lại lúc ta cố ý đùa giỡn ngươi khiến ngươi đỏ mặt, thực sự rất nhớ, ngươi nhanh trở về có được hay không?

Thế Huân ngồi vào trên giường, ôm gối đầu của Lộc Hàm, tay kiểm tra tờ giấy, bên trong là mấy chữ ngắn ngủi —— Ngô Thế Huân, ta là Lộc Hàm, ta đây là lần đầu tiên viết thư nga. Đương nhiên cũng là lần cuối cùng, Kim Chi thích Dạ Vũ ngươi biết chứ, xin hãy thành toàn cho bọn họ nga. Ta phải đi, ta đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi rồi, hãy cảm tạ ta đi, kỳ thực ta rất cảm tạ ngươi, cuối cùng nói một câu, ở bên cạnh ngươi ta rất vui, vĩnh biệt.

"Chỉ là cảm tạ thôi sao? Ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Làm sao bây giờ? Tất cả đều là khí tức của ngươi, mà ngươi lại đi mất rồi. Vì sao lại đối xử với ta như vậy." Ngô Thế Huân nhịn không được mà gào khóc.

Thế Huân nằm ở trên giường, cố gắng níu giữ mùi hương của Lộc Hàm, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lộc Hàm, ngươi có biết ta mê luyến ngươi đến nhường nào?

————————————— Lại tới —————————-

Ngày mai đã xuất viện rồi. Vì sao một chút vui vẻ cũng không có. Vì sao ngực lại đau như thế? Lộc Hàm thở dài.

Ngủ thôi, ngủ một giấc thì tốt rồi, Lộc Hàm nghĩ như vậy. .

Trong mộng Lộc Hàm truy đuổi một con thỏ, mà con thỏ kia nhảy vào trong lòng một nam nhân, mờ ảo nhìn không rõ, người kia ăn mặc cổ trang, sa y nhàn nhạt màu tím, bóng lưng cao gầy.

"Uy, ngươi là ai? Trả thỏ lại cho ta có được hay không? !" Lộc Hàm hướng về phía hắn nói.

Mà bóng lưng kia không có để ý đến hắn, một mạch đi về phía trước, Lộc Hàm liều mạng đuổi theo, thế nhưng cảm giác bất động tại chỗ, chỉ có thể để thân ảnh kia dần dần đi xa. Cuối cùng không còn nhìn thấy vết tích.

Lộc Hàm giật mình mở mắt ra, người kia là ai? Vì sao cảm giác rất quen thuộc. .

Lộc Hàm một đêm không ngủ.

Trời đã sáng, Trương Nghệ Hưng tới đón Lộc Hàm xuất viện, Trương Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm. "Oa! Ngươi ngày hôm qua tinh thần dị thường, đi ăn trộm đồ sao? !"

"Không có, ngày hôm qua gặp ác mộng, sau đó không ngủ được." Lộc Hàm cũng ảo não, vì sao lại như vậy.

"Ai u ~ mộng gì?" Trương Nghệ Hưng hiếu kỳ nhìn Lộc Hàm.

"Mộng thấy một nam sinh, hắn rất quen, nhưng. . Nhưng ta chưa gặp qua hắn." Lộc Hàm nhớ lại giấc mơ kia.

Trương Nghệ Hưng cười to!"Lộc hoàng phi, ngươi có phải cong rồi? Khi trẫm nói theo đuổi Phàm hoàng hậu, ngươi một điều cũng không có nói a, lúc đó ta còn hỏi ngươi có phải cong hay không, ngươi lại hùng hồn tuyên bố ta là thẳng nam. . Ai u ~ để mắt tới công tử nhà ai rồi? Ta đi giúp ngươi nói chuyện."

Lộc Hàm đen mặt. "Trẫm để ý ngươi? Có thể chứ? Đản Đản hoàng phi."

Trương Nghệ Hưng vẻ mặt e thẹn, "Ai u ~ người ta biết ngươi khẳng định để ý tới người ta rồi. Thế nhưng người ta thích Phàm Phàm rồi làm sao bây giờ?".

"Quản ngươi làm sao bây giờ a? Đản Đản, ngươi chết đi cho ta."

Trương Nghệ Hưng giả vờ thương tâm.

"Này này! Các ngươi muốn diễn tới khi nào? Xem kịch truyền hình còn hay hơn a?" Nhị Phàm đột nhiên xông ra.

"Nhị Phàm! Ngươi cũng chết đi cho ta! Ngươi không phải có hôn thê rồi sao! ?" Đản Đản rất kiêu ngạo nói, lườm Nhị Phàm một cái.

"Vừa rồi ai nói với Lộc Hàm thích ta vậy? Còn có, ta không phải giải thích với ngươi rồi sao?" Nhị Phàm bất đắc dĩ nói. .

"Này! Vợ chồng son về nhà bảo nhau, hôm nay ta xuất viện a!" Lộc Hàm nhìn có điểm ước ao. Không biết vì sao, ha hả.

———————————— Cổ đại —————–

Ngô Thế Huân mở mắt ra, thấy Kim Chi ở bên cạnh, Kim Chi yêu thương nhìn Ngô Thế Huân, "Ngươi sao lại ở chỗ này?"

"Hoàng thượng tuyên chỉ cho thiếu gia tiến cung, thế nhưng nô tỳ thấy ngài đang ngủ, không dám quấy rối." Kim Chi chậm rãi nói rằng.

"Được rồi, ngươi đi lấy đồ rửa mặt, nhớ kỹ, lấy đồ mà Lộc Hàm đã dùng." Ngô Thế Huân nhàn nhạt ra lệnh.

"Vâng." Kim Chi đi ra ngoài chuẩn bị.

"Lộc Hàm, nhớ ngươi ngày thứ hai rồi." Nhìn về phía ngoài cửa sổ,,

Rửa mặt xong, Ngô Thế Huân đi gặp hoàng thượng. Ở trên đường, Ngô Thế Huân muốn dọc theo con đường mà người xưa từng qua.

"Tham kiến hoàng thượng." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói.

"Gọi phụ hoàng." Ngô Hạo Uyên nói. Nội tâm thầm nghĩ quả nhiên có tư chất làm thái tử.

"Đứa trẻ kia, bây giờ vẫn khỏe chứ? !" Ngô Hạo Uyên hỏi.

"Hắn đi rồi, hắn bị hạ độc, nhưng ta tin tưởng hắn không có chết." Bình tĩnh trả lời. Hình như không phải phát sinh xung quanh hắn.

"Thế nào? Ngươi thích người kia?" Ngô Hạo Uyên đang khiếp sợ, nhưng vẫn muốn hỏi một chút.

"Đúng vậy, thích, phi thường thích. Xin hỏi còn có việc gì không?" Ngô Thế Huân băng lãnh trả lời.

"Chuyện lúc trước, tất cả đều là trẫm sai, trẫm đã phế thái tử, ngươi làm thế nào?" Ngô Hạo Uyên hỏi.

"Cảm tạ, hoàng thượng, ta không cần, Lộc Hàm đã đi, để lại ta một mình ngây ngốc ngoài cung. Cảm tạ người còn nhớ rõ ta. Ta Ngô Thế Huân, đã không cần nữa." Lộc Hàm, ta hiện tại chỉ cần ngươi, ngươi sẽ trở về chứ? !

Ra khỏi cung, Ngô Thế Huân đi dọc theo những nơi mà Lộc Hàm đi qua, nhìn những sạp hàng ven đường, nhìn thỏi son than, Lộc Hàm ngươi có thể không biết, khi ngươi chạy đi mắt ta vẫn một mực nhìn theo ngươi.

Lộc Hàm, ở thời đại này ta đã không có gì mà lưu luyến nữa rồi.

Ngô Thế Huân trở lại vương phủ, lại đi vào gian phòng của Lộc Hàm. Buổi tối màn đêm buông xuống.

Ngô Thế Huân chảy lệ, đang ngủ.

"Muốn đi gặp Lộc Hàm không? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro