[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 7 | hoseok

-

một tuần trôi qua chậm chạp mà ảm đạm đến mức tồi tệ, hoseok vẫn chưa hề liên lạc với yoongi trong suốt thời gian này.

cáu bẳn và khó ở gần như chẳng thể giúp cậu đỡ thêm được chút gì.

thiếu ngủ cũng là một vấn đề nghiêm trọng. mỗi khi đôi mắt cậu chuẩn bị khép lại, hình ảnh nụ cười rạng rỡ của yoongi lại hiện lên, cảm giác hồi tưởng lại phút giây kỳ diệu ấy là nguyên nhân khiến hoseok không thể ngủ được.

seokjin đã đứng ra nhận nhiệm vụ an ủi hoseok và ở lại cùng cậu trong suốt một tuần nay. jin nấu nướng, dọn dẹp căn nhà và trấn an hoseok rằng cậu chưa từng làm bất cứ điều gì sai trái. seokjin hiểu rõ những cảm xúc thật lòng của yoongi, vì thế anh quyết định sử dụng quyền lực của mình để khiến hoseok biết rằng người con trai tóc đen kia không hề tức giận hay định cự tuyệt cậu.

dĩ nhiên hoseok rất biết ơn seokjin và cả những hành động như một bà mẹ của anh, cậu thực sự may mắn khi có được một người bạn tuyệt vời như seokjin.

hoseok ngồi thẳng lưng trên chiếc giường mềm mại nổi bật với tấm ga màu hường phấn, miệng nhấm nháp cốc socola nóng ngon lành mà seokjin đã mua cho cậu.

hoseok cuộn chặt những ngón tay xung quanh cốc và thổi một hơi để làm dịu đi hơi nóng trong cốc, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn nóng bỏng lưỡi.

hoseok từ bỏ việc cố gắng uống socola ở nhiệt độ bình thường, cậu đặt cốc xuống mặt bàn cạnh giường ngủ và xoay người, cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp.

tâm trí cậu ngay lập tức lang thang vào không gian vô định, nơi chỉ xuất hiện duy nhất một min yoongi.

anh mất tích khiến cậu cảm thấy khá ngỡ ngàng.

hay dính người vốn là bản tính của hoseok và yoongi vốn biết điều đó.

và tất nhiên, hoseok chẳng phải loại sẽ rên rỉ nỉ non hay khóc sướt mướt vì không được ở bên tri kỉ của mình, mà cũng chẳng phải loại sẽ ràng buộc ai đó lúc nào cũng kè kè bên mình.

đây chỉ là một kiểu cảm xúc của tính dính người; đại loại như khi trái tim bạn cảm thấy ai đó vốn rất thân thiết, gần gũi với mình bỗng dưng không nói chuyện với bạn trong suốt một thời gian, nhưng bạn vẫn mong chờ họ và sự thoải mái mà họ mang đem đến trong cuộc trò chuyện.

hoseok biết yoongi cần không gian riêng kèm theo rất nhiều thời gian để vun đắp những gì mà trái tim anh mong muốn vào bộ não của mình.

thật lạ.

yoongi hầu như lúc nào cũng ở bên hoseok, chẳng cần biết là do anh cần một chỗ để dựa dẫm sau một đêm dài hay chỉ đơn giản là do anh cần một người bạn.

và hoseok chưa bao giờ phàn nàn vì cậu biết yoongi rất tổn thương, mặc dù anh luôn tự gắn mác lạnh lùng lên mình trong suốt thời gian đó.

chỉ có mình hoseok mới nhìn thấy khía cạnh thực sự của yoongi, một người biết kiềm chế cảm xúc và cho rằng tất cả rồi sẽ phai nhạt trong tâm trí mình, nhưng cuối cùng lại rơi vào vòng tay của đứa em nhỏ tuổi và òa khóc về nỗi đau đớn mà anh phải trải qua với con người của sự lựa chọn sai lầm lần cuối cùng.

hoseok biết chứ.

nhưng cậu vẫn tiếp tục ở bên anh như vậy, đóng vai 'một bờ vai để tựa vào và khóc'.

nhưng cậu lại để một chuyện ngoài dự đoán xảy ra.

cậu yêu- không, phải là rất yêu yoongi mới đúng.

đã không còn gì để phủ nhận điều đó nưac.

nếu yoongi là một loại thuốc phiện, thì hoseok nguyện làm con nghiện cả đời này.

-

yoongi

-

"hít thật sâu vào, yoongi." 

hoảng loạn. 

một cảm xúc mà chẳng ai muốn trải nghiệm qua, một cảm giác khủng khiếp tưởng như có thể khiến cho cả thế giới quanh bạn trở nên tối tăm và những thớ dây thần kinh đảo ngược lộn xộn.

yoongi đã và đang phải trải qua cái cảm giác hoảng loạn ấy ngay lúc này.

"nhìn nhé," jimin thả mình xuống chiếc ghế vừa kiếm được, "tất cả những gì anh cần phải làm là đi vào trong đó, thú nhận về thứ tình yêu bất diệt của mình, còn sau đó nếu anh thực sự may mắn thì có lẽ sẽ 'ăn' được luôn hoseok."

yoongi nhướng mày và nhíu mắt nhìn đứa em với mái tóc bạc đang ngồi trên ghế tự cười thỏa mãn với câu phát ngôn vừa rồi của mình.

"em nghĩ anh còn tâm trí để quan tâm đến làm tình bây giờ sao!" yoongi cất cao giọng, hơi thở có hơi ngắt quãng với mong muốn được tát vào bản mặt của đứa em quý hóa nhằm át đi cơn hoảng loạn trong mình.

"thôi nào hyung, làm tình sẽ giúp mọi thứ tốt đẹp hơ-"

"jimin!" taehyung đi ra từ phòng bếp, "điều đó không giúp được gì đâu."

jimin tự nắm chặt tay mình trong tư thế phòng vệ, "em xin lỗi, hyung." jimin lẩm bẩm với yoongi, bên tai bỗng nghe thấy tiếng cười vang của taehyung khiến cậu cũng muốn cười theo.

"hai đứa thật vô dụng." yoongi xoa bóp hai huyệt thái dương và hít một hơi thật sâu, trong lòng phút chốc bỗng đầy dũng khí, "anh phải đi đây."

"không, hyung! em đã hứa là sẽ giúp anh có được một phần cơ thể nóng bỏng của hoseok mà.."

ngay lập tức, taehyung bụm miệng cười, tiếng khúc khích vang ra từ trong nhà bếp; taehyung thậm chí còn phải chống tay vào cạnh bếp để giữ thăng bằng cho bản thân.

"đm hai đứa." yoongi chửi thề, sự kích động hiện rõ ràng trên gương mặt anh trước hành vi của cặp đôi kém tuổi.

những tiếng ngăn cản của taehyung không còn tác dụng khi yoongi đẩy vai cậu ra để rời khỏi căn nhà.

yoongi đi ra ngoài đường, thở dài trước hai sự viện trợ nhiệt tình mà thừa thãi từ căn nhà đó.

tiếng bước chân là thứ âm thanh duy nhất yoongi nghe thấy trong suốt hành trình của mình. rõ ràng thi thoảng sẽ có vài chiếc xe kỳ quặc đi qua, vô tình phá vỡ sự im lặng xung quanh anh đang có.

nhưng yoongi biết, anh đang đi đâu và chẳng bao lâu nữa, cuộc hành trình của anh sẽ phải dừng lại.

đôi mắt lỡ đãng nhìn lên cửa và săm soi nó, bàn tay anh đặt lên cửa và gõ vài cái.

thật ngu ngốc, yoongi từ trước tới giờ chưa bao giờ phải gõ cửa, tuy nhiên vào lúc này có lẽ anh nên làm như thế.

ôm chặt lấy bó hoa đã được mua trước đó, yoongi chuẩn bị tinh thần cho bài 'diễn văn'  sắp tới do chính tâm trí anh 'soạn ra'.

lại hít một hơi thật sâu và tự chỉnh lại tư thế sao cho trông tuyệt đối nghiêm túc, anh mới dần thả lỏng và tiếp tục gõ cửa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro