[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 2 | hoseok

-

khẽ thở dài, hoseok miễn cưỡng ngẩng đầu dậy khỏi tấm thảm, cổ cậu đang đau nhức vì không quen ngủ dưới sàn nhà.

yoongi quả là may mắn, đêm qua anh đã chiếm được chiếc ghế duy nhất và để hoseok lẻ loi dưới sàn.

nhưng mà, hoseok không quan tâm, miễn sao yoongi ngủ thoải mái là được.

cậu đứng dậy, quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một đoạn đường, vừa tiện để suy nghĩ thêm về kế hoạch còn đọng trong tâm trí; một chuyến đi dạo chắc hẳn sẽ là một cách để giải tỏa những ý tưởng nhanh chóng.

kế hoạch này là một thử thách, nhưng hoseok biết thêm một điều rằng, cậu vẫn sẽ không quan tâm nếu thử thách đó bao gồm yoongi.

-

đẩy cánh cửa của cửa hàng bán đĩa nhạc, hoseok bước vào và ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy, cậu xoa đôi má ửng hồng của mình và cởi áo khoác ngoài trước khi dáo dác nhìn quanh căn phòng.

"seokjin hyung." hoseok mỉm cười khi nhìn thấy người bạn của mình, cậu rướn người lên quầy để đặt một nụ hôn vào má người kia.

ngoài yoongi, hoseok còn có người bạn thân là seokjin. cả hai khá hợp cạ nhau trong suốt thời thơ ấu và tình bạn cũng bắt đầu từ khi ấy. 

"hoseok-ah, đứa con trai bảo bối của anh, em sao rồi?" jin cười, trưng ra hàm răng hoàn hảo của mình.

"em nghĩ chúng ta nên tán thành việc ngừng lại trò chơi giả làm thành viên trong gia đình này." hoseok lắc đầu, dở khóc dở cười.

"hey! nó làm em vui là được." seokjin đáp, đặt lại những cuốn album về đúng vị trí trên kệ tủ.

"im đi." 

jin lắc đầu, có đôi chút buồn cười với ngôn ngữ phong phú của hoseok. "dạo gần đây có chuyện gì xảy ra không? anh cảm giác như chúng ta đã không nói chuyện trong một khoảng thời gian dài rồi." seokjin mím môi tựa vào kệ tủ để chắc chắn sẽ không có gì bị rơi xuống.

hoseok nhún vai, "về cơ bản thì không có gì, ngoại trừ việc tối qua yoongi đến nhà em với đôi mắt sưng húp vì chia tay với một cô gái. trông anh ấy khổ sở lắm." 

seokjin thở hắt ra, chống một tay lên đầu. "thằng bé không may mắn trong việc hẹn hò."

với một cái đảo mắt, hoseok đáp, "là hai bọn em mới phải, đâu phải ai cũng có một mối quan hệ hoàn hảo như anh với namjoon cơ chứ."

"anh không còn gì để chối cãi. à nhắc đến namjoon mới nhớ, thằng bé nhờ anh hôm nay trông cửa hàng hộ," jin nhanh chóng sửa lại biển hiệu thành chế độ chuẩn bị đóng cửa.

"em hiểu rồi, em sẽ biến ngay đây hyung." hoseok giữ chặt lấy lồng ngực, biểu cảm đau buồn giả vờ như đã bị tổn thương.

seokjin khịt mũi, "oh hoseok bảo bối của anh, nụ cười của em đã soi sáng những tháng ngày qua trong anh."

"khiếp, dừng việc chế nhạo em đi," hoseok đảo mắt.

"em có biết rằng anh yêu em."

"rồi rồi em cũng yêu anh. gặp lại anh sau."

-

hoseok đứng trước cửa nhà, gọi to tên yoongi, có chút mong đợi về phản ứng của người kia.

không có hồi đáp; hoseok liếc nhìn những tách cà phê đang cầm trên tay và thở dài nặng nề, cậu có thể chắc chắn rằng đây là thứ đồ uống yêu thích của yoongi.

"có lẽ mình phải tự uống hết cả hai rồi." cậu tự nhủ.

hoseok tiến về phía phòng ngủ, nhưng không may vấp phải nếp gấp của tấm thảm và mất thăng bằng, cậu to tiếng chửi thề.

hoseok vặn nắm cửa, hy vọng bản thân mau chóng có thể cởi bỏ được chiếc quần jean trên người và nằm lăn ra ngủ để bù cho giấc ngủ không thoải mái vì chỗ nằm trong đêm hôm trước.

nhưng ngay sau khi mở cửa, cậu ngay lập tức được chào đón bởi hình ảnh một yoongi mệt mỏi đang nằm dài trên giường.

"xin chào tia nắng của cuộc đời anh."

"tại sao anh không trả lời lúc em gọi?" hoseok hỏi, đặt hai tách cà phê xuống chiếc bàn ở đầu giường, phút chốc quên đi biệt hiệu mà người kia vừa dùng để gọi mình.

"anh đáng ra vẫn đang ngủ, nhưng cuối cùng lại bị tiếng 'fuck' của em đánh thức." 

"xin lỗi," hoseok ngại ngùng, "em mang cà phê cho anh nè."

yoongi thốt lên cảm ơn và nhấm nháp, thưởng thức hương vị cay đắng mạnh mẽ mà khác biệt. 

"à mà," yoongi giữ chặt bàn tay quanh tách cà phê, "ga trải giường màu hồng? thật đấy à?" 

hoseok suýt chút nữa thì quên mất tấm trải giường màu hồng đã được trải sẵn trên giường của mình. "em thề là chúng là do seokjin hyung thay." 

"hẳn vậy rồi." 

hoseok huých nhẹ vai yoongi, "im đi, màu hồng là một sự lựa chọn khôn ngoan đấy. nó sẽ tương phản với bức tường màu xám trong phòng em."

"em thành nhà thiết kế nội thất được rồi đấy." yoongi cười thầm, đôi lông mày nhếch lên khi anh nhấm thêm một ngụm cà phê.

"đó là một chuyện hiển nhiên khi em là gay mà?" 

câu nói ấy bất giác khiến yoongi thở dài. hoseok vẫn bất động vì nụ cười trong khoảng một giây trước của người kia.

tại sao nụ cười ấy không tồn tại trên gương mặt anh lâu hơn. khá xấu hổ mà nói, yoongi trong mắt cậu luôn là người hoàn hảo nhất, tuy nhiên người hyung ấy không hề biết bản thân trông lạnh lùng ra sao trong suốt 99,9% quãng thời gian vừa qua.

yoongi xoay người, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh anh, ra hiệu cho hoseok tới ngồi.

tất nhiên là cậu sẽ không chối từ anh; hoseok nhanh nhảu trèo lên giường rồi kéo tấm chăn lên choàng qua người mình.

yoongi nhấc cánh tay hoseok lên rồi chui vào lòng cậu.

"anh cần gì sao?" 

"anh chỉ muốn một cái ôm thôi mà cũng là có tội hả?" 

đây không còn là chuyện lạ lẫm đối với hai người nữa. quấn quít lấy nhau là một thói quen không tốt, nhưng nó lại được hình thành kể từ lần chia tay đầu tiên của yoongi. và tự lúc nào, hoseok đã không kiểm soát được bản thân và trở thành nạn nhân của hành động sến súa của yoongi.

"hey hoseok, anh có thể hỏi em một điều không?" con người mái tóc đen xinh đẹp thì thầm, đầu vẫn không rời khỏi bờ vai của đứa em.

"sao anh." 

"thôi đừng quan tâm. không có vấn đề gì đâu." 

câu hỏi còn chưa thốt ra mà yoongi đã khẳng định rằng nó không có chút gì quan trọng.

vậy mà câu nói ấy đã khiến hoseok tuyệt đối bối rối trong suốt nửa đêm hôm đó; cậu cứ nằm trằn trọc suy nghĩ xem, câu hỏi ấy là gì. 

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro