[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chapter 1 | hoseok

-

một buổi tối thứ bảy như thường lệ, hoseok đang lên kế hoạch xem nốt bộ phim còn đang dang dở từ mấy ngày trước trước khi lên giường đi ngủ.

tuy nhiên, buổi tối thư giãn tuyệt vời của cậu còn chưa kịp hưởng thụ thì đã bị gián đoạn bởi một tiếng vang từ cánh cửa đập vào bức tường mỏng dính.

hoseok nhảy bật dậy, trái tim đập thình thịch trong cơn sốc. chỉ duy nhất có một người mới có thể thản nhiên gây náo loạn như vậy.

"yoongi hyung," cậu thở hắt ra nhẹ nhàng, "là anh hả?" 

hoseok biết người kia có nghe thấy.

cậu dỏng tai lên nghe tiếng sụt sùi va chạm với tiếng chùm chìa khóa đang vang dọc khắp hành lang. 

hoseok biết chuyện gì đã xảy ra, cậu mở sẵn vòng tay và đợi người anh lớn tuổi nhào tới như những gì mà anh ấy đã làm khi có chuyện xảy ra.

cho đến khi yoongi yên vị trong vòng tay của hoseok, anh mới òa khóc nức nở, nước mắt nước mũi nhanh chóng làm ướt vai áo của người em. 

quyết định bỏ qua cái áo dính dính không thoải mái, hoseok chỉ đơn giản xoa nhẹ lên tấm lưng của người kia nhằm an ủi anh một chút.

"hoseok." yoongi thì thầm nói, giọng lạc hẳn đi, "c-cô ấy ch-" 

"cô ấy đã chia tay với anh đúng không, yoongi."

hoseok thở dài, cậu sớm biết trước chuyện này rồi sẽ có ngày xảy ra. yoongi không có duyên với mấy mối quan hệ; mỗi lần chia tay, không cần biết thê thảm ra sao, người anh lớn tuổi chỉ biết tới căn hộ nhỏ của hoseok mà khóc lóc và giải tỏa tâm tình.

mặc dù đôi lúc sự xuất hiện bất thình lình của yoongi sẽ đem tới những cơn đau tim bất chợt, nhưng hoseok luôn ở bên anh để lắng nghe, cậu không muốn nhìn người con trai mái tóc đen này phải buồn bực. nói hẳn ra là cậu rất đau lòng đi.

yoongi miễn cưỡng gật đầu rồi từ từ ngẩng lên, nhận thấy nước mắt của mình đã làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của hoseok, anh nhanh chóng vụng về xin lỗi.

hoseok khẽ bật cười, dùng ngón tay cái vuốt đi một giọt nước mắt trên khóe mắt yoongi, "đây cũng không phải là lần đầu mà." 

mái tóc đen của yoongi cọ lấy mái tóc nâu sẫm của hoseok, anh tự tìm cho mình một tư thế thoải mái trên vai cậu, nhếch môi cười nhạt, gương mặt ảm đạm hướng về phía góc phòng.

"tại sao lúc nào cũng là anh?" giọng nói mềm mại cất lên cùng tiếng nhạc của chương trình quảng cáo trên tv. "anh đã cố gắng hết sức, và cuối cùng thì cả hai vẫn chia tay, là vì anh đã muốn tiến xa hơn? cô ấy biết rõ không phải thế mà hoseok, anh đã cho cô ấy tất cả mọi thứ và cô ấy chỉ việc ruồng bỏ nó đi." yoongi ngừng lại, thở hắt ra, nhắm chặt mắt để ngăn nước mắt. "2 năm. 2 năm anh làm mọi thứ vì cô ấy và chẳng hề có ý nghĩa gì cả."

hoseok căm ghét cái cảm giác phải nhìn thấy yoongi đơn phương giữ tấm lòng chung thủy trong những mối quan hệ vô bổ; cậu đâu có ngại khó khăn khi phải khuyên nhủ anh dừng hẹn hò lại trong một thời gian, nhưng anh không nghe và lại tiếp tục chứng nào tất nấy.

và giờ thì, người hyung ấy vẫn đang thút thít khóc trên vai cậu, giọt nước mắt khô khốc đọng lại trên má anh và hoseok chẳng biết làm gì ngoài việc tiếp tục dỗ dành; sau tất cả, anh vẫn còn có cậu là người bạn thân nhất.

"thôi nào, em đã nói anh đừng nên lãng phí nước mắt vì cô ta nữa mà. dẫu sao cô ta cũng là loại phụ nữ chỉ biết suy nghĩ tới lợi ích của bản thân mà bỏ lỡ những thứ đẹp đẽ nhất," hoseok ngừng lại, bỏ qua tiếng thở dài và cái đảo mắt từ người kia mà nói tiếp. "thứ cực phẩm ấy, chính là min yoongi."

câu tuyên bố của cậu đã thành công trong việc khiến yoongi bật cười, "anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn."

yoongi lại thở dài, cựa quậy đầu trên vai hoseok, cố gắng để cảm giác thoải mái bao trùm lấy toàn thân.

"anh muốn uống đồ nóng không?" hoseok hỏi, tạm coi như đây chính là một cách để cậu làm dịu tinh thần anh.

"cà phê đi"

"anh thì chỉ biết cà phê suốt thôi," hoseok cười toe toét, "anh bật phim hay cái gì đó lên xem tạm nhé."

chỉ một lúc sau, hương thơm của cà phê đã lan tỏa khắp căn phòng, hoseok đặt hai cốc lên trên mặt bàn, hơi nóng từ chiếc cốc tiếp tục bốc lên và tan dần trong không khí.

"cảm ơn em," yoongi nói, cẩn thận nhấp một ngụm để tránh làm bỏng lưỡi.

cậu nhún vai, quay về chỗ ngồi và uống đồ uống của mình, còn không quên vẫy tay với yoongi trước khi cắm mắt vào xem nốt bộ phim còn dang dở.

-

thời gian trôi qua, người con trai mái tóc đen đã nằm lăn ra ngủ quên trên ghế từ lúc nào. hoseok cũng nằm luôn ra sàn, cậu quá mệt mỏi để có thể quay về giường của mình.

hoseok vuốt nhẹ lọn tóc ra khỏi khóe mắt của yoongi. vừa làm, trong đầu cậu vừa không ngừng suy nghĩ.

ông trời thật bất công khi để một con người xinh đẹp và khả ái như yoongi chẳng bao giờ mỉm cười. 

có đôi lúc, hoseok và anh cười đùa vui vẻ cùng nhau, nhưng cậu không cảm giác như đó là cảm xúc thật của anh đằng sau những nụ cười ấy.

hoseok rất tủi thân, yoongi là người bạn thân nhất của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ được thấy một nụ cười thực sự từ anh, thậm chí cả một cái nhếch môi nhưng là thật cũng không.

không.

cậu muốn được nhìn thấy yoongi cười một cách thoải mái. đó mới chính là thứ quý giá nhất. nụ cười ấy sẽ làm nổi bật yoongi thay vì mái tóc đen mà anh đang để.

một nụ cười thực sự.

để được nhìn thấy yoongi cười, cậu có thể làm bất cứ điều gì.

cậu quyết định lập nên một kế hoạch.

kế hoạch khiến yoongi có thể cười thật lòng với bản thân.

hoseok cá rằng, không có gì có thể đẹp tuyệt đối bằng nụ cười của min yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro