6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lầm bầm thủ thỉ nho nhỏ là tất cả những gì Jimin có thể nghe được khi áp tai qua cửa phòng ngủ mình.

Anh có thể nghe bố mẹ mình đang nói về một vài công thức nấu ăn của gia đình nào đấy mà họ muốn nấu thử, ơn trời rằng họ đã quên béng mất "cậu bạn" chuẩn bị ghé nhà này của anh.

click

"Họ khoá cửa rồi. Hẳn là cùng nhau đi uống gì đấy." Jimin nghĩ thế.

Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, tiếng cọt kẹt vang vọng trong căn nhà trống. Cơn gió lạnh ùa qua khe cửa và len lỏi trên cặp đùi mật ong chắc nịch kia. Jimin chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót trắng cùng chiếc áo hoodie đen của Jungkook mà anh đã giữ lại từ ngày đầu tiên cả hai hẹn hò. Khi những cơn rùng mình chạy dọc cơ thể mình, Jimin lững thững bước đi như một chú chim cánh cụt trở về chiêc giường cỡ lớn và nằm chìm trong đống gối và chăn của anh.

Lồng ngực Jimin phập phồng khi ngửi thấy mùi hương ấm áp của chocolate mà anh thích. Jungkook biết rằng Jimin thích chúng nên cậu không bao giờ từ chối đem đến cho anh mỗi khi cậu có thể. Ngay khi anh chuẩn bị nhấp một ngụm sữa chocolate, Jimin nghe thấy tiếng chuông cửa-và rồi cả đàn bướm đột nhiên nhảy tăng gô ngay trong dạ dày anh.

Jimin nhanh chóng nhảy khỏi giường và chạy đến cửa chính, bàn chân chưa hề rời khỏi sàn khi anh băng băng qua căn nhà với chiếc vớ màu xanh mềm mại của mình hệt như một con thỏ.

knock knock knock

Mệt mỏi vì phải nhấn chuông, Jungkook gõ cửa vài lần, dúi tay vào túi áo bomber của mình để tránh đi cơn lạnh đang bủa vây lấy cơ thể. Khi cánh cửa vừa mở ra, Jungkook đã bắt gặp đôi môi đầy đặn kia, mùi vị của sữa chocolate đọng lại trên lưỡi khi làn mi Jimin khép xuống đắm chìm Jungkook với một nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi nghịch ngợm của anh tìm đường đến gò má của Jungkook và rồi trán và cả chiếc mũi nữa. Sự thật thì đấy là thứ mà Jimin thích nhất trên cơ thể của người nhỏ hơn.

Nắm lấy cổ tay Jungkook, anh kéo cậu vào bên trong căn nhà ấm áp đậm mùi hương chocolate và những chiếc bánh cookie ngọt lịm, hệt tựa như Jimin, người sẽ chẳng bao giờ vui vẻ nổi nếu thiếu đi những món ngọt ưa thích của mình.

Jimin dùng chân đóng cửa bằng một cú đá và rồi nhảy phóc lên người Jungkook, chân siết chặt lấy thân người cậu và một lần nữa hôn lấy đôi môi Jungkook.

"Em không biết rằng anh nhớ em đến nhường này đấy, baby." Jungkook lầm bầm giữa nụ hôn, hơi thở nhảy múa bên trong khoang miệng khi cậu siết chặt lấy mông anh.

"Mmm." Jimin ậm ừ một cách vô thức. Anh có thể cảm nhận được đôi tay lạnh của Jungkook đang nhẹ nắn lấy mông mình; không quá mạnh bạo và gần giống như massage. "Anh rất nhớ em, Jungkookie." Anh thì thầm.

Đôi mắt nhắm hờ của Jimin khẽ lấp lánh dưới ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Jungkook nhẹ nhàng đẩy người lớn hơn ra, ngắm nhìn anh một cách say đắm, cậu chưa từng nhìn ngắm thứ gì đẹp hơn như này, Jungkook nghĩ thế.

"Em thấy được mà, babyboy." Jungkook nói, nở một nụ cười thầm khiến mũi của cậu chun lại hệt như một con thỏ với hai chiếc răng cửa siêu đáng yêu

"Thỏ con của anh." Jimin tự thầm với bản thân. Mặc dù anh suýt nữa là bật ra những gì mình nghĩ nhưng sự thật rằng Jungkook rất ghét bị so sánh với thỏ. Chúng khiến Jungkook cảm thấy mình bớt nam tính đi.

"Cùng xem vài bộ phim nhé hm? Em nghe bảo có vài bộ mới được thêm vào trên Netlix đấy." Jungkook thì thầm vào gò má đã ửng hồng của Jimin, đôi môi thô ráp áp lên làn da mềm của người lớn hơn, nếm lấy vị chocolate trên cơ thể anh. Jimin chỉ về phía phòng mình và mỉm cười, "Vào phòng anh đi!" và rồi Jungkook cười mãi khi cùng anh trở về phòng.

Sự thật mà nói thì Jungkook có yêu sự ngây thơ của Jimin hơi nhiều một tẹo. Kể cả khi Jimin lớn tuổi hơn cậu, Jungkook lại có nhiều kinh nghiệm hơn tuổi đời của mình. Sẵn sàng trao trọn con tim mình cho bất cứ ai đối xử tốt với anh, dễ dàng bị tổn thương như thể trái tim Jimin được làm bẳng thuỷ tinh, và rồi tự trách bản thân khi một mối quan hệ tan vỡ. Mọi người thấy đấy, Jimin rất yếu đuối. Nhưng điều đấy không làm Jungkook chùn bước, không làm tình cảm của cậu dành cho anh bớt đi dù chỉ một chút, bởi vì Jungkook thấu hiểu. Cậu hiểu được những gì anh đã phải trải qua, đủ tinh tế để hiểu rằng thật dễ dàng làm sao để những đứa trẻ dần trở nên khép kín khi sống trong một thế giới xấu xí như này. Jungkook hiểu được nỗi đau của anh, nhưng dù sao cậu cũng tự hào rằng anh đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Có thể giữ vững nụ cười dù rằng vết thương lòng vẫn chưa khép kín là một điều rất dũng cảm. Điều đấy chỉ càng khiến người nhỏ hơn yêu và yêu Jimin nhiều hơn mỗi ngày.

Mải mê chìm vào những nghĩ suy riêng mình, Jungkook không hề để ý rằng Jimin đang chớp mắt một cách xinh đẹp và hỏi mình về những bộ phim mà cậu định giới thiệu. Cậu nhanh chóng thoát khỏi thế giới riêng và ngồi xuống đống chăn gối đang vây quanh mình.

"Uhm em không biết nữa Min, cứ chọn một bộ mà anh thích đi." Cậu trả lời, đưa tay ôm lấy thân người anh và kéo anh vào vòng tay mình, chôn sâu mũi vào mái tóc vàng mềm mượt.

Sự dễ chịu bao phủ lấy căn phòng khi Jimin lướt qua các list phim dường như là bất tận trên màn hình trước mặt. Mùi hương của popcorn muối và bơ xen lẫn với một chút chocolate ấm mà Jimin đã thêm vào trong popcorn trước đấy. Mải mê tập trung vào thứ mùi khó chịu, Jungkook không hề để ý đến cái bĩu môi của anh bạn trai mình.

Jimin thở dài thất vọng sau khi không tìm được thứ gì thú vị để xem và cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bọn mình nói chuyện được không Ggukie?" anh thản nhiên nói, cái bĩu môi dần trề hơn khi đặt câu hỏi. Sự lấp lánh của nước bọt trên đôi môi của Jimin khiến Jungkook chỉ muốn đặt một nụ hôn lên ấy và rồi mút lấy chúng cho đến khi chúng đỏ ửng cả lên - nhưng Jungkook biết có chuyện gì đấy không ổn đang xảy ra trong tâm trí anh, thứ gì đấy đang làm phiền anh và Jungkook luôn đặt cảm xúc của anh lên hàng đầu. Cậu chậm rãi chạy dọc tay lên mái tóc của người lớn hơn, vén những lọn tóc vàng ra sau tai anh.

Jimin thở dài một cách lo lắng, phả nhẹ vào khuôn mặt Jungkook. Tay anh tìm đến cậu để sưởi ấm và ngay lập tức cảm thấy dễ chịu.

"Có chuyện gì với anh thế Min? Điều gì khiến anh bĩu môi thế, hmm?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, đặt tay mình lên gò má anh và nâng chúng lên để chạm mắt nhau.

"Anh chỉ là—" Người lớn hơn ngập ngừng và nhìn xuống chân mình, nghịch ngợm vài sợi chỉ từ chiếc tất mềm mại của mình khi ngồi vắt chéo chân trước mặt Jungkook. "Anh chỉ nghĩ là nhẽ ra anh không nên mời em đến nhà." Jimin nói, đôi mắt cún con chờ đợi phản ứng của cậu.

Nói Jungkook bất ngờ thì nhẹ quá rồi, phải là sửng sốt mới đúng. Và rồi trong một giây, ý nghĩ rằng Jimin sẽ chia tay với mình chợt cắt ngang qua đầu cậu, nhưng rồi chúng ngay lập tức bị xoá khỏi tâm trí khi anh ôm chầm lấy Jungkook, mặt vùi vào cổ cậu.

"Jimin—ý anh là gì? Anh đang nói về cái gì thế?" Cậu hỏi.

"Anh đang nói về việc em đến đây khi tâm trạng em không tốt, anh có thể nhìn thấy và rồi bây giờ anh còn chẳng muốn làm tình nữa." Jimin thủ thỉ nói, giong có chút nghẹn vì dụi đầu vào lồng ngực của thỏ con bé bự kia.

Jungkook ngước mắt lên trần nhà đầy khó chịu khi tâm trạng Jimin thay đổi một cách đột ngột. Cậu thở dài, cố kiềm lại trước khi nói ra bất cứ thứ gì có thể khiến người lớn hơn cảm thấy tổn thương.

"Jimin, chỉ bởi vì em im lặng không có nghĩa là tâm trạng em không tốt, có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ đấy nhưng em sẽ chẳng bao giờ ủ dột mỗi khi ở với anh, baby." Cậu nói, nâng cằm anh lên để có thể nhìn thấy khuôn mặt anh rõ hơn.

"Anh biết, nhưng mà Jungkook—" Jungkook đột ngột chiếm lấy đôi môi anh trước khi JImin có thể hoàn thành câu chữ. Chẳng mấy chốc, đôi môi ấm áp của cậu thả từng nụ hôn trên cổ anh và rồi liếm lấy. Jimin biết Jungkook đang làm gì. Cậu luôn biết cách để xử lý những thứ như này, khiến anh im miệng bằng vài nụ hôn và rồi làm anh quên đi những gì họ vừa bàn luận. Đối với cậu thì điều đấy khá dễ dàng, đẩy mọi thứ qua một bên và rồi sửa chữa chúng với những nụ hôn ở đây, ở đó. Không hẳn là Jungkook không quan tâm đến việc sửa chữa chúng, cậu chỉ là không nghĩ chúng đủ quan trọng để có thể bàn đến.

Nhưng Jimin thì không hề như thế.

"Dùng lại Jungkook! Đừng hôn anh khi tâm trạng anh đang không ổn. Tại sao em không thể nghiêm túc dù chỉ một lần hả?" Anh hét lớn, đẩy Jungkook khỏi mình và nắm chặt tay lại một cách tức giận.

"Cái đ gì thế Jimin, bình tĩnh đi, em đang cố để hôn anh đấy. Em cảm giác như anh cần chúng qua cái cách mà anh trở nên con mẹ nó khó chịu vào hôm nay." Jungkook rít lên vì nóng tính. Cậu biết cậu vừa đi quá giới hạn với ngôn từ của mình, cậu biết rằng JImin nhạy cảm như thế nào, nhưng khi cảm thấy bực dọc, Jungkook luôn không thể điều khiển được lời nói của mình.

"Mau cút khỏi đây Jungkook. Cút đi và đừng nhắn tin hay gọi điện cho anh. Để anh một mình." Đôi mắt Jimin bắt đầu trở nên ướt dần, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má ửng hồng kia.

Jungkook hốt hoảng lau nước mắt cho anh, ngay lập tức xin lỗi khi nhận ra mình đã làm anh phải khóc. "Chết tiệt." Jungkook thầm chửi thề khi Jimin ngay từ chối cái chạm của cậu.

"Jimin, em rất xin lỗi, em không cố ý, em thề—" Jimin ngắt lời cậu và bước thẳng về phía cửa, mở chúng ra và quay về phía Jungkook.

"Đi đi Gguk. Bọn mình sẽ nói chuyện này vào sáng hôm sau." Jimin nói khi nhìn xuống dưới sàn nhà, cố gắng để quệt những giọt nước mắt bằng những ngón tay ngắn cũn đáng yêu sau lớp áo hoodie kia.

Trái tim Jungkook đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt không ngừng tuôn ra trên đôi mắt của người lớn hơn. Nếu ba mẹ Jimin không về sớm, Jungkook sẽ chạy ngay đến và nhấn chìm anh bạn trai mình vào lồng ngực bằng một cái ôm thật chặt. Nên Jungkook nhìn đi nơi khác, cổ họng khô khốc khi nhìn thấy Jimin đứng đấy, run rẩy và cần lắm một cái ôm mà thôi. Ngay khi cậu vừa tính rời đi, Jungkook cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn của JImin bám vào mình trước khi bước chân ra ngoài thềm cửa. Hơi ấm của họ hoà quyện vào nhau, nhịp thở Jungkook dần bình tĩnh lại khi nhận ra rằng Jimin không thực sự tức giận mình - anh ấy chỉ là cần được trấn an.

Jungkook làm điều mà bản thân thấy đúng, ôm chầm lấy người lớn hơn vào lòng, siết chặt lấy anh ấy và hít một hơi thật dài mùi hương chocolate mà cậu yêu. Jimin ngước nhìn cậu với ánh mắt trong vắt khi tì vào lồng ngực bạn trai mình. Thứ khiến Jungkook cảm thấy đáng yêu không thể cưỡng lại nổi.

"Jungkook?" Jimin gọi cậu, mím môi lại để ngăn những giọt nước mắt lại chực trào.

"Hm?" Jungkook đáp lại.

Và rồi xung quanh đột nhiên tĩnh lặng.

"Em có mùi hệt như nhà vậy."


❤️

Cái gì mà yêu nhau quá cắn nhau đau xong làm lành nhanh dữ vậy ta:) Nếu tôi cũng có năng lực đó thì đã không FA như này=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro