Chương 20 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

52

Kết quả của việc "vận động quá sức" là ở yên trong phòng cả ngày, ngay cả cơm cũng là đặt luôn của khách sạn mang lên.

Chỉ còn một ngày nữa là Lưu Diệu Văn phải bay về nước, ly biệt sắp tới, mỹ vị biết tới muộn càng làm cậu thêm mê đắm. Rõ ràng đã bảo là nằm yên nghỉ ngơi, người nọ chủ động thân mật một chút, lập tức có thể kích hoạt thiên lôi địa hoả. Cuối cùng giọng nói Tống Á Hiên trở nên khàn đặc, nói còn phải biểu diễn mới khó khăn lắm được buông tha, bế tới phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ một lần nữa.

"Em nói được thì nên làm được, đừng có quên đó."

Dưới dòng nước ấm áp chảy trôi, Lưu Diệu Văn ghé tới bên tai anh, thoả mãn vô cùng.

Tống Á Hiên chua từng phát hiện Lưu Diệu Văn dính người như vậy, làm nũng cầu yêu gì cũng nói ra. Mà anh cũng không thể không thừa nhận mình rất thích dáng vẻ này, cơ thể vẫn phản ứng thành thật nhất.

Không biết Marie trêu ghẹo gì trong điện thoại, Tống Á Hiên mặt mũi đỏ bừng, liếc mắt nhìn ra ra ngoài. Lưu Diệu Văn tự biết mình đuối lý, chớp chớp mắt, xử lý công việc cần giải quyết.

Khu nghệ thuật đã tiến vào giai đoạn thi công, các bên tổ chức cuộc họp online.

Lưu Diệu Văn lâu rồi chưa gặp Đinh Trình Hâm. Dáng vẻ của đối phương vẫn thản nhiên không chút để ý như trước, không biết có đang nghe hay không nữa. Tóc mái nâu nhạt lại che giấu không được sự mệt mỏi trong mắt, nhìn thấy Lưu Diệu Văn vội vàng bỏ qua một bên.

Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt thoát ra ngoài, chỉ còn hai người trầm mặc, không nói gì.

"Tôi..."

Hai người đồng thời mở miệng. Đinh Trình Hâm giật mình, trong mắt chạy qua một tia cảm xúc phức tạp, dừng lại câu chuyện.

Giữa Đinh Trình Hâm và người này khó mà có được cảnh hoà bình, là bởi vì những gút mắt thù hận cắt không nổi kia không ngừng lan đến gần đối phương. Ánh mắt sáng ngời khi mới khi ở quán bar chỉ mới đó thôi, không chút nào đề phòng người xa lại trước mặt, giờ đã qua cả rồi. Mẹ càng thêm tiều tụy, gia đinh tan nát, khiến Đinh Trình Hâm ôm trong mình cơn giận không chỗ phát tiết, vừa vặn một hồi gặp gỡ này xuất hiện. Cho dù Lưu Diệu Văn có lên tiếng trách mình, có lẽ Đinh Trình Hâm cũng không cảm thấy mình vô tội.

"Anh còn cắm tulip chứ?" Tai nghe dừng một chút, truyền đến giọng nói mang theo ý cười thuần tuý.

"Lần đầu tiên trông thấy anh vẽ, tôi đã nghĩ, người hoạ sĩ có thể vẽ ra những tác phẩm có sinh mệnh như vậy, nhất định là người vô cùng yêu thương thế giới này."

Chiếc bút trên tay rơi xuống, Đinh Trình Hâm nhắm mắt, môi khẽ run rẩy, cuối cùng trực tiếp thoát ra.

"Kết thúc chưa?" Tống Á Hiên từ cửa ngó đầu vào, "Anh đã đặt bàn rồi."

Lưu Diệu Văn đè nén tiếng thở dài xuống đáy lòng, quay mặt nhìn anh đã thành ý cười.

"Em xong rồi, tới liền tới liền."

Ngày cuối cùng ở Đức, cậu và Tống Á Hiên ăn ý đi tới đại học Hannover.

Cỏ xanh mơn mởn, kiến trúc anh vĩ, trong không khí toàn là hương vị của sự tự do. Sinh viên tới lui ôm trong mình khát vọng đối với tương lại vô hạn, trên mặt tản ra vẻ tươi sáng tràn đầy. Thanh xuân vô địch, hâm mộ không thôi.

Hai người tay trong tay đi quanh trường, nghe Tống Á Hiên giảng giải từng góc nhỏ của nơi này. Tưởng tượng xem ca ca đi qua mỗi con đường như thế nào, gian nan học tập trong bối cảnh xa lạ này, người trước kia từng ở bên cạnh anh có mang tới cho anh sự vui vẻ bình yên hay không.

Mấy năm vắng mặt kia dù thế nào vẫn khó đền bù, nhưng tương lai còn rất dài ở phía trước, Lưu Diệu Văn tràn đầy sự tin tưởng.

"Ngày còn nhỏ mẹ bắt anh tập đàn, anh thực ra cực kỳ không muốn, coi đó là nhiệm vụ mà hoàn thành." Tống Á Hiên vỗ lên cột tròn bên hiên nhà, cảm khái nói.

"Giờ ngẫm lại, muốn anh làm gì khác, chắc anh sẽ chẳng thể làm được tốt bằng."

"Bởi vì anh trời sinh đã thu hút ánh mắt người, khiến người ta động lòng, mẹ anh sao có thể không biết được chứ." Người bên cạnh nắm lấy tay anh.

"Đây là gen trời cho, dòng máu đang chảy trong người cũng là của họ."

"Không phải em muốn giải vây cho mình, nhưng thật sự vui vì anh đã đến đây, nơi này tạo thành anh của bây giờ." Lưu Diệu Văn nâng tay lên, xoa nhẹ khoé mắt ca ca.

"Hiên Nhi, anh xứng đáng có được tất cả những gì tốt nhất."

Lông mi Tống Á Hiên nhẹ nhàng rung động nơi lòng bàn tay cậu.

"Anh cũng không hối hận, tất cả những gì liên quan đến em, anh đều không hối hận, nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa, anh..."

Anh không nói thêm gì, Lưu Diệu Văn cúi đầu ngậm lấy đôi môi người thương.

Hai người đứng trên bậc thang ôm hôn nhiệt liệt, không sợ bất cứ ánh mắt nào, giống như Lưu Diệu Văn từng tưởng tượng qua nhiều năm về trước

"Cạch". Gạt cầu dao, cả sân khấu sáng bừng lên giữa ánh đèn.

Bác bảo vệ thì thầm với Tống Á Hiên nửa ngày, giải thích trường học đã có nhà hát mới, thiết bị đã hoàn thiện, không rõ hai người vì sao cứ nhất định muốn tới đây. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh không lên tiếng, Tống Á Hiên khó xử nhìn đối phương, năn nỉ một hồi mới được, trước khi đi còn nhắc nhở nhanh nhanh ra ngoài.

Sân khấu nhỏ có màn nhung đỏ vẫn y hệt như trong trí nhớ của Lưu Diệu Văn. Cậu chạm lên ghế ngồi, nhìn chăm chú chiếc dương cầm cũ kỹ giữa sân khấu, khi đó Tống Á Hiên rất gầy, khiến cậu tan nát cõi lòng, nước mắt từng đêm đan chéo thành bóng đen suốt nhiều năm đè nặng.

"Sao vậy?" Tống Á Hiên giật nhẹ tay áo cậu, nhẹ giọng hỏi.

Lưu Diệu Văn cười mà không nói, hỏi Tống Á Hiên có thể chơi đàn cho mình nghe không.

"Bản nhạc kia, Greensleeves."

Chiếc dương cầm đã sớm phủ đầy bụi bặm, không biết vì sao Lưu Diệu Văn lại cố chấp như vậy. Tống Á Hiên lắc đầu, mở nắp đàn chỉnh thử nửa ngày.

Giai điệu mềm nhẹ u buồn chậm rãi chảy xuôi như dòng suốt, từng chút từng chút lấy đầy không gian nơi đây.

Giống như chạm lên vết sẹo đã cất giấu từ lâu. Anh từng oán hận, từng đặt bản thân mình ở vị trí cực thấp kém, khát cầu ngày sớm qua đi. Chết tâm rồi sống lại, cả đời này chỉ có duy nhất Lưu Diệu Văn trọn vẹn mang đến cho anh niềm vui. Tình yêu dành cho người này thắng hết tất cả, thời gian thấm thoát, đến nay vẫn tươi sống như lúc ban đầu.

Một khúc kết thúc, anh xoay người. Kinh ngạc phát hiện màn che không biết được kéo xuống từ khi nào, chỉ còn một vòng sáng dừng trên thân đàn.

Màn che nhung đỏ chậm rãi được kéo ra.

Cả sân khấu được lấp đầy bằng những đoá hoa tuyết trắng khiến anh nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra còn tưởng mình thực sự gặp ảo giác. Tiếng đàn vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, anh choáng váng đứng dậy, hai chân lại không nghe lời. Bác bảo vệ mới vừa rồi còn đi theo hai người giảng giải dặn dò, lúc này đang đứng ở góc nhà hát, cười tủm tỉm nhìn anh.

Là sao vậy...

Lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng động hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của anh. Ánh mắt Lưu Diệu Văn đầy sự chắc chắn, dọc theo biển hoa, từng bước một đi gần về phía anh.

Xung quanh an tĩnh vô cùng. Chỉ còn lại duy nhất bóng dáng đã khắc sâu vào xương cốt kia, đi qua ngõ nhỏ sâu thẳm cùng con đường tới trường, vượt qua xuân thu đông hạ, thẳng từ quá khứ đến tương lai.

Nước mắt bất giác phủ mờ đôi mắt. Vài phút này bỗng dưng lại dài lâu đến thế, Tống Á Hiên hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào, đầu ngón tay đặt ở phím đàn run rẩy cuộn lại bên nhau, thẳng cho đến khi bị người vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh bạo kéo vào lòng.

Lưu Diệu Văn buông anh ra, quỳ xuống, mở chiếc hộp cất giấu món đồ tuy nhỏ bé nhưng toả sáng đầy ý nghĩa, bẻ những ngón tay đang siết chặt lại của anh.

"Sự thành do người."

"Tống Á Hiên, anh có tin tưởng em không?"

"Anh có muốn làm ước định này với em không?"

Lưu Diệu Văn biết, Tống Á Hiên sẽ không bao giờ từ chối cậu.

Từ trước đến nay cậu luôn có sự tự tin này.

Tống Á Hiên nắm lấy vạt áo trước của đối phương khi rơi vào cái ôm của cậu, trong lúc mơ màng thầm cầu nguyện.

Con nguyện dùng tất cả những gì mình có để trả giá.

Xin hãy cho con ở bên em ấy trọn đời.

Lễ hội bên hồ Maschsee mùa hè là lễ hội ngoài trời lớn nhất vùng phía Bắc nước Đức.

Hai bên đường phố là đủ loại quầy hàng, dân bản địa mỗi người tưng bừng nhảy theo một loại nhạc dân ca khác nhau. Bia hơi xúc xích, pháo hoa biểu diễn, bầu không khí hân hoan bao phủ khắp cả một góc thành phố.

Tống Á Hiên gọi video cho Hạ Tuấn Lâm, đầu bên kia lập tức ồn ào, nói năm sau cũng mới tới tham gia. Hai người trò chuyện nửa ngày, lộ ra chuyện Nghiêm Hạo Tường trước đó không lâu tự mình loay hoay, khởi nghiệp không tồi, công ty điện tử quy mô vừa ổn.

"Chờ công việc của cậu ấy ổn định, thì tớ sẽ chuẩn bị tham gia đào tạo sâu hệ đạo diễn. Cậu không biết thì thôi, hôm tớ nói với cậu ấy chuyện này, cậu ấy vui vẻ đến phát khóc luôn, ngốc thật."

Giọng nói đầu bên kia không giấu nổi chút ngượng ngùng lẫn khát khao, "Tớ vẫn không yên lòng bên studio, phải tranh thủ bồi dưỡng mấy nhiếp ảnh gia mới được."

Tống Á Hiên muốn nói lại thôi, nuốt hết vào bụng, từ xa giơ lon ăn mừng với đối phương, nghiêm trang nói: "Tớ chờ xem đạo diễn lớn Hạ Tuấn Lâm ra tay."

Lưu Diệu Văn không có cách nào nhập gia tuỳ tục với mấy điệu nhảy bản địa này, được mấy người dân vây quay giữ lại dạy cho. Trán cậu đổ đầy mồ hôi, giơ giơ tay hướng về phía xa xa, ý muốn Tống Á Hiên tới cứu mạng.

Tống Á Hiên ha ha cười, chạy đi mua bia, ngăn nhỏ trong ví da của Lưu Diệu Văn lộ ra một góc vuông nhòn nhọn. Anh tò mò lấy thứ đó ra --

Là một tấm ảnh, dưới bóng cây, là bóng dáng hai thiếu niên.

Hai người đang hôn môi. Người cao hơn chống mặt đất, nghiêng người về phía trước, mơ hồ như muốn người còn lại hoàn toàn tựa vào lòng mình.

Tống Á hiên ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, ký ức như thước phim cũ chầm chậm chạy qua tâm trí anh.

Vuốt nhẹ ấm ảnh trân quý này, chậm rãi mỉm cười.

Mười năm trước, hai người ở trên đỉnh núi hứa nguyện.

Mười năm sau, hai người ở một quốc gia khác ước định cả đời ở bên nhau.

"Hiên Nhi!"

Tống Á Hiên cất ảnh về chỗ cũ, nở nụ cười vội vã chạy về phía người nọ.

Pháo hoa phủ kín bầu trời đêm, hai người sóng vai ngồi bên hồ, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp nhân gian.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nhắc tới chuyện cũ.

"Anh có nhớ lần đi dã ngoại hồi cấp 3 không, chúng ta cũng ngồi ở trên đỉnh núi ngắm cảnh đêm, xong rồi trong thành phố có hoạt động chúc mừng gì đó mà bắt đầu bắn pháo hoa. Anh nói mưa sao băng không gặp được, vậy thì tạm coi như đây là sao băng, cùng nhau ước nguyện đi."

"Anh nói điều ước của anh là chúng ta thi đại học thuận lợi, có thể cùng nhau học đại học. Em vẫn luôn cố gắng hồi tưởng lại điều ước của mình là gì."

"Vừa rồi đột nhiên nhớ ra."

Tống Á Hiên nghiêng đầu, mỉm cười bày ra dáng vẻ chăm chú lắng nghe.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, che miệng, ghé bên tai anh.

"Lúc ấy em đã ước là..."

53

Ngày đó Lưu Diệu Văn tới sân bay đón Tống Á Hiên thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời xua tan sương mù giăng kín bao ngày. Tống Á Hiên vừa đi qua cửa hải quan vài bước, đã được kéo vào một cái ôm ấm áp.

Cuộc sống không nhanh không chậm dần trôi. Vào một ngày thu, Lưu Diệu Văn nhận được một bưu phẩm rất lớn. Hai người chật vật nửa ngày mới mở được lớp bọc bên ngoài, bên trong là một bức tranh. Vẽ Lưu Diệu Văn ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đầy tâm sự, ôm một đoá hồng đỏ tươi, sinh động đầy sức sống, tưởng chừng như muốn bức ra từ khung tranh. Góc bên trái là chữ ký phồn thể vô cùng tiêu sái, còn thêm một hình mặt cười nho nhỏ.

Hai người chọn một nơi ở mới, giờ đã đến lúc giao nhà, khoảng thời gian này bận rộn chuyển nhà chọn đồ gia dụng. Trong lúc trang hoàng ý kiến bất đồng, Tống Á Hiên vốn vì chuyện bức tranh mà giận dỗi có chút ghen, cảm xúc không cao, cãi cọ vài câu đã quay đầu bỏ đi. Đến đêm ngủ trong lúc mơ mơ hồ hồ lại cảm giác được Lưu Diệu Văn ôm lấy mình giảng hoà, vẫn cố chấp không thèm để ý tới cậu.

"Không sao hết, đều tuỳ theo ý anh vậy."

Lưu Diệu Văn không đoán trước được một câu nói tuỳ ý của mình lại khiến cho Tống Á Hiên nhớ rất lâu. Thậm chí còn càng thêm bi quan, ngày ngày quan sát biểu hiện của đối phương. Anh vẫn không cách nào quang minh chính đại thể hiện ra sự chiếm hữu của mình, chút dịu dàng và nhạy bén đã hoàn toàn bỏ vào thái độ ra vẻ không có gì, tỉnh táo rồi lại không khỏi hối hận.

Không nên đẩy cậu ra.

Kết quả ngày hôm sau Lưu Diệu Văn đến khuya vẫn chưa về. Tống Á Hiên ôm hộp kem, ngồi xếp bằng ở sô pha, TV cũng không bật, chờ từ 8 giờ tối đến 11 giờ. Kem socola đã sớm chảy, biến thành chất lỏng sền sệt đoán không ra nổi đó là gì.

Anh cảm thấy tại sao mình lại càng ngày càng kiêu căng tuỳ hứng như vậy chứ, đổi lại là ai cũng chịu không nổi.

Lưu Diệu Văn đẩy cửa đi vào thấy ca ca hồng hồng hai mắt ngồi ngây ngốc trên sô pha, hoảng sợ, buông đồ chạy tới dỗ dành.

"Anh lại phân cao thấp với ai vậy?"

Tống Á Hiên bỏ kem sang một bên, ôm cổ cậu: "Anh tưởng em giận anh."

"Sao em lại giận anh chứ." Lưu Diệu Văn thở dài, hôn hôn lên đôi mắt anh, "Em đi mua quà cho anh mà."

"Không cần quà," Tống Á Hiên ngửa đầu, lăng lăng nhìn cậu, "Anh chỉ muốn em thôi."

Ánh mắt Lưu Diệu Văn chìm xuống, ôm mặt anh, làn da mỏng từ cằm tới cổ bởi vì được người thương hôn lên mà hồng hồng. Cậu sớm muộn gì cũng sẽ chết trong sự cưng chiều của Tống Á Hiên mất thôi. Bất luận là loại tình cảm gì thì giờ phút này cũng đã quá thâm sâu khó thoát, loại cảm xúc đồng bệnh tương lân này, khiến cho hai linh hồn cố chấp gắt gao gắn bó.

Giữa sóng nhiệt đang trào dâng, Lưu Diệu Văn nhẹ đẩy anh ra, tựa lên trán anh: "Anh không muốn xem quà là gì sao? Nó sắp chán muốn xỉu rồi kìa."

Tống Á Hiên mè nheo nằm lên lưng người thương, khi thấy một bé mèo Ba Tư bé xíu được bế từ trong túi ra, hai mắt không khỏi sắp lên. Mèo nhỏ hiền lành mở đôi mắt long lanh đầy tò mò nhìn ngắm thế giới mới này.

Lưu Diệu Văn nắm tay anh gãi gãi cằm mèo, dịu dàng nói:

"Chúng ta không có thời gian nuôi chó, chăm không được, nuôi mèo nhỏ được không?"

"Người khác có anh chắc chắn sẽ có."

"Em muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất, tuyệt đối không phải hối hận với lựa chọn của hiện tại."

Bảo vệ một góc trần gian, ở nơi đó dành cho anh cả thế giới này.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng vì một người con trai mà thực sự trưởng thành, trở thành anh hùng duy nhất của cuộc đời anh.

Tống Á hiên khóc: "Lưu Diệu Văn em biết rõ anh muốn gì."

Nước mắt rơi trên đôi môi trao nhau nụ hôn.

Mùa hè năm ấy, hai thiếu niên mười lăm tuổi cãi cọ không thôi giữa Julia Roberts và Natalie Portman, không nghĩ tới bộ phim "Thân Mật" năm nào được làm lại lần nữa.

Lưu Diệu Văn đi mua vé, Tống Á Hiên nhàn nhã không có việc gì làm đành ngắm nhìn poster. Mấy đứa trẻ đùa giỡn chạy qua đụng phải anh, anh không kịp phòng bị loạng choạng sắp ngã, lại nhanh chống được ai đó đỡ lấy cánh tay, xoay người mới thấy là Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ không nghĩ tới sẽ gặp Tống Á Hiên ở đây.

Alex ỉ ôi tâm huyết của một fanboy dâng trào, nằng nặc lôi kéo Mã Gia Kỳ đi xem phim của nữ thân cậu ta đóng, đến khi phim sắp chiếu rồi lại gọi điện thoại nói kẹt xa không tới được. Mã Gia Kỳ nghe được tiếng ồn ào rõ ràng ở đầu bên kia, cũng lười chọc thủng. Sợ là lại đang mải mê vui chơi ở party nào đó, thấy sắc quên bạn.

Tống Á Hiên cười chào hỏi, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết.

Không hề thay đổi dù chỉ một chút, vẫn là dáng vẻ hiền lành lần đầu gặp gỡ ở khu vực đón sinh viên mới. Ngày ấy Mã Gia Kỳ cho rằng Tống Á Hiên là thiên sứ ông trời ban cho mình, sau này mới hiểu, mình chưa bao giờ đủ tư cách ở bên cạnh thiên sứ.

"Thần thái em có vẻ rất tốt, cũng không cần phải hỏi nhiều nhỉ." Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ mở lời.

"Em khỏi hẳn rồi chứ?"

"Một ngày nào đó sẽ tốt hơn thôi anh, Gia Kỳ anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé."

Lưu Diệu Văn vừa vặn chạy đến, ngoài miệng nói không thèm để ý nhưng mày vẫn nhăn lại, khách sáo gật gật đầu lập tức kéo người nhà mình đi.

Tống Á Hiên bất đắc dĩ quay đầu vẫy vẫy tay với đối phương, mấp máy môi nói: "Tạm biệt."

Mã Gia Kỳ đứng tại chỗ một hồi, mới khe cười một tiếng, thì thầm.

"Tạm biệt."

Quán cà phê bên dưới rạp chiếu phim đông đúc, Mã Gia Kỳ cầm đồ uống của mình ngồi xuống đi được một đoạn, đợi nửa ngày nhân viên chạy tới xin lỗi nói: "Tiên sinh, ngại quá, đồ uống của anh chúng tôi đưa sai, anh chờ một chút chúng tôi mang lại cho anh."

Mã Gia Kỳ vừa mới gật đầu, cửa kính được đẩy ra từ bên ngoài, cùng với một tiếng bất mãn kiêu căng: "Này này, tôi gọi là caramel macchiato."

"Là ly kia sao?" Mã Gia Kỳ chỉ chỉ ly đồ uống trên tay nhân viên, người nọ cảm thấy được cái gì, nhìn qua bên này.

Hình như đã từng gặp người này một lần ở nhà hát thì phải, vẫn là ánh mắt thanh lãnh lại dịu dàng đó. Đinh Trình Hâm cau mày, trong lòng xuất hiện loại cảm xúc kỳ lạ, nhún vai một cái.

Thầm mắng kỳ quái, xoay người muốn lấy cà phê rồi nhanh chóng rời đi.

Chàng trai mặc áo sơ mi kẻ sọc chậm rãi đi tới, đang muốn đi ngang qua nhau, bả vai lại bị người nọ vỗ nhẹ một cái. Đinh Trình Hâm quay đầu lại.

Mã Gia Kỳ cầm hai tấm vé xem phim trong tay, nở nụ cười với người đối diện: "Cậu... có thời gian không?"

-

[Hồi kết]

Hai người còn chưa chính thức tổ chức hôn lễ, Tống Á Hiên hy vọng giản lược tất cả, nhưng Lưu Diệu Văn không đồng ý.

Mỗi lần Tống Á Hiên đi ra nước ngoài biểu diễn sẽ mang về đặc sản địa phương, biếu gia đình hai bên. Thái độ của mẹ Lưu cũng từ lạnh lùng làm lơ, dần dần trở nên phức tạp do dự.

"Mua một ít thôi được rồi, đừng mua nhiều thế này, lãng phí tiền."

Lời nói lại đầy sự quan tâm như đối đãi với con cái trong nhà, tựa như ngày còn nhỏ, Hiên Nhi Hiên gọi, thứ gì tốt cũng không quên để lại cho anh một phần.

Tống Á Hiên run run, hai mắt thoáng đỏ, cúi đâu không dám để cho bà nhìn ra dao động trong cảm xúc của mình.

Mà mẹ Lưu cũng bị những lời nói buột miệng nói ra của mình khiến cho giật mình oán giận, Tống Á Hiện thuận theo bầu không khí, nhanh nhẹn ôm lấy bà.

Hai đứa con trai không biết có biết nấu nướng gì không nữa, ăn cái gì, sao lại vẫn gầy như thế này. Bà nghĩ vậy nhưng mắt cũng dần thoáng đỏ, dụi mắt nói.

"Được rồi đi nhanh đi, chốc nữa lại tắc đường."

Ngày đó ngồi trong xe đỗ ở đầu ngõ, Tống Á Hiên vùi trong Lưu Diệu Văn khóc rất lâu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Lưu Diệu Văn không nói gì vuốt tóc anh, lặp đi lặp lại hai chữ.

Không vội.

Tháng mười cua ngon, sức khoẻ của Tống Yên Yên cũng tốt hơn một chút, gọi Lưu Diệu Văn về nhà ăn cơm.

Ngao Tử Dật bỏ qua sắc mặt không dễ nhìn của ba mình qua một bên, linh hoạt gỡ cưa: "Aiz, Đinh Trình Hâm có bạn trai mới hai cậu biết chưa? Quản ổng quá trời, làm ổng ca thán suốt ngày. Anh kêu vậy thì chia tay đi, thế là quay qua trừng trừng muốn rớt con mắt."

"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn."

Hai người liếc nhau, trao đổi một nụ cười giữ kín như bưng.

Tối nay gió lạnh đã tới, lại là đêm trăng tròn.

Lưu Diệu Văn ngồi ngoài sân nhà Tống Á Hiên, mất học sinh trung học chơi đùa vui vẻ chạy qua. Lưu Diệu Văn cười mấy cô bé kia, có đôi mắt to tròn giống anh, có sự dịu dàng thoả đáng giống anh, có linh hồn tự do giống anh.

Tống Á Hiên dùng sức nhéo cậu một cái, bảo cậu đừng có nói linh tinh nữa.

Cậu nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay làm loạn kia. Đôi mắt anh sáng ngời, phản chiếu trong con ngươi đen nhánh là trời sao lấp lánh, thắp sáng lên vũ trụ của cậu.

Lưu Diệu Văn ghé tới gần, Tống Á Hiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Môi anh thật mềm, dung nhan mỹ lệ, ngay cả những bông hoa nhài thơm ngát nở rộ khắp khu vườn cũng phải chịu thua.

Lưu Diệu Văn nhớ tới lần đầu tiên hôn Tống Á Hiên ngày ấy, mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, ánh trăng đã ló dạng từ khi nào, sương chiều nặng nề, hoàng hôn đỏ rực len qua cửa tầng gác mái vỡ vụn trên mặt đất, vật đổi sao dời, tơ hồng vận mệnh đã được trời đất kết lại từ lúc đó. Khi ấy cậu không biết đó là điềm báo cho hạnh phúc đời này.

Không bao giờ buông tay.

Mối tình đầu của cậu.

Bông hoa nhài của cậu, ánh trăng sáng của cậu.

Carl Sagan nói: "Giữa không gian rộng lớn và thời gian vô hạn này, có thể sống cùng một hành tinh, cùng một đoạn thời gian với người, là vinh hạnh của tôi.

Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ là vậy đi.

Ngày nay, trên thế giới này vẫn còn những người tin rằng trái đất bằng phẳng. Chỉ có anh biết bí mật này, ngay từ khoảng khắc, điểm bắt đầu là em, điểm kết thúc cũng là em, bay qua rào cản, vòng đi vòng lại, câu chuyện này được viết riêng cho mình em.

Mọi người đều nói mối tình đầu không có kết cục tốt, anh cảm thấy mình thật may mắn.

Ở giữa biển người, nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm sâu, không thể tưởng tượng.

Mỗi ngày của tương lai, hãy cùng nhau chạy về phía mặt trời nhé!

Tất cả đều trở thành ảo ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại bóng dáng của một cậu nhóc, dựng thẳng sống lưng giống như ông cụ non, giơ tay ra trước mặt người bạn mới tới này.

"Chào anh, em là Lưu Diệu Văn."

"Là 'Diệu' nào vậy?"

"À... Là 'Diệu' của toả sáng."

- Hết.

-

*Lời tác giả:

"Tôi yêu người không phải bởi vì người là ai, mà là tôi ở trước mặt người có thể là ai."

- Người Tay Kéo.

Cảm ơn mỗi một người đọc đến những dòng cuối cùng này.

Một đoạn tình cảm không có gì đặc biệt, lấy góc nhìn của hai đứa nhỏ, kể lại từng hồi rung động từ khi còn là thiếu niên đến khi trưởng thành, xen lẫn gút mắt và những lần sắt luyện thành thép.

Lưu Diệu Văn thực ra không phải là anh hùng gì cả, cậu ấy thực ra rất ngốc, thậm chí là lỗ mãng. Tống Á hiên lại là một người quá cảm tính đến tiêu cực, tâm tư quá nhiều, sống rất mệt mỏi. Hai người ở mỗi thời kỳ đều sắm vai người vô tội lại có tội, cuối cùng học được cách buông xuôi, chấp nhận, vừa vặn mở lòng với đối phương, con đường vất vả đi đã lâu, cuối cùng được hồi báo, nếm đủ đắng cay chua ngọt của thứ gọi là tình yêu.

Mà một cuộc sống mới và đầy ý nghĩa của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi, giống như trong truyện cổ tích, tôi mong hai người sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi.

Tình sử chưa viết hết, yêu say đắm bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro