Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

42

“Sao anh… lại tới đây?”

Lưu Diệu Văn vừa mới tắm rửa xong của đã bị gõ vang. Cậu mở cửa ra, trước mặt là một người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.

Tống Á Hiên giống như không nghe thấy cậu nói gì, lập tức tiến vào nhà, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tóc mái Lưu Diệu Văn mềm mại phủ trước trán, khoé mắt ướt dầm dề. Tuỳ tiện mặc chiếc áo phông đen cũ, trên người vẫn còn toả ra hơi ấm từ khí nóng nơi phòng tắm. Khí nóng hong ấm trái tim đón gió lạnh của Tống Á Hiên đến cuộn tròn, ngón tay chịu không nổi mà run lên.

Người nọ không có biểu cảm gì đặc biệt, cũng nhìn lại anh.

Hai người đứng ở phòng khách không động đậy, cứ như vậy trân trân nhìn nhau.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe, Tống Á Hiên đột nhiên như tỉnh lại từ trong mộng, khó khăn tiến lên phía trước một bước.

“Anh muốn em.”

Anh nói.

Hít sâu một hơi, giấu đôi tay run rẩy ra phía sau, tựa như lấy ra tất cả sự quyết tâm mà mình có, nhẹ nhàng nói.

“Lưu Diệu Văn, đừng ở bên cô gái đó được không?”

Anh ngẩng đầu lên, rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm của Lưu Diệu Văn.

Mày nhíu chặt, Lưu Diệu Văn hơi nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì: “Anh đang nói gì vậy?”

Lại hít sâu một hơi, chân mày lúc này nhíu càng thêm chặt, tiến lên phía trước nửa bước.

“Anh vừa nói gì cơ? Anh nói lại lần nữa đi.”

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, trong mắt có những thứ anh nhìn không hiểu, dấu vết của sự điên cuồng vốn đã muốn giấu đi.

Dáng vẻ tiến lại gần của đối phương thực sự doạ người. Tống Á Hiên bị khí thế này hoàn toàn ngăn chặn, âm thanh khi nói chuyện cũng nhẹ xuống không ít.

“Đừng ở bên cô gái đó…”

“Câu trước đó.” Cậu lại tới gần nửa bước, viền mắt đỏ lên gắt gao nhìn anh chằm chằm.

Tống Á Hiên giống như dự cảm được điều gì, cả người bỗng chốc run rẩy.

“Lưu Diệu Văn, anh…”

Hơi thở tràn đầy hương sữa tắm thơm ngát che trời lấp đất bao lấy quanh anh. Lưu Diệu Văn ôm lấy anh tựa lên cánh cửa, đồ vật đặt ở huyền quan trong lúc hỗn loạn đồng loạt rơi xuống đất, đầu gối cũng len lỏi chen giữa hai chân anh. Cậu mang theo vẻ mặt khó tin nhìn anh, một giây trước khi sát lại gần vẫn gắt gao nhìn đối phương, giống như chỉ cần thấy một tia chống cự cậu sẽ ngừng lại ngay lập tức.

Lưu Diệu Văn sát lại gần anh, hơi ấm dịu dàng phủ lên làn da anh. Hương vị quen thuộc cướp lấy mỗi góc nhỏ trong thế giới của anh, nhung nhớ chồng chất được gửi gắm trong từng động tác, tham lam muốn chiếm trọn lấy đối phương như muốn thoả mãn cơn nghiện chợt tái phát, chỉ vài phút thôi nhưng cả thân đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Toàn thân Tống Á Hiên mềm nhũn, run rẩy ôm lấy eo cậu. Anh ngẩng đầu lên, mò mẫm tìm kiếm đôi môi cậu, bên miệng lại mơ hồ gọi: “Diệu Văn…”

Lưu Diệu Văn đột nhiên run lên, Tống Á Hiên vẫn còn không biết sống chết tựa như mèo nhỏ nghiền ngẫm đôi môi người nọ. Cậu hơi hơi nhắm mắt, lại bắt được bàn tay tác loạn của anh.

“Tống Á Hiên.” Cậu ghé lên vành tai ca ca, từng chữ từng chữ có chút giận dữ nói, “Em đã cho anh cơ hội.”

Tống Á Hiên khẽ nhếch môi, trực tiếp chủ động bắt đầu một nụ hôn. Sợi dây lí trí cuối cùng của Lưu Diệu Văn bị hành động này cắt đứt, giờ phút này không còn muốn xác nhận điều gì nữa.

Một nụ hôn đã không còn đủ, Lưu Diệu Văn nhấc bổng đối phương bế vào phòng. Thẳng đến khi Lưu Diệu Văn đặt anh ngồi xuống giường, lông mày gắt gao nhíu lại, nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, ống quần bị vén lên lộ ra băng gạc màu trắng.

“Chân em làm sao vậy?” Tống Á Hiên hoảng hốt nhìn, giãy giụa muốn nhìn vết thương của cậu, hai mắt cũng dần đỏ.

“Không sao, gãy xương, không quan trọng… Anh đừng lộn xộn.”

Lưu Diệu Văn nhéo thắt lưng anh một cái, nghiến răng nghiến lợi.

Lúc thân xe bị va chạm mạnh, cậu vẫn còn đang ngây người ngồi ở ghế phụ. Ngay khi cơn đau từ mắt cá chân truyền tới, điều đầu tiên cậu suy nghĩ là, vẫn may là chiếc xe này, không có Tống Á Hiên, tay của anh, không thể chịu dù chỉ là một vết thương nhỏ ——

Đến khi tới bệnh viện xử lý vết thương cơn đau mới thực sự tới, đau đến mồ hôi như hạt đậu lã chã rơi xuống, thần trí mơ hồ đầu óc choáng váng. Tiếng chuông điện thoại lặp đi lặp lại vang lên, cậu hít sâu một hơi mới bắt máy, lại sợ để lộ ra sơ hở mà vội vàng kết thúc cuộc gọi.

Tiếng khóc của Tống Á Hiên vang lên từ đầu bên kia khiến tim cậu như bị ai siết chặt, vốn muốn nghỉ ngơi hai ngày, lại không màng lời khuyên can của đồng nghiệp nữ đi cùng, nhanh nhanh chóng chóng muốn trở về.

Chịu không nổi Tống Á Hiên hai mắt hồng hồng ép hỏi, Lưu Diệu Văn thở dài thật sâu, cuối cùng đem hết ngọn nguồn nói cho anh nghe. Thấy ca ca chẳng những không có nguôi giận, mà đôi mắt càng lúc càng hồng, liếc nhìn mắt cá chân bị thương của cậu, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống.  

Lưu Diệu Văn không khỏi nghĩ, nếu sớm biết anh sẽ đau lòng như vậy, thì cậu đã mong xe bị đâm sớm hơn rồi. Khẽ thở dài, mềm lòng ôm mặt đối phương hướng về phía mình, sau đó ôm anh vào lòng.

“Em thật sự không sao mà.” Cậu xoa mặt ca ca, tựa lên trán anh, đầu ngón tay gãi nhẹ lên eo đối phương.

“Đừng nhìn… Lại đây.” 

“Ừ…”

Tống Á Hiên đón nhận nụ hôn của cậu nơi khoé mắt, nhẹ nhàng run lên, không biết nghe có rõ lời đối phương nói hay không.

“Anh nghĩ kỹ rồi sao?”

Tống Á Hiên có thể cảm giác được, hơi nóng lan toả hai bên má anh.

“Em cho rằng cả đời này sẽ không được nghe.” Giọng nói Lưu Diệu Văn ép xuống cực thấp, như đang nỉ non.

Tống Á Hiên áp lên mặt cậu, khẽ nói: “Xin lỗi.”

“Xin lỗi em…”

Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn nhìn anh hồi lâu, muốn nói lại thôi: “Em không tốt đẹp như vậy, thậm chí còn không bằng Mã Gia Kỳ…”

Tâm sự này giấu kín trong lòng, đã tra tấn trái tim cậu rất lâu.

Anh nguyện vĩnh viễn dây dưa với em suốt cuộc đời…

Tống Á Hiên run lên, ngồi trên người cậu, lại như sợ đụng phải vết thương của đối phương, lập tức muốn đứng lên.

“Xin lỗi, em có đau không…”

“Shh —— không đau.”

Hai người nhìn nhau, sau đó cùng bật cười thành tiếng. Một hồi hôn môi vừa rồi như thổi bùng ngọn lửa trong lòng nhau, tình ý kéo dài dần nguôi ngoai, cuối cùng mới có thời gian trò chuyện vài câu.

“Sao em không trả lời tin nhắn của anh…”

Còn tưởng rằng em thực sự không cần anh nữa.

“Tin nhắn gì cơ,” Lưu Diệu Văn vòng tay giữ lấy người nọ, tay còn lại mò mẫm bên tủ đầu giường, “Em sợ mình sẽ nhịn không được tìm anh, cho nên mấy hôm này toàn đăng nhập tài khoản công việc…”

Trong lòng Tống Á Hiên run lên, cũng may cũng may, cũng may anh kịp thời chạy tới…

Thấy Lưu Diệu Văn đã mở khoá di động, sắc mặt anh nhanh chóng biến đổi, nhào qua giành lấy: “Không được đọc…”

“Sao vậy?”

“Không có gì, không được đọc.”

Anh một mực kiên trì, gò má hồng đến muốn nở hoa. Ngẩng đẩu lên lại thấy Lưu Diệu Văn đang mỉm cười nhìn mình, vừa dịu dàng lại xen lẫn chút tinh nghịch.

So với đứa nhỏ mười năm trước cùng anh làm loạn trên gác mái, không hề thay đổi một chút nào.

Anh nghĩ. Tống Á Hiên, bạn xong đời.

Anh toàn tâm toàn ý yêu một người, trở thành vật trong tay, cá trong bể, chim trong lồng. Thế nhưng anh vô cùng hạnh phúc, vui vẻ chịu đựng.

“Được rồi, không đọc thì không đọc.”

“Anh lại gần đây,” Lưu Diệu Văn giang rộng vòng tay với ca ca, khẽ nói, “Lại đây em thương.”

Tống Á Hiên ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng cậu. Lưu Diệu Văn vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của anh, thì thầm gì đó khiến đối phương mặt càng lúc càng đỏ bừng.

Lưu Diệu Văn là độc dược, cũng thuốc giải của anh.

Anh hoàn toàn thất bại thảm hại dưới tay người này. Thất bại thảm hại.

43

Thế giới theo tuần tự tiếp tục đón một năm mới tới.

Pháo hoa từ 9 giờ tối đã thắp sáng bầu trời đêm, nhìn còn tưởng là hoạt động chúc mừng ngày lễ gì.

Nhà hàng, quán bar đông như chẩy hội, Tống Á Hiên hoà mình vào đám đông đi ra ngoài, bàn đặt trước ở nhà hàng là cạnh một gia đình ba người, cô bé buộc tóc hai bên hoa chân múa tay, cầm theo xiên tôm chiên xù, thiếu chút nữ cọ lên người anh. Người phụ nữ vội vàng kéo con gái lại, xin lỗi nở nụ cười với anh. Nhưng người chàng trai này lại giống như có tâm sự, đối với mọi chuyện vừa xảy ra bất giác không chú ý tới, ánh mắt trôi về phương trời xa xôi nào đó.

Đêm ấy hai người chật vật lăn lộn, Tống Á Hiên đi không được, cuối cùng không biết mơ màng ngủ từ lúc nào. Người nọ vững chãi khoá anh vào trong lòng, xương lộ ra cộm anh đến phát đâu, lại vùi mình vào ngực cậu ngủ chẳng hay chẳng biết gì.

Đồng hồ sinh học của anh từ trước đến rất chính xác, khi tỉnh lại đã là tờ mờ sáng, căn phòng đóng của cả đêm có chút bí bách, phảng phất còn lưu giữ lại mùi hương của một trận cuồng hoan.

Tống Á Hiên trốn không được, cảm giác chân thật từ đêm hôm trước lúc này mới từ từ hiện lên, cả người bất chợt đỏ bừng bừng.

Anh đột nhiên nóng không chịu nổi, mồ hôi đầm đình, cánh tay đặt bên hông anh vừa nặng vừa chặt. Tim anh đập đến lợi hại, mất tới nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại xoay người sang một bên.

Giường đôi lớn như vậy, hai người nằm lại chỉ chiếm có một góc giường.

Lưu Diệu Văn cong người ngủ rất say, ngực hơi phật phồng. Anh vừa động, người nọ hình như từ trong mộng sinh ra bất an, cau mày ra sức giữ chặt lấy anh, chân cũng gác qua, tính chiếm hữu tăng cao cả ngoài khoá lấy anh.

Tống Á hiên không có nguyên tắc, trái tim mềm mại như thân mình lúc này, không có giới hạn.

Anh si ngốc nhìn dáng vẻ ngủ say của đệ đê, đường nét rõ ràng, mũi cao mày rậm.

Người này sao lại biết tra tấn người ta vậy chứ?

Là trời cao phái cậu đến để trị tội anh?

Tống Á Hiên càng nghĩ càng cảm thấy có chút uất ức phẫn nộ, nhào tới cắn lên môi kẻ đầu sỏ một cái. Lưu Diệu Văn vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn như cún con, thành thật làm lò sưởi cho anh. Trong lòng dâng lên một hồi thoả mãn kỳ lạ, môi cũng không cách nào rời đi, ngược lại còn có chút suồng sã.

Nai nhỏ trong lòng yên lặng không nói, trốn trốn tránh tránh, cuối cùng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Thì ra Lưu Diệu Văn cũng muốn chiếm lấy.

Sớm biết cậu phản ứng như vậy, 5 năm trước anh đã dụ dỗ cậu ăn cơm trước kẻng. Anh vô biên vô hạn tưởng tượng, tự giận bản thân mình, lực cắn càng lúc càng lớn.

“A đâu…”

Lưu Diệu Văn đau quá hừ hừ một tiếng, giọng nói khàn đặc, từ trên cao nhìn xuống liếc anh một cái. Ngón tay dịu dàng luồn qua mái tóc anh, ngả người ra phía sau.

Tống Á Hiên không khỏi theo động tác của cậu dựa thẳng nửa người trên, đầu cũng ngả theo ra phía sau.

Tầm mắt hai người rốt cuộc gặp nhau, xuyên qua cả ánh sáng và bóng tối.

Tống Á Hiên dù bao nhiêu tuổi trông vẫn có chút ngây ngô, vẻ mặt ngốc ngốc nhìn cậu càng khiến cho đối phương không khỏi muốn cưng chiều anh thật nhiều. Lưu Diệu Văn đối diện với ánh mắt anh, lại là người vành tai đỏ bừng, nhanh chóng dời ánh mắt đi trước.

Người này rõ ràng đêm hôm qua còn lớn mật như vậy? Lời gì cũng đã nói, giờ lại tỏ vẻ ngượng ngùng là có ý gì?

Phản ứng khó mà thấy được này của cậu, khiến cho Tống Á Hiên bất chợt có chút không được tự nhiên, tim đập loạn nhịp.

Căn phòng tĩnh lặng vô cùng, cánh tay đặt bên hông anh của Lưu Diệu Văn không biết đã nhấc lên từ khi nào, như có như không nắm lấy cổ tay gầy guộc của anh, không biết đang suy tư điều gì.

“Anh có muốn ăn sáng không?” Một lúc lâu sau đối phương mới mở miệng.

“… Có.” Tống Á Hiên dùng chăn che đi nửa khuôn mặt, đáp lại rất nhanh.

Hai người không nói lời dư thừa, Lưu Diệu Văn tung tăng nhảy nhót đi vào bếp, đến khi xong xuôi Tống Á Hiên đã rửa mặt xong, nghiêm chỉnh ngồi ở bàn ăn. Hai người yên ắng dùng bữa, mỗi người một tâm tư, không biết có nếm được ra vị gì nữa hay không. Giống như có rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi, lại tựa như chưa có gì xảy ra.

Một bàn tay cướp đi thuốc lá trong tay anh.

“Đừng có hút trước mặt mình.” Hạ Tuấn Lâm cuối cùng phong trần mệt mỏi tới nơi, tuỳ tiện ngồi xuống, cau mày ngăn cản người bạn này.

“Khí chất nghệ sĩ của cậu lúc này dùng không được đâu, nhìn tớ đi, vẫn luôn là thanh niên nghiêm túc của năm.”

“Cậu vừa tan làm?” Tống Á Hiên hiền hoà xua tay, gọi phục vụ mang thực đơn tới.

“Trang hoàng lại phòng làm việc, phải theo dõi giám sát thật kỹ, chứ mất người đó, mình không chú ý một chút là lén đổi tài liệu ngay.”

Tống Á Hiên ha ha cười một hồi, hỏi đối phương đã bận rộn như còn hẹn anh ra đây làm gì.

Hạ Tuấn Lâm uống nửa ly rượu gạo, vẫn có chút khó mở miệng: “Ừm, tớ muốn vay cậu chút tiền.”

Sau đó lại dừng một chút, “Mấy vạn tệ, tớ bần cùng lắm mới phải hỏi cậu, nếu như cậu không có thì…”

“Nói cái gì vậy chứ.” Tống Á Hiên ngẩn người, giả vờ tức giận đẩy vai người bạn này một cái, cười rộ lên nói, “Cậu có chuyện gì vậy?”

“Chuyện bằng cấp, khá phiền phức, sắp tới không có thì sau này sống hơi mệt. Tiền tiết kiệm tạm thời không thể động vào,” Đối phương mơ hồi cười cười.

“Cũng không thể không trả lương cho người ta nữa.”

Tống Á Hiên gật gật đầu, do dự nói: “Nghiêm Hạo Tường…”

“Đừng nói cho cậu ấy.” Hạ Tuấn Lâm cắn miếng tôm, híp mắt giống như vô cùng hưởng thụ.

“Cậu ấy như thế nào cậu cũng biết rồi đó, chết vì sĩ diện, cuối cùng lại tự làm khổ bản thân.”

Trong lòng Tống Á Hiên có chút cảm khái.

Trước kia Hạ Tuấn Lâm thuê mặt bằng mà lòng đau như cắt, bẻ đầu ngón tay tính toán, sửa sang mất bao nhiêu tiền, mất bao lâu mới có thể hồi vốn, bao lâu mới có đủ lợi nhuận để thuê thêm trợ lý. Lúc ấy Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh chơi di động, tâm tư rõ ràng không biết đã trôi về đâu. Môi mím thật chặt, cuối cùng lại không nói gì cả. Đến khi Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn mình, lại khôi phục dáng vẻ không chút bận tâm, nhéo mặt bạn trai nói chút tiền ấy đừng quá lo lắng, người đàn ông của cậu rất nhanh sẽ kiếm đủ.

Tống Á Hiên thấy được toàn bộ, không thể không thở dài một tiếng. 

Đôi uyên ương này cũng vật vả. Vốn là họ hàng xa bắn đại bác ba năm không tới, đến khi come out làm loạn đến lợi hai, cả hai người ai nấy đều cứng đầu, quật cường, trực tiếp cắt đứt liên lạc với gia đình, cùng nhau kiếm kế sinh nhai khắp nơi phương Bắc này. Nghiêm Hạo Tường từ khi sinh ra đã là công tử ăn sung mặt sướng, Hạ Tuấn Lâm cũng không kém gì, thế nhưng lại không ngại khổ, lại bị cơn sóng hiện thực vỗ cho tan tác. Cũng may nhân duyên của Tiểu Hạ không tồi, được giúp đỡ không ít, studio chụp hình này cuối cùng cũng có thể dựng lên.

Thời gian có lẽ rất thích viết nên những câu chuyện khác thường.

Nhớ tiết tự học năm đó anh tới đưa bài tập cho Hạ Tuấn Lâm, lại ở góc tối toà nhà bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đẩy người lên tường hôn môi. Hạ Tuấn Lâm thoáng nhìn thấy Tống Á Hiên, phản kháng càng thêm mạnh mẽ, khó khăn đẩy đối phương ra, còn không quên đáp trả bằng một nắm đấm. Hạ Tuấn Lâm da mặt mỏng, vừa xấu hổ vừa tức giận từ mặt đến cổ đỏ một màu, xoay người bỏ đi. Chỉ còn dư lại Tống Á Hiên vẻ mặt chấn động, và Nghiêm Hạo Tường bị đánh vẫn có thể cười thoả mãn, mắt to trừng mắt nhỏ.

Cảm giác như mới đó thôi đã nhiều năm trôi qua rồi.

“Cậu ấy cũng thay đổi rất nhiều.” Tống Á Hiên nói, “Tớ chưa từng nghĩ Tường Ca sẽ đi làm công cho người khác.”

Hạ Tuấn Lâm bị chọc cười: “Vậy cậu cảm thấy cậu ấy hẳn là nên làm gì?”

“Không biết, mở một cửa hàng kinh doanh máy vặn trứng?”

Hai người nhìn nhau, bật cười. Câu qua câu lại, Hạ Tuấn Lâm đặt ly rượu xuống, nghiêm mặt nói.

“Thực ra tớ biết trong lòng cậu ấy khó chịu thế nào.”

“Cậu ấy làm bộ không có gì, thật sự tưởng tớ không biết cậu ấy nghĩ gì sao? Nhất định cảm thấy là a, tớ không nên chịu khổ như thế này, giấc mộng hai mươi phải thành công làm đạo diễn, làm nghệ thuật các thứ các thứ. Bây giờ bất đắc dĩ thành như thế này, là cậu ấy liên luỵ tới tớ.”

Hạ Tuấn Lâm cười cười, bình tĩnh nói tiếp, đặt hai ngón tay trỏ cạnh nhau.

“Cậu ấy căn bản không hiểu đối với tớ mà nói, ước mơ và cậu ấy, cái nào nặng cái nào nhẹ. Tớ đã đưa ra quyết định rồi, thì sẽ không bao giờ hối hận. Có điều kể cả có nói ra thì cậu ấy cũng sẽ nghĩ tớ chỉ đang muốn an ủi cậu ấy mà thôi.”

“Nếu như có thể lừa gạt để cậu ấy vui vẻ, vậy thì tớ cũng mừng rỡ diễn cho tròn vai. Coi như cho cậu ấy động lực để làm việc đi.”

“Không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy làm gì. Người với người không ai giống ai, không cầm cùng một kịch bản để diễn, sao có thể làm như hiểu thấu lòng nhau được.”

Từng câu từng chữ khảm lên trái tim anh.

Tống Á Hiên giống như bị chấn động, ngón tay cuộn lại. Anh chậm chạp không mở miệng, nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly, như đang suy nghĩ gì đó, hàng lông mi dài rũ xuống.

“Tống Á Hiên,” Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ghé sát lại gần, xuyên qua mắt kính cẩn thận đánh giá người trước mặt, “Cậu có gì đó không đúng ——“

Tống Á Hiên bị mắt đào hoa thông thấu nhìn chằm chằm, bất chợt có chút chột dạ: “Gì cơ?”

“Hai người ở bên nhau rồi sao?” Hạ Tuấn Lâm nhướn mày, lộ ra nụ cười thâm sâu, lẩm bẩm nói, “Không cần nói cũng biết, chỉ cần cậu gặp lại tên nhóc kia, một chút tiền đồ cũng ném hết ra sau đầu.”

Tống Á Hiên đón lấy ánh mắt hài người của bạn mình, nuốt ngược lại câu trả lời ba phải thế nào cũng được vào bụng.

“Tớ còn tưởng cậu sẽ phản đối.”

“Thôi đi, cậu nghĩ tớ không có mắt sao? Lưu Diệu Văn chỉ còn thiếu khắc tên cậu đeo lên cổ thôi ấy —— Tớ không có ý gì khác.”

Miệng vẫn nhanh nhảu như vậy. Tống Á Hiên trừng đối phương một cái, khoé môi lại cong lên khó giấu ý cười, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Trước khi rời đi Hạ Tuấn Lâm cầm tay anh, muốn nói lại thôi: “Thực ra, trước kia Mã Gia Kỳ đối xử với cậu rất không tồi. Nếu như tớ là cậu…”

“Anh ấy rất tốt.” Tống Á Hiên đứng trong gió, nhẹ nhàng nói, “Nhưng anh ấy không phải Lưu Diệu Văn.”

Trên đường về nhà Tống Á Hiên bước thực sự rất chậm, chìm trong suy tư tưởng chừng như có thể nắm bắt, cuối cùng lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Mãi cho đến khi thấy bóng dáng ai kia đứng ở dưới lầu chờ mình ——

Tống Á Hiên đột nhiên hiểu rõ điểm không thoả đáng lại ra vẻ như không thấy kia là gì.

Thấy pháo hoa xinh đẹp nở rộ, vẫn muốn chia sẻ cho em ấy đầu tiên.

Rõ ràng biết rõ đáp án lại vẫn muốn trăm lần vạn lần khắp nơi chờ đợi chính miệng em ấy xác nhận. Tình yêu tựa như đàn bướm nhỏ, ở trong lòng lâu thật lâu, dập dờn vỗ cánh một hồi rồi ngủ yên.

Cảm giác muốn tiến lại gần đối phương chưa bao giờ dừng lại, áp lực quá đỗi, chỉ chực chờ một tín hiệu của đối phương, lập tức thể hiện ra toàn bộ, không giấu diếm chút nào. 

Sự say đắm này đã không còn đường lui. Những tháng ngày dùng cà phê đắng ngắt để che giấu đi tình cảm này đã qua, nếm thử một chút ngọt ngào lại không cách nào chịu được một giây chia lìa.

Hai người đều không ai xác nhận quan hệ này. Tình thế duy trình suốt 10 năm mất đi quán tính, lại không phải một sự khởi đầu mới. Giống như áp lực và sợ hãi trong lòng Tống Á Hiên, nguỵ trang cuộc sống này tươi đẹp như cảnh hoa thơm chim hót. Lại âm thầm nghĩ, có lẽ nên bắt đầu từ con số 0, từng chút từng chút một thể hiện ra.

Vậy thì mới không làm Lưu Diệu Văn sợ.

Sau rồi tất thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Mà người nọ thấy anh lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương.

“Anh đi đâu vậy? Bây giờ mới về.”

Tống Á Hiên há miệng thở dốc, chưa kịp trả lời.

Lưu Diệu Văn lại tiến lên phía trước một bước, lúc này anh mới thấy bên trong xe là hai vali hành lý.

Đối phương giảo hoạt cười nhìn anh.

“Em trả nhà, anh không thu nhận em thì em xác định đêm nay ngủ ngoài đường.”

44

Mùa đông xa dần, xuân tới se lạnh.

Lưu Diệu Văn đường đường chính chính tá tục lại căn hộ của Tống Á Hiên.

Bởi vì chấn thương ở chân mà xin nghỉ nửa tháng ở nhà rảnh rỗi, Tống Á Hiên lại phải luyện tập cho buổi biểu diễn mới, đi sớm về trễ. Hai người sống chung dưới một mái hiên lại càng giống như khách trọ.

Không ai mở lời nhắc tới quá khứ, giống như quãng thời gian chia lìa kia không tồn tại. Bát đĩa đánh vỡ trộm mua lại một bộ mới, vết thương lòng cũng cật lực dán băng keo lên hy vọng sẽ sớm lành lại.

Hai người cố gắng học cách thích ứng với sự xa lạ lại quen thuộc của đối phương.

Ca ca so với hồi còn đi học càng lúc càng gầy, khom lưng thay quần áo giống như chỉ còn da bọc xương.

Chút vui vẻ trong lòng Lưu Diệu Văn rất nhanh rơi xuống, chỉ còn cảm thấy khó chịu cộng thêm đau lòng.

Lưu Diệu Văn cố ý nghiên cứu bồi bổ cho anh, ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, chuyên tâm tìm mấy món ăn nhiều chất dinh dưỡng nấu cho cho anh. Tống Á Hiên mới đầu còn nể tình, có thể ăn một chút, chưa đầy mấy ngày sau đã bắt đầu nhíu mày, gắp mấy gắp đã buông đũa buông thìa.

Anh nói: “Anh không muốn, ruột cồn cào nôn nao.”

Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ anh ăn uống không tốt, thẳng đến ngẫu nhiên phát hiện Tống Á Hiên tự nhốt mình trong phòng vệ sinh buồn nôn. Mới như bị gõ một đòn cảnh tỉnh.

Căn bản là Tống Á Hiên biểu hiện quá bình thường, cậu cũng đã quên mất những lần anh hậm hực.

Ít nhiều gì có dấu hiệu của bệnh kén ăn, cậu hỏi bác sĩ, làm thế nào để bệnh thuyên giảm?

Vô số loại cảm xúc quay cuồng trong lòng cậu.

Lưu Diệu Văn làm bộ không phát hiện, nhưng cơm vẫn phải ăn. Cậu kiên nhẫn dỗ dành, Tống Á Hiên lại muốn đối nghịch với cậu, một chút nỗ lực cũng không thấy, có khi cậu thực sự nhịn không được nổi giận.

“Anh có thể đừng tuỳ hứng như vậy nữa được không, từ nhỏ đến lớn không làm cho người ta bớt lo đi chút nào.”

Tống Á Hiên nửa ngã lên sô pha chơi đùa, toàn thân lại như đang kháng cự, nghe vậy xong muốn cười, không đầu không đuôi nói.

“Như vậy không tốt sao, cho em làm ca ca nha —— Diệu Văn.”

Tống Á Hiên sẽ nói ra lời gì, cậu chưa bao giờ đoán trước được.

Lưu Diệu Văn trong phút chốc đột nhiên rùng mình một cái.

Tống Á Hiên cong cong mắt nhìn cậu, cười tủm tỉm, giống như đôi mắt kia có thể nhìn thấu tâm tư cậu. Lưu Diệu Văn đè nén bàn tay đang run run cầm thìa của mình, hít sâu một hơi.

Nhiều năm như vậy Tống Á Hiên luôn để cậu đứng trước, chăm sóc anh trông chừng anh, cậu luôn là người sáng lên nóng lên. Đối phương lại vì cậu mà tự thân chế tạo thành luỹ, anh chỉ có duy nhất mình cậu —— suy nghĩ này khiến cho trái tim Lưu Diệu Văn no căng, thoả mãn không gì sánh được.

Tống Á Hiên có bệnh, chẳng lẽ cậu không có?

Ràng buộc biến thành bế tắc, trong tim vòng 108 vòng, kín không kẽ hở.

Không thể so sánh ai cao quý hơn ai, ai chưa từng thực sự nhường ai.

Tống Á Hiên phảng phất cảm nhận được điều gì đó, híp híp mắt, viên kẹo trong miệng đảo từ bên trái sang bên phải.

“Đắng quá…”

Lưu Diệu Văn lại bị hấp dẫn sự chú ý: “Socola sao mà đắng được.”

“Đắng thật mà,” Tống Á Hiên đi chân không gác lên đùi cậu, Lưu Diệu Văn theo phản xạ nắm lấy, nhíu mày —— tất cũng không đi.

“Em thử đi ——“

Nhưng lời tiếp theo bị cậu nuốt vào, chỉ một viên kẹo thôi, rõ ràng ăn không đủ.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng được nghỉ hai ngày cuối tuần.

“Ngày mai chúng ta làm gì?” Lưu Diệu Văn tắm rửa xong tựa lên đầu giường, xôn xao lướt di động.

“Em muốn làm gì cũng được.

Lưu Diệu văn nghĩ nghĩ, ghé tới bên tai ca ca.

“Em muốn xem La La Land.”

“Được.”

- TBC.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro