Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 夜来偷渡 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

//

Lưu Diệu Văn lễ phép gật đầu với Phương Du, trong lòng đem Lão Viên mắng đến trăm lần ngàn lần. Đột nhiên hào phóng như vậy, nói cái gì mà trong nhà có việc lãng phí đáng tiếc, ba tấm vé VIP buổi diễn tặng hết cho mấy thanh niên trẻ tuổi bọn họ. Thì là làm người tốt ở giữa, nối dây tơ hồng cho cô nương nhà người ta.

Cô gái trang điểm tỉ mỉ ngồi đó, trao đổi một ánh mắt quá đỗi thản nhiên.

Sở trưởng của cậu nay đã hơn 40, là một thanh niên trai tráng lại vô cùng nam tính, cuộc đời yêu thích lớn nhất chính là đi mai mối. Về lịch sự huy hoàng vì thế giới này mà chắp nối tơ duyên, Lưu Diệu Văn đã được nghe đến tai sắp mọc kén. Nào là người anh em ở phòng thiết kế nay đã sắp đón đứa con thứ hai cùng vợ, nào là tình yêu cuồng nhiệt của cậu em họ với Tiểu Tô ở bàn lễ tân, đến cả hai con mèo ngoài cửa công ty ở bên nhau cũng có công lao của đối phương.

Lưu Diệu Văn vốn không nghĩ tới việc đi ra ngoài, Lão Viên lại kiên quyết nhét vé vào trong tay cậu, không đi chính là không cho đối phương mặt mũi, thần bí bí nói có điều bất ngờ. Cậu thực ra vì tin vậy mà tới, giờ nghĩ lại đột nhiên nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề. Buổi tối thứ bảy tuyệt vời như vậy giờ tự nhiên thành ra kẹt lại đây hai tiếng đồng hồ, còn không bằng ở nhà xem phim, nếu như nhàm chán, cũng có thể gọi Trương Chân Nguyên ra chơi bóng.

Tuy rằng Trương Chân Nguyên sẽ mắng cậu đêm hôm rồi còn muốn này muốn kia cái gì chứ, nhưng tám chín phần vẫn sẽ lái xe tới.

Cậu không thoải mái dịch dịch thân mình. Phương Du mẫn cảm quay đầu, nhỏ giọng hỏi cậu có sao không, Lưu Diệu Văn chỉ đành cười một cái.

Lưu Diệu Văn biết Phương Du là từ hai năm rưỡi trước khi cô mới xin vào công ty, phỏng vấn xin vào bộ phận HR. Đến khi vào công ty rồi thì thêm WeChat, ngẫu nhiên nói dăm ba câu, nhắc nhở nhiệt độ không khí thay đổi này kia. Nam thanh nữ tú, cô gái này cũng không che dấu hảo cảm dành cho mình, nhưng cũng không làm Lưu Diệu Văn có gánh nặng, cậu luôn duy trì khoảng cách, đối xử với đối phương như một người đồng nghiệp tốt.

Phương Du nhẹ giọng xin lỗi nói: "Có phải làm anh không thoải mái không? Ngại quá, em cũng không biết hôm nay lại..."

Cô cắn môi, dáng vẻ cũng có chút xấu hổ.

Lưu Diệu Văn vốn muốn nói tôi là con trai sao lại không biết xấu hổ, lại ngừng một chút rồi đáp lời: "Đừng đừng, là do sở trưởng của chúng ta ha ha, anh ấy toàn như vậy đó, không cần để ý." Nói sang chuyện khác, "Buổi biểu diễn này nghe nói rất hay nha, vé đúng là rất quý giá."

Phương Du hít một hơn, khẽ cười rộ lên, mắt cong lên như hai mảnh trăng non. Cô gái này thực ra lớn lên còn khá xinh đẹp, da trắng khi cười còn lộ ra má lúm đồng tiền, không khỏi làm cho người ta yêu thích.

"Em nghe không hiểu, để nghe thử xem sao."

Hai người câu có câu không hàn huyên, ánh đèn chậm rãi biến mất, tiếng nhạc mở màn vang lên.

Lưu Diệu Văn cho rằng bản thân mình sẽ cứ như vậy đi đánh cờ cùng Chu Công tiêu tốn hết hai tiếng đồng hồ này, không nghĩ tới miệng Lão Viên còn tính là nói gì đúng nấy, cậu thực sự không ngờ sẽ có bất ngờ lớn như vậy xuất hiện. Đèn sân khấu sáng lên cũng là khi cậu đột nhiên ngồi thẳng dậy, bàn tay nắm chặt tay vịn, đầu ngón tay đều đỏ bừng.

Ở góc sân khấu, bóng dáng ai kia đang ngồi trước đàn dương cầm, chính là bóng hình mà những đêm khó ngủ cậu đều nghĩ tới đến ngàn vạn lần. Hình như này quen thuộc đến vậy, có thể mở lại cánh cửa đi vào trong hồi ức mà lấy ra so sánh cũng không hề sai. Lưu Diệu Văn tham lam lướt qua cặp màu, chóp mũi, đôi môi anh đào hồng nhuận của đối phương. Đôi môi người nọ hơi cong lên, lại khi cười rộ lên sẽ kéo thẳng thành một đường, lộ ra hàm răng đáng yêu.

Trang phục biểu diễn để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, đôi tay người nọ lướt trên phím đàn tựa như đang nhảy múa, tạo nên những tiết tấu đi vào lòng người. Có thể nhìn ra người nọ đang rất thả lỏng, thậm chí còn ngẫu nhiên sẽ tương tác với người chỉ huy, ở dưới ánh đèn sân khấu toả sáng lấp lánh.

Cho dù là mẹ anh ở đây cũng sẽ cảm thấy vui mừng phát khóc. Lưu Diệu Văn nghĩ, anh đương nhiên sẽ có một ngày như thế nào.

Anh là người khiến ai nấy đều kiêu ngạo.

Lưu Diệu Văn cứng còng lưng ngồi đó, Phương Du lại nhìn cậu một cái.

Sớm biết như vậy đã nghe lời Lão Viên, chuẩn bị thật tốt rồi hẵng tới.

Lưu Diệu Văn ở đại sảnh sau khi buổi biểu diễn kết thúc bồi hồi. Cả dàn nhạc tốp năm tốp ba đi ra, còn ồn ào rủ nhau đi ăn bữa khuya thả lỏng. Mấy người phía trước đi rồi, người nọ mới chậm rì rì cầm di động xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Lưu Diệu Văn đã từng ảo tưởng rất nhiều lần về giây phút khi gặp lại sẽ như thế nào, cũng ở trong lòng diễn tập không biết bao nhiêu lần. Đến khi thời khắc này thực sự tới, lại vẫn hồi hộp lo lắng giống như chuẩn bị bước vào phòng thi đại học.

"Tống Á Hiên Nhi." Cậu khàn giọng gọi một tiếng.

Người cúi đầu nhìn di động trong đại sảnh trống trải như bị doạ cho giật mình, cả người cứng lại hai giây mới ngẩng đầu nhìn qua. Dáng vẻ như không quen biết cậu, do dự híp mắt nhìn, lại ẩn chứa chút buồn bực nào đó.

Anh ấy bị cận sao? Tình cảnh này dừng ở trong mắt Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy yếu ớt bất chợt, trong lòng thắt lai, không kiềm chết nổi đi nhanh về phía trước, thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người.

Tống Á Hiên lúc này mới mở lớn cặp mắt có màu hổ phách long lanh kia.

Anh đưa tay tới, Lưu Diệu Văn muốn cùng anh lễ phép bắt tay, giống như bạn cũ xa cách 5 năm gặp lại. Thế nhưng này lại không khỏi mang tới cho cậu một trận thất vọng, sau đó không nhịn được mắng chính mình, thế nào, còn nghĩ tới chuyện anh ấy nhào tới ôm mày một cái sao?

Cậu lại đi tới phía trước hai bước, khó khăn lắm mới xấu hổ dừng lại bước chân.

Tống Á Hiên chỉnh lại khăn quàng cổ trước ngực, bỏ tay vào túi áo khoác, ưu nhã đứng thẳng tựa như cây bạch dương.

"Diệu Văn à." Anh mỉm cười, "Đã lâu không gặp."

- TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro