Epoch01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻LƯU Ý: WARNING 15+
(Truyện có nhiều cảnh hôn của hai đứa nhưng chỉ dừng ở mức hôn môi thôi. Đã cảnh báo trước!)

Tác giả: 未成年玫瑰 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật.

//

"Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, hai em đi ra ngoài. Sau đó sẽ quay video và đăng lên Weibo." Nhân viên nói vọng vào phòng của hai người rồi đi mất.

Rèm cửa trong phòng được kéo rất chặt, khóa chặt ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ, nhưng vẫn có một tia sáng lọt qua nơi bị chặn, chiếu xuống sàn phòng, vẽ ra những họa tiết dài không đều.

“Đứng dậy, Lưu Diệu Văn, nhân viên kêu lên.” Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn đang nằm nửa người đè lên người anh, anh nhìn Lưu Diệu Văn vẫn đang nhắm mắt không đáp, anh dời mặt đi hôn lên trán cậu.

Lưu Diệu Văn chậm rãi mở mắt quay đầu nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mím miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào thuộc về Lưu Diệu Văn.

Có đôi khi Lưu Diệu Văn cảm thấy Tống Á Hiên thật quá đáng, anh ấy rõ ràng không lớn hơn chính mình bao nhiêu tuổi, nhưng lại luôn ra dáng anh lớn, nhiều khi cố ý tỏ vẻ ngây thơ.

Khi Lưu Diệu đang lướt Internet, cậu nhìn thấy một từ được người hâm mộ sử dụng để mô tả Tống Á Hiên : Câu dẫn thuần túy.

Cậu khó có thể không đồng ý, nhiều lúc rất muốn chửi Tống Á Hiên nhưng nhìn vào đôi mắt câu nhân đó lại không thể buông lời đe dọa, mắng chửi.

"Anh hôn em."

Tống Á Hiên chớp mắt vài cái nhưng vẫn không động đậy, Lưu Diệu Văn nóng nảy “Anh lơ em?”

“Vậy em hôn anh nhé?” Lưu Diệu Văn ghé sát vào mặt Tống Á Hiên, cậu vẫn không cảm thấy xấu hổ muốn nói cái gì đó, nâng cằm Tống Á Hiên, “Quên đi, đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy, em cho anh nợ nụ hôn hôm nay."

Tống Á Hiên thấp giọng nói ra: "Giả bộ, cái gì, Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn, người vừa mới đứng dậy khỏi người Tống Á Hiên, sau khi nghe thấy lời này, đã ngã về phía anh, cánh tay của Lưu Diệu Văn rất dài, cậu ôm lấy Tống Á Hiên trong vòng tay của mình, một tay nắm lấy hai tay của anh.

"Tống Á Hiên, nợ anh mang trên người càng ngày càng nhiều rồi đấy."

Tống Á Hiên mím miệng, mí mắt rũ xuống, còn chưa kịp nói chuyện đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang: "Anh đừng dùng dáng vẻ này, mỗi lần không đáp trả lại được đều sẽ giả bộ đáng thương đấy."

Lúc đó, tiếng nhân viên bên ngoài lại vang lên.

Lưu Diệu Văn đứng dậy vỗ vào mông Tống Á Hiên: "Dậy đi, em sẽ tính sổ với anh sau khi video được quay."

Tống Á Hiên vùi mặt vào chăn bông, nghiêng mặt hút mùi hương thuộc về cậu, sau đó vung tay chuẩn bị ra ngoài.

Tống Á Hiên mặc một chiếc áo phông trắng, ngồi trên giường nhìn Lưu Diệu Văn đang tìm quần áo trong tủ chung của họ. Căn phòng của họ là một mớ hỗn độn kinh điển. Nguyên nhân chính là khi vào phòng, họ không thích dọn dẹp khi cánh cửa đã đóng.

Quần áo vẫn luôn bị cởi ra ném đi, Lưu Diệu Văn tìm thấy trong tủ một chiếc áo phông đen, trong gương chỉnh lại kiểu tóc nhưng càng ngày càng tệ: "Quên đi, để staff làm."

Cậu chân dài bước lên hai bước, vươn tay định ôm Tống Á Hiên đang ngẩn người trên giường, nhưng Diệu Văn thoáng thấy vết dâu tây trên cánh tay Tống Á Hiên, nhướng mày, vỗ vai Tống Á Hiên: "Mặc áo khoác vào đi."

"A, em bị bệnh à, nóng lắm." Tống Á Hiên bĩu môi nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, cho rằng Lưu Diệu Văn nói những điều vô lý như vậy.

"Ồ? Nếu một hồi anh tự động muốn mặc vào thì sao?" Lưu Diệu Văn hai tay ôm ngực, nhìn Tống Á Hiên, cậu bé mê flag đã thấm vào máu.

“Nếu anh mà mặc áo khoác, em muốn anh làm gì đều được.” Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn mê đặt flag, anh lật ngược chân lên, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào cánh tay Liu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn chế nhạo: “Ôi cái đó là anh nói đấy, Tống Á Hiên nhi, đừng đến lúc đó tỏ vẻ đáng thương trước mặt em.” Lưu Diệu chỉ vào cánh tay của Tống Á Hiên sau khi nói.

Tống Á Hiên nhìn theo hướng tay Lưu Diệu Văn chỉ, định đáp lại nhưng chưa kịp nói đã không khỏi kinh ngạc: "Ta đi..."

Anh đưa tay trước mắt nhìn chằm chằm hồi lâu mới phản tức lại, nghiến răng nói: "Lưu tỷ, em thật xinh đẹp nhưng tại sao hả, tại sao lại ngậm lấy cánh tay của anh?"

“Em cắn nó?” Lưu Diệu Văn áp môi vào má anh, “Là em ban ngày ngủ nhiều, ban đêm không ngủ được. Anh buồn ngủ như vậy nếu em gây ra động tĩnh sẽ bị anh quăng xuống đất”

“Lúc đó nhàm chán quá, nhân tiện thấy cánh tay anh lộ ra nên em mới giúp anh tạo ra cái dâu tây ” Lưu Diệu Văn đá vào chân Tống Á Hiên

“Mặc bộ quần áo này, Tống Á Hiên nhi . "

Tống Á Hiên khóe miệng khẽ mở, trong đầu lại bắt đầu xuất hiện những ký ức tìm về nhà của anh, một lúc sau, vòng cung phản xạ của Tống Á Hiên kéo lại, bất bình nói: "Sao anh không nhớ gì hết."

Sau đó, anh đột ngột đứng lên và làm Lưu Diệu Văn giật mình, sau khi nghe thấy anh nói, Lưu Diệu đã kêu lên: "Đúng vậy, em đã cắn vào cánh tay của anh, được rồi đi thôi”

Tống Á Hiên khoác một chiếc áo khoác màu xám, đi theo Lưu Diệu Văn xuống lầu, lẩm bẩm nói:

"Anh cảm thấy trí nhớ của mình ngày càng tệ rồi. Tội nghiệp Tiểu Tống lão sư không ngờ lại như thế."

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên  nói chuyện với chính mình và đắm chìm trong thế giới xa lạ của bản thân, chỉ mình cậu mới có thể tiếp cận hòn đảo thuộc về anh, sau đó bao vây Tống Á Hiên trong lãnh thổ của anh.

"Bất cứ điều gì em yêu cầu bạn làm tối nay, Hiên Hiên phải làm. Đừng trốn tránh điều đó." Lưu Diệu Văn vòng tay qua vai Tống Á Hiên và nói bên tai anh.

Hơi thở của cậu thở ra giống như mèo cào cổ Tống Á Hiên. Anh đã từng trải qua rất nhiều lần, nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm thấy tế bào trong cơ thể đang chạy loạn, tê dại xuất hiện từ chóp tai đến ngón tay.

.

Khi cả hai đến trước camera quay đại ngôn, dù không còn nắm tay nhau, mặt kề cận nhưng sự mập mờ vốn thuộc về đôi trẻ vẫn còn vương vấn giữa hai người.

Đến nỗi staff phải thốt lên: "Giả vờ như không quen".

“Tại sao anh lại giả bộ không quen?” Tống Á Hiên khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn.

“À, đúng vậy, mình không quen biết nhau.” Lưu Diệu Văn bắt đầu hành động, vươn tay bắt tay Tống lão sư, “Xin chào, anh là ai vậy?"

Staff :"...."

Hai người giống như đang làm bài tập. Lưu Diệu phác thảo trên giấy trắng, Tống Á Hiên nhìn cậu chằm chằm. Nhìn Tống Á Hiên rồi nhìn tờ giấy, Lưu Diệu Văn thất thần viết sáu chữ rồi quay đi cây bút trong tay xoay.

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng sững sờ của Tống Á Hiên và mỉm cười, anh ấy thực sự sẽ rất dễ thương và cậu phát điên bởi những lần xuất hiện vô thức của Tống Á Hiên.

Cậu cười với Tống Á Hiên, tình ý giữa lông mày và ánh mắt không thể che giấu, anh đưa bút cho Tống Á Hiên, cúi xuống nhặt bút cho Tống Á Hiên.

Nếu bạn có bạn trai, bạn thậm chí không cần phải tự mình nhặt bút lên.

Tống Á Hiên viết trên tờ giấy của mình rằng Lưu Diệu Văn hoàn toàn không tuân theo kịch bản. Dây giày của anh ấy được buộc vào ghế. Các nhân viên dường như đã quen với cách hai học sinh tiểu học chơi đùa và sẽ không tháo rời chúng sau khi ghi hình xong.

Sau khi tiểu Tống lão sư tự mình phát hiện ra, tiếng kêu như ấm đun nước nổ ra: "A! Giúp anh mở dây giày ra Lưu Diệu Văn."

Đưa tay ra đánh Lưu Diệu Văn.

Khi Tống Á Hiên đánh Lưu Diệu Văn, sức lực của anh rất nhỏ, theo lời của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đang hành động như một đứa trẻ.

Lưu Diệu Văn cười đến mức cả vai run lên: “Anh thật ngốc, đồ ngốc.” Sau đó cậu cúi xuống cởi dây giày cho Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không cần phải quỳ một chân xuống nữa. chưa lớn mà đã năn nỉ xin cưới không biết bao nhiêu lần.

Nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên sẽ luôn là một đứa trẻ cần được cậu bảo vệ, chăm sóc và yêu thương.

Hoa hồng lãng mạn mãi mãi dưới tuổi vị thành niên.

Cho nên loại suy nghĩ này rất mâu thuẫn, cậu không thể giải thích rõ ràng, vừa muốn la mắng, vừa muốn yêu anh nhiều như vậy.

.

Buổi tối hai người tắm xong nằm ở trên giường, Lưu Diệu Văn bắt đầu tính toán món nợ hôm nay: "Anh bạn nhỏ à, đến lúc giải quyết vấn đề ban ngày rồi"

Tống Á Hiên ánh mắt vẫn dán vào Weibo của cậu, một bàn tay dán vào bụng dưới rắn chắc của cậu, có chút ngứa ngáy vừa động, Lưu Diệu Văn tính vốn chiếm hữu ôm eo anh: "Thua rồi, cho nên.... gọi baba, nhanh lên. "

Tống Á Hiên nhíu mày, rất không nói nên lời: "Em bị ngốc sao?"

"Vậy anh đổi một cái đi, anh muốn kêu cái gì, anh chọn một cái trong những cái em thường dạy anh."

Dạy anh ấy. Tống Á Hiên nghe theo cậu nói, lỗ tai đều phiếm hồng.

“Không cho thương lượng.” Lưu Diệu Văn lại nhắc nhở.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."

“Đừng làm nũng, vô dụng thôi.” Một khi suy nghĩ xấu của Lưu Diệu Văn nổi lên, thì chỉ khi Tống Á Hiên tức giận cậu mới không dám giỡn tiếp. 

“Không.” Tống Á Hiên nhẹ nhàng nói, gật gật đầu, cố gắng bò ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn.

"Không, anh phải làm. Chỉ cần gọi một cái, gọi ba lần, cho anh năm giây, hoặc để anh gọi cả đêm." Lưu Diệu Văn vòng qua tay qua ôm Tống Á Hiên, chơi đùa với đôi tay xinh đẹp của anh, và đếm ngược một cách vô tình, "5, 4, 3. .."

“Caca, caca, caca.” Tống Á Hiên nhanh chóng hét lên, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn chiếm tiện nghi thành công. 

Thích nhất là khi Tống Á Hiên vùi cả mặt vào trong vòng tay cậu vì quá xấu hổ, Lưu Diệu Văn nắm chặt lòng bàn tay rồi buông ra, bàn tay xoa đầu Tống Á Hiên trở nên không tự chủ được.

"Này, Hiên nhi, các anh lên hết rồi kìa."

//

- TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro