FOUR.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cánh đồng xanh và gò má ửng hồng

VÀ CẬU ĐANG Ở ĐÂY, núp dưới một cái cây to và ẩm ướt, dưới những nhành cây khẳng khiu với màu lá đang dần nhuộm nâu, và những nụ hoa rơi rụng đã từng một thời rất xinh đẹp. Rồi người còn lại cũng ở đó, nép mình phía sau người cao hơn, với chiếc áo khoác lông màu nâu và mái tóc tulips đã được nhuộm. Cậu lớn hơn người kia một vài tuổi, nhưng lại quá sợ hãi để tiến lên phía trước, xa khỏi tấm lưng của người trẻ tuổi hơn.

Bụi và gió thổi tung mái tóc cậu trai trẻ. Họ không đơn giản chỉ là đang đứng đó, tại sao họ lại đứng đó? Âm thanh từ những vòng dây xích trên chiếc vòng cổ của cậu rung lên, kêu lớn hơn khi gió ngày càng mạnh hơn, vì thế cậu nắm chặt lấy chiếc vòng trong lòng bàn tay mình và đợi đến khi cơn gió ngừng hẳn để có thể buông ra. Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi.

Đếm ngược, năm, bốn, ba, hai, một. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường và cậu biết, cậu biết rõ rằng, cậu đang sợ.

"Chúng ta sẽ không bị bắt ở đây đâu, đúng chứ? Taehyung?" cậu hỏi. Giọng cậu khàn đi, không phải vì cậu quá sợ hãi để nói (mặc dù cậu đã thực sự sợ chết), mà là bởi vì tiếng gió rít và tiếng bước chân trở nên rõ ràng hơn sau cái chớp mắt của cậu.

"Chúng ta sẽ không đâu, hyung." Cậu nhóc, Taehyung cũng đang rất sợ. Cậu thậm chí còn kinh hãi hơn người kia vì cậu đang đứng gần hơn về phía những bước chân. Cậu hoảng loạn đến mức có cảm tưởng như trái tim sẽ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực mình, nhưng cậu ấn chặt hai tay lên ngực mình.

Hai con người đang run sợ, bạn thấy đấy, họ đang nuốt hơi thở của mình vào trong theo đúng nghĩa đen. Không có bất kì nguồn sáng nào khác ngoài đèn pin ra có vẻ như đang chiếu sáng lối đi của nhóm đi tìm, và màu tóc sáng của bọn họ đã phần nào bị hòa lẫn vào đó. Rõ ràng nó chỉ là một trò chơi, đơn giản chỉ là trốn-và-tìm, với ba người tìm và bốn người trốn, nhưng tại sao nó lại hồi hộp đến vậy?

Hoseok chọn sẽ không thắc mắc vì sao trò chơi lại hồi hộp đến thế, bởi vì có quá nhiều câu hỏi khác đang quay cuồng trong đầu cậu. Chẳng hạn như tại sao cậu lại đang trốn chui trốn nhủi phía sau tấm lưng không mấy tin cậy được của Taehyung, tại sao họ lại ở đây, tại sao, tại sao. Cậu quyết định sẽ không hỏi thành lời bất cứ câu nào vì mối lo ngại sẽ bị kẻ nào đó nghe thấy từ phía sau, tóm lấy cậu và lôi cậu đi khỏi tấm lưng bỗng giờ đây bỗng trở nên thật đáng tin cậy của Taehung.

Rồi Hoseok đột nhiên nhớ đến trại hè mà cậu đã từng tham gia. Khu trại đó dành cho trẻ con, và cậu chính xác là một đứa nhóc con mười một năm về trước. Trại đã dạy cậu cách ẩn nấp, cách làm sao để đốt lửa trại, làm sao để có thể tồn tại ở cái thế giới này nói chung. Rồi sau đó một câu hỏi khác bật lên trong đầu cậu, tại sao, chỉ là tại sao người ta lại dạy cậu cách lẩn trốn?

Cậu đã được dạy cách trốn sao cho thật chính xác, phía sau những cành cây được làm dấu và giữa những sườn núi vấy máu. Và ngay cả dưới nơi lộ liễu nhất và phía sau những thân cây gầy nhẳng. Cậu, chợt nhận ra rằng tấm lưng của Taehyung đã không hề được đề cập đến trong quyển làm thế nào: hướng dẫn cách ẩn nấp, lắc đầu trong sợ hãi một lần nữa. Cậu rùng mình như điên, nghĩ đến những rủi ro và bất cứ điều gì có thể ập đến với cậu ngay lúc này (hoặc sớm hơn) nếu cậu không bỏ chạy.

Hoseok, một cách ngu ngốc nào đó lại bước xa ra khỏi tấm lưng của Taehyung.

"Hyung! Đừng, ở gần đây đi!" Taehyung thì thào-hét lên với hyung của mình, người đang mở to đôi mắt chứa đầy những tia kinh hãi. Lưỡng lự, Taehyung nắm lấy bàn tay Hoseok, kéo người anh về gần phía mình, không biết rằng anh đã có thể làm gì nếu thiếu cậu. Hoseok chắc chắn không thể tin cậy vào được, nhưng mấu chốt của trò chơi là phải dính chặt với nhau, nghĩa là, nếu Hoseok bị lạc ở đâu đó, Taehyung cũng sẽ lạc lối mà thôi.

"Chúng ta nên đầu hàng, Taehyung à. Ta nên đầu hàng con mẹ nó đi, Taehyung. Bằng cách đó, chúng ta sẽ được ở sát ba người kia. Taehyung cái này đúng là bệnh hoạn lắm rồi! Chúng ta đang trốn sau một cái cây rất-không-an toàn trong một khu rừng lớn. Mẹ nó, Taehyung ta có thể bị giết chỉ bằng nhánh cây nhỏ nhất ở đây, và sẽ chẳng có ai biết cả!" Hoseok tiếp tục lẩm bẩm và thốt ra những từ ngữ không thể hiểu được, Taehyung rõ ràng đang trông có vẻ bối rối lắm (mặc dù trời tối đen như mực), Hoseok có thể thấy sự bối rối ấy, và chắc chắn cậu đang nhìn thẳng vào mặt Taehyung. Hoseok có thể nhìn thấy mọi thứ mà Taehyung đang làm, một cách kì lạ.

"Mẹ kiếp." Taehyung lầm bầm.

-chiếc bồn bạc và quả bóng cam

HỌ ĐỨNG DƯỚI MỘT CÁI CÂY CAO lớn lên rất khéo léo, nó không mang hình thù gì kì quặc và cặp đôi đứng vừa khít sau nó. Không khí se lạnh nhưng không đến mức lạnh cóng. Namjoon, với bất kì thứ gì có thể tìm thấy ở xung quanh, phác thảo lên một ý tưởng khả thi mới và giải thích cho Seokjin bằng mọi khả thể năng có thể để anh hiểu được. Seokjin, dĩ nhiên là chẳng hiểu mô tê gì, nhưng vẫn gật đầu theo tiếng sột soạt cào trên nền đất ẩm.

"Em có nghĩ rằng, chúng ta có thể sống sót đến bốn giờ sáng không?" Seokjin hỏi vào trọng tâm.

"Không, nhưng em sẽ nghĩ cánh để tồn tại." Namjoon trả lời một cách đơn giản, và tiếp tục với bản phác họa của mình.

Seokjin, với tông giọng khó chịu nói, "Anh không hiểu những gì em vừa nói với anh, làm ơn hãy nói bằng tiếng Hàn đơn giản và bình thường xem nào."

Namjoon, dù vậy, phớt lờ anh và tiếp tục nghĩ đến những con đường khả thi để sống sót bằng những bức vẽ rất chi là trẻ nít với người que và những cây gậy cao nhòng với cái đầu xoăn tít.

Có những khoảng thời gian thích hợp, thậm chí là được ưa chuộng, để người ta trò chuyện cùng nhau. Seokjin, thường thì sẽ gọi điện cho người mẹ sống xa thành phố và không biết chút gì về tình hình hiện tại của anh, nên khi anh thực sự có thời gian để nói chuyện và tán gẫu với ai đó gần như-là gia đình, anh sẽ làm thế. Nhưng Namjoon, ghét cay ghét đắng sự thật là cả hai là những người gần như-là gia đình, nên cậu chọn sẽ không nói chuyện với người suýt thành gia đình của cậu.

"Em ghét sự thật rằng cha mẹ chúng ta đang hẹn hò nhiều đến thế à?" Seokjin hỏi với tông giọng thấp nhất và lịch sự nhất mà anh có thể nghĩ đến.

"Không, nhưng em ghét sự thật rằng chúng ta, ta, anh và em sắp thành người một nhà."

Namjoon đáp với giọng điệu khá chán ghét. Từ ngữ của cậu khá nặng nề, và Seokjin, như thể đọc được suy nghĩ của cậu hiểu điều đó.

"Chúng ta có thể trở thành anh em thật sự."

"Đó là điều mà em không muốn nhất, và anh biết em quá rõ để hiểu rõ những gì em thực sự muốn."

Và cậu đã đúng. Làm sao mà anh không biết được cơ chứ.

Seokjin không muốn ngồi bệt cạnh Namjoon nữa, nên anh dịch chân ra xa cậu khoảng vài centimet và quay mặt đi. Anh nhìn thẳng vào những đường vân trên thân cây, rồi chẳng nói chẳng rằng mà đâm đầu vào đó, hiển nhiên đã gây ra một tiếng động lớn.

"Đồ ngốc, chúng ta sẽ bị bắt đó!" Namjoon nói, đứng phắt dậy và kéo đầu Seokjin ra xa khỏi thân cây và gần sát lại ngực cậu.

"Em biết không, Namjoon. Anh cũng không muốn bọn mình trở thành anh em."

"Em biết."

Rồi cả hai tiếp tục ngồi co rúm, có chúa mới biết được là bao lâu, và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù sao thì, họ có vẻ được an toàn vì thực ra ở đó gần như chẳng có tí ánh sáng nào để soi đường, ngoại trừ chiếc đèn pin nhỏ của Namjoon mà cậu giữ nó ở trong túi áo khoác của mình.

"Chúng ta sẽ an toàn thôi, Seokjin hyung." Namjoon nói như thể những người đi tìm là những tên thợ săn thực sự.

Nói ngắn gọn, hoặc cụ thể hơn, theo những gì mà Seokjin hiểu từ những điều Namjoon đã nói, kế hoạch được vạch ra là trốn thoát khỏi khu rừng, chỉ hai người bọn họ. Namjoon hiển nhiên là trông không ổn lắm, cậu chắc chắc cũng muốn đưa năm người còn lại đi theo bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng hiện tại, họ thậm chí còn chẳng ở nơi nào đó gần cậu để có thể được đưa theo nữa kia.

Rồi Seokjin cũng hiểu ra một chuyện khác: chuyện này, cho dù bạn nhìn nhận nó với cặp mắt thế nào đi nữa, nó không đơn thuần chỉ là một trò chơi. Namjoon cũng vậy, cũng cùng suy nghĩ với anh, không đời nào mà Số lạ muốn họ trở về lúc bốn giờ sáng, và vẫn còn sống nhăn. Chắc chắn phải có cái gì đó, động cơ phía sau những tin nhắn của Số lạ, và tỉ như tại sao nó lại muốn họ phải chơi trốn tìm. Đặc biệt là sau những gì mà Hoseok đã nói, người ta bỏ mạng ở đây.

Hai người cảm thấy lo lắng cho Taehyung và Hoseok, Jimin, Yoongi và cả Jungkook. Nhất là Hoseok và Taehyung, vì cho dù bạn hiểu vấn đề thế nào đi chăng nữa, hai cậu là hai con người ngốc nghếch nhất, và mù mờ nhất không biết tí gì về tình huống hiện tại.

"Lẽ ra bọn mình phải dính chặt lấy Taehyung và Hoseok." Seokjin bảo Namjoon, cậu đáp lại bằng một cái gật đơn giản.

-rồi màu sắc dần nhạt phai với một mùi hương mãnh liệt

Jimin là người lo lắng nhất. Lo sợ rằng sẽ không bắt được bất kì người đang trốn nào, lo sợ sẽ rằng không thể sống sót đến lúc rạng đông, lo sợ rằng sẽ không giúp được gì. Cậu biết, cậu biết chắc rằng Yoongi và Jungkook, người đang đứng phía trước cậu hoàn toàn nghiêm túc với trò chơi này, và khát khao được sống của họ cũng mãnh liệt như của cậu vậy.

SỐ LẠ: bắt đầu.
đã xem 12:26 PM

"Lạy chúa."

Và rồi que diêm cuối cùng của cậu bị thổi tắt bởi không gì khác ngoài hơi thở nhẹ tênh của cậu.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro