Letter of Colour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wendy cất tiếng hát lúc 4 giờ chiều khi bầu trời chuyển dạ cam và đỏ, gió không quá lạnh để gọi sương phả dọc theo làn da của em.


Những ngón tay cuộn tròn quanh lớp thép gỉ sét, tựa mình vào ban công khi các âm tiết thoát ra giữa hai bờ môi em, những bài hát đang len lỏi, hoà vào trong không khí cuối thu.


Đây sẽ là sân khấu của Wendy chứ không phải bất cứ nơi nào khác.


Khi em rời khỏi hiên nhà để kiểm tra mình có lá thư nào ở tầng dưới không, có thể lấy một hoặc hai cốc chocolate nóng tại quán ăn địa phương sau đó, bước đi của Wendy vẫn tiếp tục và tay dừng lại quanh tay nắm cửa.


Có một lá thư màu hồng nằm dưới sàn gỗ.


Điều đáng ngạc nhiên là có ái đó đã gửi một cái gì đó dưới cửa nhà của Wendy. Em không giống như là người biết bất kỳ ai trong toà nhà này, đặc biệt là em vừa chuyển đến một tuần trước, mới chỉ trao đổi lịch sự giữa 'Xin chào' và chào 'Tạm biệt' với những người thuê nhà khác nếu họ tình cờ đụng nhau ngoài cửa.


Em có nên khám phá thứ bên trong không?


Wendy cau mày, chăm chút lâu hơn vào chiếc phong bì không tên vẫn nằm đó. Sẽ không có gì tồi tệ xảy ra, phải không?


Nỗi tò mò ngày càng lớn mạnh trong em, Wendy mở nó ra bằng những ngón tay háo hức, như thể đó là một món quà dưới cây thông Noel.


Hơi ấm lan toả trên gò má Wendy khi những dòng chữ được viết mượt mà bằng những nét đen trên nền trắng, làn da em đã chuyển sang màu hồng đậm.


(Giọng của em rất hay. Tôi sẽ không ngại nghe em hát cả ngày nếu có thể. Tôi hi vọng những dòng chữ này không quá kì dị đối với em. Tôi nóng lòng muốn được nghe lại giọng hát ban nãy.


- I.)


Wendy sẽ coi lá thư này là một thứ gì đó kì dị

Được rồi, có thể nhiều hơn thế một chút. Nhưng rõ ràng người nãy đã trải qua một quá trình phức tạp khi viết một lá thư và niêm phong nó trong một chiếc phong bì xinh xắn mà Wendy hơi có xu hướng cảm thấy tự hào khi đọc nội dung - cùng với một chùm hạnh phúc sôi sục trong bụng.

Vì vậy, em làm điều này : hát khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều, cười toe toét khi bài hát kết thúc và em tìm thấy một lá thư khác trên sàn nhà.

Nhưng lần này, nó có màu vàng.


(Tớ nghĩ unnie đã nghe cậu trước khi tớ có thể, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng giọng hát của cậu rất tuyệt vời! Một ngày nào đó tớ rất muốn được song ca với cậu! Nè, cho cậu cái mặt cười vui vẻ nè!


:D (:))))) cute)


- S)

Thế là, đây là một người khác.


Xem xét bức thư thì nó có chứa từ "Unnie", an toàn làm sao khi nói rằng người đã gửi cho em lá thư trước đó là một người phụ nữ (như thể màu hồng và màu vàng chưa nói đủ) và rằng họ biết nhau.


Nhưng tại sao họ lại viết thư cho em? Chỉ để khuyến khích em hát? Chỉ có bấy nhiêu đó thôi? Và họ không thể vừa gõ cửa nhà em vừa giới thiệu bản thân như những người bình thường sao?


Wendy cười khúc khích trước cái mặt cười.


Lời văn trẻ con hơn rất nhiều so với lá thư đầu tiên, mà so với nét chữ nguệch ngoạc trong sáng nhưng không kém phần trìu mến này thì tinh tường và trưởng thành hơn rất nhiều.


Em muốn gặp mặt họ.


Cất chiếc phong bì màu vàng và hồng lên bàn làm việc, Wendy đón nhận niềm hạnh phúc đang trào dâng trong lòng khi nghĩ đến việc có thêm một lá thư được gửi tới để em đọc trước khi ngủ.





-





Phong bì tiếp theo được gửi tới tay em có màu xanh lá cây.


(Giọng hát của chị có vẻ đẹp, giống như em. Em cá là chị cũng xinh đẹp. Em không thích ai đứng chung với mình dưới ánh đèn sân khấu, nhưng có lẽ em sẽ tạo ra một ngoại lệ cho chị. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xinh đẹp. Chị nghĩ sau về điều này?

Tuy nhiên, tốt hơn là chị không nên nghĩ quá nhiều. Đó là điều hiển nhiên rồi.


-J)


Bất chấp lời khen ngợi, Wendy không thể không cảm thấy có một chút thù địch trong lá thư hôm nay; nó còn.... đáng sợ hơn hai cái trước. Có một hàm ý mang nghĩa mệnh lệnh nhất định được viết giữa các từ, cùn hơn so với sự sắc nét thanh lịch của màu hồng và mềm mại vui vẻ của màu vàng.


Nhưng Wendy đánh giá cao tất cả như nhau. Ngay cả khi nó thẳng thắn (và hơi đáng sợ), thì họ đã nỗ lực hết sức để thể hiện lòng mình qua những câu từ, Wendy rất biết ơn.


Nắn nót màu xanh với hai màu còn lại, Wendy chìm vào giấc ngủ khi đọc lại từng lá thư, trái tim như chìm vào trong sự ấm áp, môi em khắc lên một nụ cười.





-





Hôm nay lá thư có màu tím.


(Chị phải nổi tiếng. Chị đã nổi tiếng chưa? Bởi vì nghe giọng hát của chị thì em đoán chị đã có danh tiếng sẵn rồi. Nếu không thì em có thể giúp chị, em có các mối quan hệ rộng.


Nhưng nghiêm túc đấy. Chị nên nổi tiếng.


- Y)





Wendy cười, niềm hạnh phúc tràn ra giữa đôi môi nhanh hơn những gì em kịp kìm lại.


Lá thư rất dễ thương. Sự ngưỡng mộ là điều hiển nhiên, nhưng động lực thành công của người này cũng vậy - Wendy bối rối trước vẻ tự tin của người viết. Em ước bản thân cũng có một chút những điều trên.


Em đặt màu tím kế bên xanh lá cây, vàng và hồng, cười toe toét trước sắc màu cầu vồng chứa những từ ngữ khiến trái tim em sưng lên và nước mắt em tràn đầy dưới hai mí mắt, nhiều hơn em có thể mường tượng.


Thật khó khăn khi phải một mình thích nghi với cuộc sống mới; em luôn quen với sự thân thiện hướng ngoại của Canada hơn với sự im lặng bảo thủ của Hàn Quốc. Em không chắc liệu mình có quá niềm nở hay ồn ào ở trường hay không, hoặc liệu em có đang làm phiền những người xa lạ khi em hỏi đường hay không.


Em đã quen với nỗi sợ hãi khi bức thư đầu tiên đến trước cửa nhà mình, Wendy cũng đã lo lắng về điều đó.


Giờ đây, em không thể tưởng tượng cuộc sống này sẽ như thế nào khi họ không xuất hiện nơi những lá thư trong cuộc sống của em.


Wendy lướt ngón tay qua từng mảng màu, giả vờ như không có giọt nước mắt nào khác chực chờ trào ra dưới mi mắt mình.


Thật ngạc nhiên khi tính cách của họ toả sáng theo những mẩu văn bản nhỏ mà họ đã chắp bút cho em.


Wendy tự hỏi liệu em sẽ có cơ hội nào gặp mặt họ không - để cảm ơn họ và cho họ biết em đánh giá cao những lời động viên kỳ quặc, mặc dù thoạt đầu, có hơi rùng rợn từ họ.


Wendy hi họng chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc.





-





Những lá thư được gửi tới đủ để chúng trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của em, đan xen với hạnh phúc.


(Hôm nay giọng hát của em thật dễ chịu. Nó khiến tôi cảm thấy sự ấm áp nhem nhúm trong lòng mình. Tôi hi vọng em cũng giữ được sự ấm áp ấy. Trời sắp ngả đông rồi.


- I.)





(Cậu có bị cảm lạnh không? Ôi Không!!! Đừng quên nghỉ ngơi, được không nè? Đây, một khuôn mặt vui vẻ khác dành tặng cho cậu nữa nè!


:DD


Tái bút : Gấp đôi cái miệng cho lần này biểu hiện cho một nụ cười tươi roi rói hơn cả lần trước!


- S.)





(Chị đã thử vẽ tranh chỉ bằng giọng hát của mình chưa? Bởi vì nó mượt mà đến tuyệt đẹp. Và em nghĩ rằng em cũng vậy. Tất nhiên là em rồi, nhưng em đoán vẫn còn chỗ cho một bức tranh nữa.


- J)





(Khi em làm cho chị nổi tiếng, nếu chị chưa nổi tiếng, em sẽ viết vài bài hát cho chị. Thực ra em cũng đã sáng tác được vài bài rồi. Chị truyền cảm hứng cho em khá nhiều, nhưng đừng đề cập đến bất kì ai. Xấu hổ lắm.


- Y.)








Wendy đọc chúng nhiều hơn lần thứ hai bất cứ khi nào em có thể : dọc theo chuyến xe buýt đến trường và về nhà, trước khi đi ngủ, đặc biệt là khi không có gì ngoài sự tĩnh lặng bầu bạn với em, cho đến những lúc em cảm thấy chán nản nhất - những suy nghĩ của họ đã giúp em vượt lên và thoát khỏi nó.


Trong vài tuần, Wendy vẫn ổn với một cuộc sống như thế; giao tiếp với nhau bằng các bài hát và lá thư.


Nhưng bây giờ em muốn nhiều hơn một chút. Có thể là một giống nói hoặc một khuôn mặt ẩn sau mỗi mảnh giấy.


Và sau đó tất cả dừng lại.


Lần đầu tiên Wendy không tìm thấy lá thư nào dưới cửa nhà, em nghĩ rằng có thể họ ngủ quên - rằng những lời hát của em đủ chậm để nghe như tiếng ru dịu êm đủ để họ thiếp đi. Chẳng hiểu sao, cả bốn người có vẻ đều bận rộn với giấc ngủ của họ.


Wendy ghim lối đi trên tuyết lần thứ hai; rằng họ có thể bị mắc kẹt dưới trời tuyết dày đặc, tới đâu đó muộn, hoặc có những cuộc họp để tham dự - bằng cách nào đó, cả bốn người đều không thể đến được.


Lần thứ ba, Wendy tự hỏi liệu họ có cảm thấy chán giọng hát của em không.


Em cố gắng lơ đi những dòng suy nghĩ này. Thay vào đó, em dành bất cứ thời gian nào em có thể, đọc lại tất cả những lá thư đã nằm trong tay em.


Phải mất hai tuần, Wendy cuối cùng cũng thuyết phục bản thân rằng sẽ không có một lá thư nào khác nằm dưới sàn nhà em nữa.





-





Mặc dù em vẫn giữ nghi thức hát lúc 4 giờ chiều, nhưng rất khó cho Wendy khi em cố gắng không để nỗi thất vọng cào xé trái tim mình mỗi khi không có chiếc phong bì nào chào đón em dưới nhà.


Wendy cảm thấy những giọt nước mắt trườn xuống dưới mắt mình.


Em nghĩ rằng nếu khóc thì mọi thứ sẽ trôi qua dễ dàng hơn.


Ngốc nghếch.


Em không nên phụ thuộc quá nhiều vào người lạ để có được hạnh phúc. Thật bất lợi nếu phụ thuộc vào người khác về bất cứ điều gì - những người có ý thức phổ thông sẽ biết điều đó.


Nhưng nó thỉnh thoảng cũng rất tốt; để tìm thấy sự thoải mái và an toàn vững chắc khi biết rằng có những con người xa lạ luôn khiến em cười và vững tin vào bản thân ở một nơi rất xa - và có thể, chỉ có thể, họ ở đây để ở bên cạnh em.


Ngây thơ làm sao.


Wendy lần theo những con đường mòn với vạch mốc là nơi căn hộ của mình, nhìn thoáng qua khẽ hở nhỏ dưới sàn, em hi vọng rằng nếu em đợi đủ lâu, một lá thư sẽ lướt qua.


Chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu họ đã thực sự cảm thấy mệt mỏi khi nghe tiếng hát của em rồi sao?

Bàn tay em đặt vội nơi sàn gỗ, hơi thở dồn dập khi có tiếng bước chân và những tiếng thì thầm kín đáo ngay sau cánh cửa.


"Chị có thể đến muộn hơn nữa được không, Joy-unnie?"


"Này cô gái, với vẻ đẹp này cô cần phải có sự kiên nhẫn đấy"


"Hai người có thể giữ im lặng được không? Em ấy có thể nghe thấy chúng ta đấy"


"Em hi vọng cậu ấy sẽ song ca với em"


Tầm mắt Wendy trở nên mờ ảo lạ thường, hai gò má em đã được tô điểm bằng những giọt lệ rơi mà em không chắc rằng mình nên lau chúng trước hay mở cửa trước.


Em biết đó là họ - hi vọng là họ. Nghe có vẻ giống họ, hoặc ít nhất, em tưởng tượng giọng nói của họ như thế nào.


Tai em ù đi kèm theo sự tuyệt vọng khi nhìn thấy những tác giả đằng sau mỗi lá thư dễ chịu - mở cửa đi, tim em đang chạy nước rút, như thể nó sẽ khiến tay chân em nhanh nhảu hơn và khiến các bánh răng trong xương của em tự động di chuyển.


"Chị định gõ cửa sao, Irene-unnie?"


Wendy nhớ lại những bức thư và chữ kí nổi bật trong mỗi lá thư của họ.


"Ừ, nhưng em đang cản đường chị đó Seulgi. Em quá phấn khích để có thể làm việc này."


Hồng.


"Tất nhiên! Kì thi cuối cùng cũng đã kết thúc! Bây giờ em nóng lòng muốn song ca cùng cậu ấy lắm rồi.Chị có nghĩ giọng tụi em sẽ hoà quyện tốt không ạ?"


Vàng.


Là thế à, sự vắng mặt của họ là do các buổi kiểm tra?


"Có lẽ vậy. Nhưng không bằng khuôn mặt xinh xắn của em"


Wendy cắn môi, khúc khích run rẩy dọc theo đầu lưỡi.


Xanh lá.


"Thôi nào. Chị ấy là thứ vật chất quý hiếm. Chị chỉ là.... vật chất thôi"


Càng ngày em càng khó kiểm soát tiếng cười của mình.


Tím.


Wendy cười khi có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, lòng bàn tay em tan ra trên mặt gỗ, như thể em tự áp lực và nhắc nhở bản thân rằng, đây là sự thật.


Họ thực sự ở đây.


Đột nhiên em không phiền muộn về những lá thư nữa;không phải khi em có thể thấy họ lộn xộn lo lắng ở phía bên kiacửa, những lời thầm thì kín kẽ của họ xuyên qua mặt gỗ, âm tiết hỗn độn, "Có lẽ chị nên gõ to hơn Irene-unnie à""Chúng ta đã mất tích quá lâu rồi, chị có nghĩ cậu ấy giận chúng ta không? Cậu ấy vẫn sẽ hát với em chứ?"


Wendy lau nước mắt bằng khoé tay áo, hy vọng rằng khuôn mặt của em không đỏ và đôi mắt em không quá sưng. Theo một cách nào đó, em đang giận. Sự tức giận đang chực chờ bùng lên sau làn da trắng ngần của em. Nhưng Wendy hạnh phúc hơn thế; và một chút lo lắng.


Tốt hơn là em nên ngưng khóc. Nó sẽ rất xấu hổ.


Hít một hơi, Wendy vặn núm mở, hi vọng giọng nói của em sẽ không phản bội trái tim đang thổn thức như thế nào để có thể gặp được hạnh phúc của em.


Nhưng ngay sau khi em nhìn thấy khuôn mặt thuộc từng chữ cái, cách họ giữ màu sắc tương ứng với mỗi phong bì kẹp giữa các ngón tay họ (cũng như tên của họ được viết bên ngoài), nụ cười của họ phản chiếu như ngọc quý, nước mắt lại tràn ra trên má Wendy.


Wendy cười khúc khích khi em bắt gặp họ đang loạng choạng về phía trước, luống cuống, tay họ đưa lên để xoá sạch những vết hằn trên da em.


Họ thực sự đang nhốn nháo vì em.


"Chờ đã, tại sao em lại khóc? Em có ổn không?" Hồng - Irene, nói, ngón tay cái xoa bóp không gian dưới mắt trái của Wendy


"Jeez, em biết chúng ta nên đến đây sớm hơn. Hãy nhìn hậu quả của chị đi Joy. Vì chị mà chúng ta đến muộn đó"


Tím - Yeri, đang buộc tội, trong khi lấy một mảnh khăn giấy trong túi xách, vỗ nhẹ lên má Wendy.


"Nè nha, nín nha cô gái mang tên Yeri", Xanh lá - Joy, bất chấp cái lưỡi cùn của mình, đang cọ xát vào quai hàm Wendy, cái chạm của cô ấy vô cùng nhẹ nhàng, "Xin lỗi chị. Em đoán hôm nay muốn trông cực kì xinh đẹp vì em biết rằng cuối cùng em cũng được gặp chị"


"Xin cậu đừng khóc", Vàng - Seulgi, nói, cúi gầm mặt sau tai Wendy, ánh mắt đầy hoảng sợ, "Chúng tớ đã làm cậu sợ hả?"


Đáng lo ngại là những người lạ này chạm vào em một cách thân mật, như thể họ biết em và tụ tập vào không gian cá nhân của em (họ thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng) - nhưng Wendy không quan tâm.


Em nghĩ họ có thể làm cho em cảm thấy như vậy - được an ủi và an toàn, và không còn cô đơn mặc dù em không biết họ là ai; nó quá đẹp để trở thành sự thật. Như thể đây là câu truyện cổ tích.

Wendy cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của họ, cười khúc khích đằng sau những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ không dứt, trái tim em rỏ rì máu khẩn cầu để nói. Wendy nâng niu bàn tay của họ, kết hợp chúng lại với nhau ngay khi chúng không thực sự vừa vặn, hơi ấm của họ hoà tan vào nhau, thấm vào làn da mỏng của em.


Wendy muốn yêu cầu họ ở lại đây.


"...Tất cả mọi người sẽ rời đi một lần nữa chứ?"

Đó là tất cả những gì Wendy xoay xở để nói trước khi em được bao bọc trong một cái ôm với quá nhiều  vòng tay và em cảm giác lồng ngực mình không đủ không khí để thở.


Em nhắm mắt lại, mỉm cười khi họ bắt đầu tranh cãi xem lỗi ngay từ đầu thuộc về ai, tranh cãi về những lời buộc tội sai trái và sự thật rõ ràng. Em không có manh mối để lần theo, thực sự. Và nó thực sự không quan trọng.


Tất cả những gì Wendy quan tâm là họ đang ở đây. Và đó là sự thật mà Wendy cần.


------------------------------END--------------------------

scarletstring  : #HappyWendyDay

Một món quà sinh nhật nho nhỏ dành tặng cho Wendy.

——————————————————————————

.... Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em :3, mong rằng năm sau em có thể tự tay viết chiếc fic của riêng bản thân để tặng sinh nhật chị yêu thay vì trans ntn :3
Mong chúng ta sẽ lại được đón nhiều cái sinh nhật khác trong tương lai.
Mong chị yêu sẽ luôn được soi sáng và hạnh phúc :3

Happy Birthday the one and only, my Wendy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro