Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn nói rằng sinh nhật em sẽ tổ chức vào âm lịch.

Vào tuần cuối của tháng Vương Nhất Bác tổ chức sinh nhật cho mình.

Em cơ bản đã quen với trường học mới, tuy nhiên những cô gái  luôn thích tìm nhiều lý do để nói chuyện với  em, bất quá em cũng không hẳn lạnh lùng với người khác. Nếu không, Tiêu Chiến sẽ phải giáo dục em một lần nữa.

Buổi sáng, Tiêu Chiến không mua nguyên liệu ở đâu nên đã nấu cho em một bát mì trứng và bắp cải. Nó rất ngon. Kỹ năng nấu nướng của Tiêu Chiến đã được cải thiện rất nhiều trong những năm gần đây.

Tất cả mọi người đều nói Tiêu Chiến nấu rất ngon, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác đã ăn trứng xào cà chua và ngô xào mặn khủng khiếp. Vương Nhất Bác nghĩ rằng chỉ có em từng ăn nó, vì vậy em không muốn Tiêu Chiến  nấu ăn cho người khác, nhưng như vậy cũng có vẻ không hợp lý.

Đã quá chiều Vương Nhất Bác rời khỏi phòng bác bảo vệ vì không có anh chưa đến , em đi ra khỏi trường thì gặp Cố Ngụy.

Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

"À? Hehe ... Cảm ơn anh, Cố Ngụy"

Cố Ngụy đã tặng em một chiếc ván trượt phiên bản giới hạn với chữ ký của vận động viên trượt ván yêu thích của em trên đó.

Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh ta, không biết vì sao nhưng bây giờ em không cho anh ta bế, vậy là anh ta không thể bế em.

"Anh Cố Ngụy, ca ca em đi đâu rồi?"

Không thấy Tiêu Chiến ở cổng, Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh  có việc gì đó nên nhờ Cố Ngụy đến đón.

"Anh không biết, hôm nay cậu ấy không có nói cho anh."

Tiêu Chiến quên không nói cho em biết phải đợi anh ở cửa phòng học, Tiêu Chiến còn có chút việc.

"Có thể có chút chậm trễ, chúng ta  trở về trước đi."

“Được rồi.

Vương Nhất Bác rõ ràng là thất vọng, nhưng em vẫn đi theo Cố Ngụy trở về.

Khi Tiêu Chiến đến trường để đón Vương Nhất Bác nhưng không có ai ở đó. Cũng do anh quên dặn Vương Nhất Bác ở lại  đợi anh . Trên tay anh cầm chiếc ván trượt mua cho em, anh đã lục tung nhiều cửa hàng để tìm chiếc mà Vương Nhất Bác thích.

Mặc dù anh nghĩ trượt ván rất nguy hiểm, nhưng Vương Nhất Bác thích nó và anh có thể chơi với em. Nên anh vẫn chọn mua cho em. Vậy mà em lại rời đi trước.

Khi Tiêu Chiến trở lại kí túc xá , anh thấy không có ai ở đó. Trên giường còn có một cái hộp lớn, chính là ván trượt. Hóa ra em đã nhận được một cái. Tiêu Chiến trong phút chốc  muốn vứt bỏ cái mà mình mua. Sau khi suy nghĩ về chuyện, nó thực sự rất đắt tiền, và anh đã không bỏ nó mà giấu dưới gầm giường.

Cố Ngụy đưa Vương Nhất Bác đi chơi đến khuya mới về, thành ra trễ giờ kiểm soát ra vào chính Tiêu Chiến đã đi xuống đưa hai người  lên.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, cái miệng nhỏ không ngừng huyên thuyên chuyện em vừa đi đâu, chơi gì, ăn gì.

Tiêu Chiến tự nhủ hôm nay là sinh nhật của đứa trẻ nên không thể làm cho em không vui. Đây cũng là lý do anh không mắng em.

Sau khi Cố Ngụy đi tắm xong, Tiêu Chiến cầm quần áo của anh đi vào phòng tắm , còn Vương Nhất Bác theo sau với bộ đồ ngủ màu sữa của em.

"Tiểu Bảo có thích ca ca không?"

"Thích"

"Em thích thế nào?"

Vương Nhất Bác kiễng chân , hôn lên môi Tiêu Chiến , lưu lại vài giây rồi tách ra.

Chính là loại yêu thích này".

Nước nóng làm ướt đẫm thân thể,  sương mù tràn ngập phòng tắm, Tiêu Chiến hôn lên đôi môi ửng hồng của em.

"Há miệng, thè lưỡi ra"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn há miệng ra, đưa lưỡi liếm môi Tiêu Chiến. Môi em bị anh gặm lấy và mút.

"Đừng chơi với Cố Ngụy"

“Anh Cố Ngụy rất tốt, tại sao anh không thể chơi với anh Cố Ngụy?

"Bởi vì anh không muốn em chơi với cậu ta."

"Thật bá đạo"

"Em nói gì?"

Sau đó anh lại hôn em.

Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến mặc quần áo cho Vương Nhất Bác rồi ôm em ra ngoài. Ngay sau khi em tấm, Vương Nhất Bác đã tiến đến hôn anh, mùi kem đánh răng bạc hà thơm mát phả vào miệng em.

Tiêu Chiến nhớ rằng Vương Nhất Bác  có lớp học vào ngày mai, vì vậy anh không để lại dấu hôn trên cổ của em. Thay vào đó là một vòng dấu răng trên xương quai xanh, và hơi thở thơm tho từ miệng tràn ra.

Vương Nhất Bác che miệng và đẩy Tiêu Chiến.

"Anh chính là cố ý."

Cố ý để Cố Ngụy nghe được.

"Ngủ ngon, Đại Bảo."

"Chúc ngủ ngon Tiểu Bảo."

Ngày hôm Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo khỏi chăn bông.

Hôm qua em về muộn, em với Tiêu Chiến đã đánh nhau trong phòng tắm, trước khi đi ngủ Tiêu Chiến đã đè em xuống giường, hôn rất lâu.

Buổi sáng, bị Tiêu Chiến bế em vào phòng tắm rửa, mắt em vẫn không mở lên nổi.

Nhưng em biết khi Tiêu Chiến thay quần áo xong, anh đã liếm chỗ đó của mình ...

Tuy không phải là một cô gái, làm sao em có thể cảm thấy ...

Em cũng đã không thức dậy cho đến khi đến cổng trường.

"Ca ca hẹn gặp lại"

“Chờ ca ca đón em sau khi tan học, đừng đi theo người khác."

"Biết ạ."

Buổi tối, Tiêu Chiến đang vẽ tranh trên bảng vẽ , Vương Nhất Bác kéo rèm giang chân vòng qua eo Tiêu Chiến còn vùi đầu vào cổ anh. Em không làm phiền Tiêu Chiến, chỉ lặng lẽ ôm anh.

Thỉnh thoảng, em cắn một phát xương quai xanh của Tiêu Chiến, liếm môi anh, anh chỉ cần dùng  tay và bảng vẽ nên không liên quan gì tới những chỗ em chạm .

Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác xuống dưới và cắn em.

Tay anh cũng thò vào vạt áo dọc theo đó mà mò xuống quần. Vương Nhất Bác nắm tay anh không cho anh sờ soạn  nhưng vẫn là vô ích, Tiêu Chiến nắm lấy tay em, hôn càng thêm kịch liệt.

Đến lúc đó Vương Nhất Bác mới hiểu được tại sao hôm nay không được mặc bộ đồ ngủ sữa, anh đúng thật là tâm cơ.

Quần áo bị xốc lên, Tiêu Chiến một đường hôn xuống  cắn cắm vào ngực và hai hạt đậu nhỏ tay còn lạ tiếp tục sờ soạn thân thể em. Đang định thò tay vào trong quần, liền nghe thấy bên tai Vương Nhất Bác thì thào.

"Anh ơi đừng ở đây .... có người..."

"Sắp tới kì phát tình rồi sao?"

Yết hầu em khẽ giật

"Vậy thì ra ngoài sống đi."

________________________________

Cho dù cuộc sống có rắc rối như Pascal tôi vẫn mong các cô gái luôn tươi cười như hít khí N2O, chúc mừng 8/3
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤💚❤
🎉🎁🎊🎁🎉🎁🎊🎁🎉🎁🎊🎁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro