Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí tràn ngập vị ngọt của sữa và mùi thơm của cam đắng, khi hòa vào nhau có mùi rất thơm.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong vòng tay của Tiêu Chiến như thường lệ, mở mắt và hôn vào má Tiêu Chiến. Cảm thấy có gì đó không ổn, em vén chăn bông lên và thấy hai người đang trần truồng nằm cùng nhau, Tiêu Chiến đang ôm em.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cơ thể Tiêu Chiến một hồi lâu, thậm chí còn lén nhìn tiểu Tiêu Chiến

"Tiểu sắc phôi làm gì thế này?"

Vương Nhất Bác lập tức rút tay về, nằm trong ngực Tiêu Chiến cọ cọ

"Ca ca tỉnh rồi ~"

"Thân thể em có thoải mái hay không?"

"Không sao."

"Vậy thì dậy đi học."

"Ca ca tại sao lại cởi quần áo em?"

Vương Nhất Bác nhìn mình và Tiêu Chiến trần truồng nằm cùng nhau, rõ ràng đêm qua hai người vẫn còn mặc quần áo.

"Tối hôm qua em phân hóa,còn là một cái omega"

Tiêu Chiến từ trong tủ lấy ra chiếc áo sơ mi, rồi mặc vào.

"Wow, ca ca có phải đã đánh dấu em, chúng ta có phải là..."

Vương Nhất Bác trông có vẻ rất phấn khích.

"Đứa nhỏ này em nghĩ cái gì, cả đêm đều ngủ trong tay anh, nếu như anh đánh dấu em thì bây giờ bác gái của em sẽ đánh chết anh."

Vương Nhất Bác bĩu môi, trong thất vọng rõ ràng .

"Được rồi, mau đi tắm rửa đi, ca ca đưa em đi học."

Tiêu Chiến giúp em mặc quần áo rồi dắt vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

"Mẹ ơi, Tiểu Bảo đã phân hóa."

"Tối hôm qua mẹ có ngửi thấy, nghĩ đến việc con ở đây, chúng ta không quan tâm, sáng ba con đã đi mua thuốc ức chế, lát nữa sẽ tiêm cho Tiểu Bảo. "

Mẹ Tiêu đưa thuốc ức chế trên bàn cho Tiêu Chiến

"Vâng."

"Tiểu Bảo, em tiêm thuốc ức chế xong ca ca sẽ đưa em đi học."

Tiêu Chiến cầm thuốc ức chế, chuẩn bị tiêm cho Vương Nhất Bác , em trừng mắt ủy khuất

"Đừng ~"

" Tiểu Bảo , em vừa phân hóa, tin tức tố không ổn định, trường học đông người dễ xảy ra chuyện.''

"Vậy thì ca ca, đánh dấu em tạm thời đi, nhanh lên. Tiêm thuốc rất đau. "

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến làm nũng, tuyến thể ở sau cổ của em cũng lộ ra trước mắt Tiêu Chiến.

"Em không thể để người khác chạm vào tuyến của mình, có biết không?

"Ca ca không phải người khác"

"Tới đây"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chui vào vòng tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cắn nhẹ vào tuyến thể của Vương Nhất Bác trở thành alpha tạm thời của em , xung quanh tỏa ra khí tức mãnh liệt em mềm nhũng ở trong ngực anh , Tiêu Chiến ôm em xuống nhà .

"Mẹ, con đã đánh dấu tạm thời Tiểu Bảo giờ con mang em đến trường."

"Tiểu tử thối , quay lại cho mẹ!"

Tiêu Chiến nghĩ rằng mẹ Tiêu sẽ mắng mình đánh dấu tạm thời em, vì vậy anh ôm Vương Nhất Bác chặt hơn một chút, nếu mẹ Tiêu có động thái gì , anh sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

"Bé con vừa phân hóa ,đi học kiểu gì, bế Tiểu Bảo lên , mẹ sẽ nói thím xin phép cho bé con nghỉ."

Chỉ cần mẹ Tiêu không động thủ thì mọi chuyện điều tốt, Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác trở về phòng .

"Ngoan ngoãn ngủ đi. Sau khi phân hóa, hẳn là sắp đến thời kỳ phát tình. Khi ra ngoài phải mang theo thuốc ức chế, em có biết không?"

Vương Nhất Bác gật đầu, kéo kéo tay áo của Tiêu Chiến

"Em muốn ca ca ngủ với em."

Tiêu Chiến vén chăn nằm xuống và đặt lên trán Vương Nhất Bác một nụ hôn.

"Được rồi, chúng ta ngủ một lát đi."

Bên kia mẹ Tiêu đã nói chuyện với mẹ Vương về việc em phân hóa , và mọi thứ đều được sắp xếp xong xuôi.

"Tiểu Bảo đã phân hóa và còn là O "

"Vào tối hôm qua?"

"Đúng, chị cho rằng tối hôm qua bé con đã ngủ với Đại Bảo và bị tin tức tố của Đại Bảo dụ dỗ."

"Có trường trung học phổ thông nào bên cạnh trường Đại Bảo không?"

Mẹ Vương và Mẹ Tiêu nhìn nhau và mỉm cười

"Tôi cũng nghĩ thế."

Sau khi tan làm trở về, mẹ Tiêu gọi Tiêu Chiến ra phòng khách.

"Có chuyện gì vậy mẹ ?"

"Là thế này. Dùng thuốc ức chế quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể."

"Ừm?"

"Vì vậy, thím sẽ chuyển trường cho Tiểu Bảo."

Mẹ Vương nói

" Ừm ??"

Tiêu Chiến không tìm được mối quan hệ giữa hai câu này ,thuốc ức chế và chuyển trường thì có liên quan gì.

"Mỗi tháng mẹ sẽ đưa cho con nhiều hơn một chút."

"Ừm ???"

Tiêu Chiến càng thêm bối rối.

"Vì vậy, con hãy để Tiểu Bảo ở cùng."

"Mẹ ơi, mẹ không thể nói cả câu một lần sao? Con còn tưởng xảy ra chuyện gì"

Người lớn luôn bận rộn, Vương Nhất Bác đã ở bên anh từ khi em còn nhỏ, hiện tại anh đang học đại học anh vẫn muốn ở cạnh bé con nếu chuyển trường được thật tốt.

"Được rồi, nói với Tiểu Bảo, chiều nay mẹ cùng với thím của con sẽ làm hồ sơ xin chuyển trường ."

"Cũng không cần gấp gáp như vậy..."

"Được rồi, đó không phải là việc của con. Ồ, và còn một chuyện cuối cùng, nếu con dám làm trước khi bé con trưởng thành, thì sẽ xử con theo gia quy."

"Không dám không dám"

Mặc dù mẹ Tiêu không nói rõ ý bà là gì, nhưng Tiêu Chiến đã hiểu ý của bà, vì vậy anh đã nhanh chóng lên lầu.

"Tiểu Bảo, bác gái của em chuẩn bị chuyển trường cho em, từ nay về sau em sẽ sống cùng ca ca ."

"Là thật, là thật sao?"

"Đúng, tại sao ca ca phải nói dối em, hiện tại em có cảm thấy khó chịu không?"

"Lúc đầu em không cảm thấy khó chịu, chỉ là lúc đứng đợi có hơi khó chịu. Bác gái nói rằng em không thể đi học, nhưng tất nhiên là em cũng không muốn đi học."

"Tiểu quỷ"

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại kéo kéo tay anh,

"En có thể cùng ca ca làm loại chuyện đó trong thời kỳ phát tình sao?"

Tiêu Chiến bế em ra khỏi chăn và xoa đầu nhỏ của em

"Nhóc con sao đầu óc em chỉ toàn những suy nghĩ thế này? Ca ca không muốn a, như vậy thím sẽ đánh anh thì phải làm sao?"

Vương Nhất Bác lại vui vẻ khi nghe Tiêu Chiến nói về suy nghĩ của anh :

"Vậy thì chúng ta có thể bí mật"

"Nhóc con, học hành chăm chỉ, đừng nghĩ tới chuyện đó trước khi trưởng thành."

Vương Nhất Bác ngã vào vòng tay Tiêu Chiến, miệng nhỏ nói ậm ừ.

Tất cả chỉ trách Đinh Tân Hàm, người đã đưa em đi xem phim vào hôm ấy, để bây giờ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến, em sẽ nghĩ đến một số hình ảnh trong đó.

Em muốn làm điều đó với Tiêu Chiến. Nếu là A em muốn đè Tiêu Chiến xuống, làm anh đến phát khóc Tiêu Chiến bình thường ôn nhu như thế khi khóc chắc chắn sẽ rất đẹp .
Nhưng thật tiếc em là O, còn Tiêu Chiến là A, điều đó dường như là không thể. Dù sao là Tiêu Chiến cũng tốt lắm rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro