Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác rất dễ ốm vào mùa đông, nên em luôn mang thuốc bên người, trong nhà cũng toàn thuốc bắc, mẹ và thím vừa nghe thấy Vương Nhất Bác ho khan, họ liền chưng nước lê cho em uống.

Một ngày nọ, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo Tiêu Chiến nói rằng em thấy khó thở và tức ngực.

Em được đưa đến bệnh viện được kết luận là viêm cơ tim, bác sĩ nói không được vận động mạnh.

Ngày hôm sau, khi tan học Tiêu Chiến đến bệnh viện , anh mang đồ ăn cho Vương Nhất Bác, khi em nhìn thấy anh liền ủy khuất ,bĩu môi và khóc anh sợ làm phiền người khác, tay ôm lấy khuôn mặt toàn nước mắt của em

"Mẹ không cho em nhảy..."

Tiêu Chiến kéo rèm bên cạnh,  từ từ dỗ đứa trẻ trong vòng tay của mình.

Tuổi mới lớn, đột nhiên buộc phải từ bỏ tình yêu của mình, cảm giác đó không khác gì trời sập.

"Tiểu Bảo, đừng khóc, được không? Trước tiên đi chăm sóc thân thể, uống thuốc, sau này vẫn có thể nhảy."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác khóc trong vòng tay Tiêu Chiến lâu như vậy, hoàn toàn khác với những lần cố ý làm nũng trước đó.

Đó là nỗi buồn của người lớn.

Tiêu Chiến không biết tại sao lại dùng từ ngữ như vậy để miêu tả, nhưng anh chỉ cảm thấy lúc đó Vương Nhất Bác trong mắt anh không phải là một đứa trẻ.

Trong thời gian đó, ngày nào em cũng truyền 8 chai nước biển, tay đầy vết kim tiêm và có khi sưng tấy, nhưng em vẫn không nói lời nào.

Sau này khỏi bệnh, bắt đầu trở lại học nhảy,lúc đó đang trong kỳ nghỉ hè,em nhảy ở nhà từ sáng đến tối,tuy mệt lắm nhưng rất vui.

"Ca ca , xem động tác em mới học được"

"Ca ca~ Động tác này này đẹp trai quá"

"Đại Bảo có rảnh không! Mau xem em nhảy!"

Nhưng nếu sau này em không thể nhảy phải làm sao.

Khi Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác đang cắn ngón tay mình, anh bước tới  lấy tay ra khỏi miệng em.

"Làm gì vậy, đều băng bó rồi còn cắn"

"Vậy anh giúp em cắt đi"

"Cắt ngón tay của em"

Tiêu Chiến lấy đồ cắt móng tay trong túi ra, cẩn thận giúp Vương Nhất Bác cắt móng

"Bị em cắn cụt hết rồi"

"Chậc chậc, là anh không hiểu."

Sau khi cắt móng tay xong, Vương Nhất Bác lại bắt đầu nhấc chân

"Còn chân nữa"

"Tiểu tử thối"

Trên bàn chân em vẫn còn vết thương, cổ chân gầy đến mức có thể cầm bằng một tay.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đột nhiên nghiêm túc gọi tên em , Vương Nhất Bác đợi một hồi anh cũng không nói gì.

"Có chuyện gì vậy ca ca"

"Em cắn móng chân?"

"Cắn a"

"........"

"Có chuyện gì vậy"

"Em cắn móng chân, sau đó lại hôn ca ca... Như vậy chả khác nào anh cắn móng chân của em..."

Vương Nhất Bác cười đá vào vai Tiêu Chiến

"Em còn tưởng anh định nói cái gì, không còn là con nít nữa ai lại cắn móng chân!"

"Thật sự không tin, khi còn bé em đã yêu thích cầm chân gặm nhấm."

"Anh nói lại lần nữa!"

Nói xong định đá vào mặt Tiêu Chiến, nhưng chăn đã bị anh giữ lại, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên cổ chân

"Gầy quá, chúng ta phải làm cho tiểu bảo béo hơn"

"Đừng ~ em không thể nhảy nếu em béo"

Tiêu Chiến sững người một lúc, đặt chân Vương Nhất Bác vào chăn bông,

"Tiểu Bảo sẽ chọn gì nếu em không thể nhảy?"

"Không thể nhảy? Tại sao em không thể nhảy. Ừm ... nếu em không thể nhảy? Có thể làm một người tay đua mô tô? Nhưng vẫn là thích nhảy hơn"

"Ừ"

"Ca ca , khi nào thì em xuất viện? Em không muốn ở lại đây nữa. Em muốn ăn sườn do bác gái nấu."

"Sẽ trở về khi vết thương gần lành. Anh sẽ gọi cho mẹ ngay bây giờ và nhờ bà hầm  xương sườn cho em, được không?"

"Tuyệt~"

Buổi trưa, Tiêu Chiến có việc phải làm nên mẹ Tiêu và mẹ Vương đến đưa đồ ăn, lúc trước thì bị ngăn cản không cho đến,  bây giờ họ vừa nhìn thấy vết thương của Vương Nhất Bác liền bắt đầu khóc .

"Tại sao... tại sao điều này xảy ra ... có phải đau lắm không?"

"Hai người đừng khóc, con vì sợ hai người nhìn thấy sẽ cảm thấy không tốt, cho nên mới không để hai người  tới. Thật sự không đau, con không sao."

"Nếu mẹ biết sẽ như thế này, mẹ sẽ không để con đi."

"Mẹ ~ không sao đâu, bác gái, con đói rồi"

Sau khi ăn xong miếng sườn mà em đang nghĩ tới, Vương Nhất Bác vẻ mặt đắc ý ngồi trên giường,

"Con vẫn đang trong kỳ nghỉ, thật tuyệt vời, khi trở về vẫn có thể cùng hai người..."

"Chúng ta thà rằng không có kỳ nghỉ này còn hơn phải nhìn thấy con trở về nhà với bộ dạng như thế này. Khi tai nạn xảy ra, mẹ con vứt bỏ mọi thứ khi hay tin".

"Xin lỗi .... vì đã làm mẹ lo lắng"

"Tiểu tử thối, giờ con biết chúng ta đang lo lắng sao? Khi con khỏe lại, xem mẹ có đánh con không."

Vừa nói, bà vừa cảm thấy đau khổ, sờ lên vết thương nhỏ trên mặt con trai,

"Bảo vệ con gái là điều tốt, nhưng con cũng phải bảo vệ chính mình."

"Mẹ ơi ~ con biết rồi"

Đã hai tuần kể từ khi Vương Nhất Bác xuất viện, em bị khâu ở bên hông. Thời điểm cắt chỉ , trên trán  đều là đổ mồ hôi, em sĩ diện không lên tiếng, môi dưới cắn chặt trở nên trắng bệt, Tiêu Chiến ôm em vào  lòng, vuốt vuốt tóc em.

"Về nhà rồi"

"Những món không được ăn trong thực đơn này em đều muốn ăn."

"Không được, vài hôm nữa mới có thể ăn, phải tịnh dưỡng vài hôm"

"Rất đau khổ"

"Tới đây"

Không biết vì sao Vương Nhất Bác vẫn rướn người lên, Tiêu Chiến hôn lên môi em, một viên kẹo dứa truyền qua.

"Viên kẹo vừa rồi to quá, anh chia cho em một nửa"

Tiêu Chiến chuẩn bị đi công tác, anh đã xin nghỉ quá lâu, có lẽ ông chủ đã sa thải anh ấy nếu năng lực anh không tốt.

Ở nhà có mẹ và thím nên anh cũng yên tâm.

"Tiểu Bảo, ngày mai anh đi công tác  sẽ về vào tối hôm sau. Em hãy ngoan ở nhà và đừng vận động mạnh, được không?"

"Em biết, không phải còn nhỏ nữa, năm nay hai mươi hai."

"Hai mươi hai. Chà, đã đến lúc kết hôn."

Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ mặt, mặc dù rất vui nhưng vẫn đáp lại.

"Anh có phải kết hôn ngay khi anh đủ tuổi kết hôn không?"

"Tiểu Bảo có thể đi bất cứ khi nào em muốn, đừng lo lắng, em vẫn còn trẻ"

Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay của Tiêu Chiến, ngẩng đầu  hôn lên cằm của anh

"Chúc ngủ ngon Đại Bảo"

"Chúc ngủ ngon Tiểu Bảo"

Nhưng em vẫn không nghe lời. Ở nhà cả ngày rất chán, không được chơi ván trượt, chơi Lego lâu sẽ đau lưng, tối trước khi đi ngủ sẽ gọi điện cho Tiêu Chiến, sau đó em mới đi ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, ánh đèn đã rọi vào nhà, em tắt đèn ngủ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn cháo do bác gái nấu.

Trở lại lầu, em hơi chán lướt qua vài video, rồi lại lướt đến video tập nhảy trước đó.

"Nhảy nhẹ một chút chắc không sao..."

Thiếu niên mê nhảy quên mất lời anh.

Đến nỗi lúc ngã xuống, khuỷu tay đau nhức, người hơi choáng váng.

"Cái này là thế nào?"

"Tại sao tôi không thể nhảy..."

Tiêu Chiến nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình trên đường trở về, nói rằng Vương Nhất Bác đã mất tích.

"Hướng Không, giúp tôi kiểm tra vị trí của Nhất Bác"

"Được , chờ một chút"

"Đã gửi tới điện thoại của bạn"

"Cảm ơn"

Khi Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác, em đã say và ngủ gục trên bàn

"Tiểu Bảo, ca ca tới đón em, chúng ta về nhà thôi?"

Anh giúp Vương Nhất Bác đội mũ, sau đó bế em đến quầy lễ tân trả phòng.

Vương Nhất Bác thả lỏng tay ôm Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ anh.

Cảm giác em sẽ ngã nếu không cẩn thận, Tiêu Chiến đỡ mông em, tay sờ đầu em qua chiếc mũ

"Tiểu Bảo bị làm sao vậy?"

Bên gáy ướt ác, em thút thít mở miệng.

"Nếu em không thể nhảy thì sao..."

Giống như khóc trên giường bệnh khi em mười bốn tuổi

"Mẹ không cho em nhảy"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro