Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi vội vàng chạy đến thì ca phẫu thuật đã kết thúc.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, mỏng manh như một con bướm héo.

Cô gái bị bó bột trên cánh tay, mắt sưng đỏ vì khóc, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đến, cô gái vừa hối hận vừa sợ hãi, lại khóc lớn hơn.

"Em xin lỗi ... Bác ca bị thương rất nặng là do bảo vệ em, em xin lỗi..."

"Làm sao vậy,  không phải vừa mới trở về sao?"

Tiêu Chiến cố hết sức nhẹ giọng, anh lo lại làm cô sợ, nhưng mở miệng không khỏi run lên, rõ ràng là chiều nay vẫn đòi hôn anh, thế mà giờ đây lại nằm ở chỗ này.

"Tư sinh... tư sinh đuổi theo xe ... Tài xé va chạm với một chiếc xe khác khi anh ta đang rẽ vào một khúc cua và cũng bị thương nặng và vẫn chưa tỉnh lại ..."

Cô gái không ngừng khóc, Tiêu Chiến không thể nói bất cứ điều gì để an ủi cô ấy, vì vậy anh ta đã nhờ nhân viên đưa cô ấy trở về trước, còn mình ở lại chăm sóc cho Vương Nhất Bác.

Trên trán em được băng bó, một bên má có một vết thương nhỏ, trên cánh tay thậm chí còn có những vết sẹo loang lổ, thành ra thế này chắc chắn rất đau.

Lúc trước tiểu quỷ này từng nằm trong lòng ngực anh ầm ĩ, nhưng bây giờ lại bảo vệ cô gái trong vụ tai nạn xe hơi.

Tiêu Chiến duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào  đầu ngón tay Vương Nhất Bác , nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Anh đã từng nói rằng em phải bảo vệ các cô gái và nhẹ nhàng với họ."

"Nhưng bây giờ anh lại bắt đầu hối hận. Không ai quan trọng bằng em. Em không cần bảo vệ người khác. Em phải bảo vệ thật tốt chính mình. Cho dù như vậy thật ích kỷ nhưng anh chỉ có một mình em ... "

"Nếu lỡ như em xảy ra chuyện gì, bị thương nặng, anh nhất định sẽ rất đau lòng."

"Tiểu Bảo, có đau không..."

Tiêu Chiến bắt đầu khóc khi anh nói, nước mắt anh rơi trên tay Vương Nhất Bác, anh thực sự sợ rằng sẽ có điều gì đó xảy ra với em.

Tiêu Chiến đã nhớ rất nhiều điều khi ở trên máy bay.

Khi Vương Nhất Bác lần đầu tiên đi học mẫu giáo, thím Vương đã đưa hai người họ đi học mỗi ngày, đưa Tiểu Bảo đến trường mẫu giáo và sau đó gửi anh vào trường tiểu học, nếu mẹ anh rảnh rỗi thì bà sẽ đưa hai người đi nhưng thường vẫn là thím Vương

"Ca ca, Tiểu Bảo muốn học cùng anh"

"Ca ca đang học tiểu học, không thể học với Tiểu Bảo"

Vào thời điểm đó Vương Nhất Bác chưa hiểu vì sao họ không học cùng nhau, khi vừa bước vào lớp, nghe thấy tiếng bạn học khóc em thu mình lại phía sau Tiêu Chiến.

Dì dắt anh ra ngoài và nói với em rằng em sẽ đi học ở đây, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói

"Ca ca , mình cùng nhau đi"

"Tiểu Bảo ngoan đi học, ca ca sẽ đón em sau khi tan học, Tiểu Bảo phải ngoan ngoãn"

Anh nói xong liền hôn lên chiếc má sữa.

Tiêu Chiến và dì rời đi, anh liếc mắt nhìn lại, Vương Nhất Bác đứng ở cửa, bĩu môi muốn khóc, nhưng cuối cùng lại không khóc, chỉ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, trông vô cùng nhỏ nhắn.

Khi Vương Nhất Bác còn học tiểu học, cơ bản đều là Tiêu Chiến đón em từ trường về. Có một lần, trường học tạm thời sắp xếp việc tự học buổi tối, do hôm sau còn có kỳ thi. Sau khi buổi tự học trời đã tối, các cửa hàng trên đường đều đóng cửa, anh định  trực tiếp về nhà, nhưng vẫn là đi vòng qua  trường tiểu học thấy không ai yên tâm.

Sau khi trở về nhà, anh phát hiện mẹ và dì không hề đón Tiểu Bảo, mà nghĩ rằng Tiêu Chiến đưa em đi chơi.

Tiêu Chiến tìm thấy Vương Nhất Bác sau cây cột ở cổng trường, đứa trẻ đã khóc khi nhìn thấy anh, và khi anh bế nó lên, đôi tay nhỏ bé nắm chặt cổ áo anh.

Em khóc hết nước mắt, dỗ dành cũng không được, đêm ngủ co ro trong vòng tay của Tiêu Chiến, ma xui quỷ khiến sau này lại sợ bóng tối. Chắc hẳn lúc đó sợ lắm.

Giấc mơ ướt át đầu tiên của Vương Nhất Bác là năm cấp 2, sáng sớm thức dậy cảm giác nhớp nháp giữa hai chân rất khó chịu, khi nhìn thấy vết trên quần lót thì biết chuyện gì đang xảy ra, em đã đánh thức Tiêu Chiến với khuôn mặt đỏ bừng. Chia sẻ bí mật nhỏ này với anh. Em đã là một đứa trẻ lớn. Sau đó, quần lót đã được Tiêu Chiến giặt sạch.

Em thích ăn rau mùi, thích dấm, thích tỏi, không thích ăn cà rốt, không thích uống sữa.

Nhưng nếu anh hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của em và nói "Tiểu Bảo có thể cao thêm sau khi uống sữa". Em sẽ cầm cốc và uống hết.

Thiếu niên thích mặc áo len và quần rách. Nhưng khi em nghe Tiêu Chiến vô tình nói rằng áo sơ mi trắng và quần jean trông rất hợp. Thế là tủ đồ ngập tràn các kiểu áo sơ mi, quần jean đủ kiểu.

Thiếu niên thích chơi bóng rổ mặc áo đỏ với băng đô màu trắng và em đặc biệt đẹp trai khi thực hiện động tác vòng bóng qua chân.

Một giây trước vẫn còn mồ hôi đầm đìa trên sân bóng thiếu niên lúc này đã dựa vào Tiêu Chiến, cọ xát vào người anh mồ hôi xuyên qua chiếc áo sơ mi đi đến tim anh.

Cậu nhóc vừa nãy đang đổ mồ hôi  trên sân bóng đã dựa vào người Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói rằng anh mệt muốn được cõng về. Trái tim bị cào xé đến ngứa gáy

Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không để Vương Nhất Bác dùng tay bóc vỏ tôm khi ở nhà. Móng tay của em đã bị cắn rất sâu, Tiêu Chiến sợ rằng tay em sẽ bị thương.

Mỗi lần anh bóc ra và đút vào miệng em, hôm đó anh lỡ lấy tay dụi mắt khiến nó vừa nóng vừa rát còn rất đau. Anh tìm trong tủ lạnh có một cục đá, chườm một lúc lâu mới đỡ, lấy ra thì đôi mắt lạnh toát, Vương Nhất Bác hôn vào chỗ đó, đôi môi ấm áp in trên mi mắt lạnh tê tái.

Anh chỉ có Vương Nhất Bác, em duy nhất trên thế giới này.

Nước mắt trên mặt bị bàn tay mát lạnh lau đi, giọng nói khàn khàn.

"Tại sao anh khóc?"

"Tiểu Bảo.."

Tiêu Chiến đã bật khóc ngay khi anh  mở miệng, mặc dù điều này rất xấu hổ đối với một alpha, anh vẫn muốn khóc, không thể kìm được, nước mắt vẫn rơi.

"Em muốn ca ca ngủ với em."

Giường bệnh đủ lớn cho hai người ngủ nhưng Tiêu Chiến lại sợ đụng phải vết thương của em nên không dám lên

"Ôm."

Vương Nhất Bác vừa kéo cổ tay áo anh, Tiêu Chiến không chống cự được nên cởi áo khoác, cẩn thận nằm xuống dưới chăn bông.

Vương Nhất Bác nhích vào lòng ngực Tiêu Chiến ngửi thấy mùi cam đắng quen thuộc vô cùng thoải mái nheo mắt lại.

"Có đau không?"

"Hôn"

Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên môi em,còn nhẹ nhàng liếm một cái.

"Không còn đau nữa."

"Được, em đi ngủ trước đi, ca ca đã xin nghỉ phép."

"Ngủ ngon, Đại Bảo."

"Chúc ngủ ngon Tiêu Chiến."

"Anh là người nhà của Vương Nhất Bác?"

"Tôi, bác sĩ, vết thương của e. ấy..."

"Đến thời điểm này chiếc kính bị kẹt ở thắt lưng. Dù được lấy ra nhưng sẽ có ảnh hưởng".

"Ảnh hưởng?"

"Sáng nay tôi cũng đã nói qua với cô gái , anh Vương sau này có thể không nhảy được. Cái này cũng tùy theo tình hình phục hồi, nhưng vẫn phải chuẩn bị trước."

Sau khi bác sĩ rời đi một lúc lâu, Tiêu Chiến vẫn đứng đó.

Không thể nhảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro