Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến thức dậy đã là tám giờ, Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say, anh không gọi em dậy, mà chỉ nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình xuống, đặt chiếc gối ôm bên giường vào tay của em.

"Tiểu Bảo tỉnh rồi à?"

“Chưa, hôm qua em ấy mệt quá, để em ấy ngủ thêm một lát, khi tỉnh dậy con sẽ mang đồ lên cho em ấy ăn."

Mẹ Tiêu ném một tép tỏi lên người anh

"Thằng bé vừa trở về, con có phải người không?"

Tiêu Chiến người bị ném tỏi liềm đứng hình vốn dĩ là cái gì cũng không có làm a.

Anh đây chỉ là quan tâm đến bạn trai nhỏ

Sau khi phản ứng lại, anh bắt đầu biện hộ cho mình

Mẹ, tối hôm qua con không làm gì cả!"

"Con dám bắt nạt Tiểu Bảo thử xem"

"Đây chính là yêu thương không tính là bắt nạt a ..."

Tiêu Chiến càng nói càng thấp giọng, vừa nhìn thấy mẹ cầm thìa lên, anh liền im bặt.

Sau khi ăn xong, mẹ và thím đi siêu thị , nói rằng họ muốn làm một vài món bổ sung dinh dưỡng cho Tiểu Bải,  đứa trẻ ở bên ngoài đã gầy đi không ít.

Tiêu Chiến nấu cháo lên, sau đó băm thịt cho vào còn rắc thêm một ít trứng muối

Trước khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh em và vẽ một bức tranh.

"Ca ca… "

Đứa trẻ vừa tỉnh dậy nhỏ giọng nói, Tiêu Chiến bế em lên.

Vương Nhất Bác giang chân vòng qua eo Tiêu Chiến, đầu nhỏ cọ cọ vào ngực anh. Anh hôn lên mặt em

"Đánh răng rửa mặt đi anh nấu cháo cho em."

"Ôm..."

Anh ôm Vương Nhất Bác đi đánh răng, rửa mặt lại còn quần áo trong khi em vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Ngay khi Tiêu Chiến thả em xuống em lại ngã ra giường, giống như lúc còn đi học.

Lúc trước do đợi em nên Tiêu Chiến luôn đến muộn, mỗi lần giáo viên gọi điện cho phụ huynh,  anh liền trốn.

Cháo từ dưới lầu được bưng lên, Vương Nhất Bác đã ngồi dậy, một lúc sau mới nói:

"Vẫn là ngủ ở nhà thoải mái hơn."

"Được rồi, ăn cháo đi"

"Em muốn anh đút ăn"

"Há miệng ra"

"A ~"

Vương Nhất Bác đã lâu không ăn cháo do Tiêu Chiến nấu.

"Có ngon không?"

"Anh nếm thử xem"

Vừa nói xong anh liền hôn em, mùi thơm có chút mặn của cháo thịt bằm lan tỏa trong miệng. Môi trẻ em đúng là vừa mềm lại ngọt.

Hôn hít xong liền lăn ra giường, quần áo vừa mới mặc vào đã bị Tiêu Chiến cởi ra.Tiêu Chiến liếm nhẹ mùi sữa sau gáy em.

Tính khí bị Tiêu Chiến cầm lên tuốt lộng vài lần liền trở nên cứng ngắc.

Một bên vú được ngậm trong khoan miệng ấm ap, một bên lại bị tay anh trêu đùa.

Không khí tràn ngập tin tức tố alpha , Vương Nhất Bác bị áp chế thân thể mềm nhũn.

Hậu huyệt bắt đầu tiết ra dịch ẩm, Tiêu Chiến chậm rãi đưa vào một ngón tay , khi tiểu huyệt có thể tirp62 ngận được ba ngón tay, anh mới chậm rãi đẩy tính khí vào.

"Ừ... Ha ... của ca ca to quá"

"Một lát nữa sẽ ổn thôi, Tiểu Bảo đừng sợ"

"Ha.... "

Khi cả tính khí vào bên trong, Vương Nhất Bác kêu lên, cơn đau rất dữ dội.

"Đau quá..."

Tiêu Chiến hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, bế em lên và thúc mạnh.

Khi chạm đến điểm mẫn cảm của vách thịt, Vương Nhất Bác run rẩy rên rỉ một tiếng, tính khí lại cứng lên.

Tiêu Chiến thúc mạnh vào điểm đó vài lần khiến em bật khóc.

Vật cứng trong cơ thể cuồng bạo, Vương Nhất Bác tuy đau dữ dội, nhưng cũng thập phần thoải mái.

"Tiểu Bảo anh có thể vào khoang sinh sản không?"

"Không được bắn vào bên trong..."

"Anh không bắn vào trong"

Tiêu Chiến mở ra khoang sinh sản của Vương Nhất Bác, em vẫn rất đau khi bị anh thúc vào, vậy mà động nhỏ của em vẫn ngậm chặt lấy tính khí Tiêu Chiến, còn anh vẫn đang ra vào bên trong.

"Ahhh ... anh nhẹ ... a.."

Tiêu Chiến không bắn vào bên trong, nhưng sau khi thúc vào vài lần, anh rút nó ra và bắn vào bụng dưới của Vương Nhất Bác khiến tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn em vị sữa bò khiến anh lại cứng.

Vương Nhất Bác ngậm lấy hương cam đắng trong miệng Tiêu Chiến, đột nhiên vật cứng đi vào khiến em có chút bối rối.

"Em không muốn ca ca... đau quá"

"Chỉ lần này nữa thôi"

Làm gì có chuyện đây là lần cuối cùng.

Mãi cho đến khi  mẹ Tiêu và mẹ Vương trở về, họ vẫn còn ngửi thấy mùi tin tức tố giao hợp trong nhà, và tiếng khóc của Vương Nhất Bác trên lầu. Nghe thấy âm thanh này khiến hai người phải đỏ mặt.

“Nhóc con, không biết làm sao mà khóc to như vậy."

"Chúng ta mau ra khỏi đây"

"Đi, đi, thằng ranh con này thật là..."

_____________________________________

⚠️Cảnh báo có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro