Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác đang đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Omega yếu hơn và khả năng bị bệnh cũng cao hơn.

Sau giờ học Quý Hướng Không trực tiếp đến trường trung học để đón Vương Nhất Bác, sau đó cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe.

Bởi vì bệnh viện tương đối gần trường học, Tiêu Chiến và những người khác không đi theo họ, và yêu cầu Quý Hướng Không gọi nếu có chuyện gì xảy ra.

Tên cặn bã đã bị giam giữ, và hầu hết mọi người không có khả năng đánh bại Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến và những người khác vẫn rất an tâm về điều này.

Không lâu sau khi Quý Hướng Không rời đi, Lưu Hải Khoan đã lấy chiếc máy tính từ tầng trên cùng một cách bí ẩn.

"Hai người có rảnh, cùng nhau xem phim không?"

Tiêu Chiến và Cố Ngụy đã đoán được "bộ phim" đó là bộ phim gì khi nhìn thấy biểu cảm của anh ta.

Tiêu Chiến bây giờ vô cùng kiên định

Bạn thân à, tao có một  omega, có cần xem cái này không?

Cố Ngụy vốn đang ngồi với Tiêu Chiến để chơi game, và khi anh ta nghe thấy điều này, anh ta liền  ngồi bên cạnh Lưu Hải Khoan.

"Một số người không có được , ai biết trong lòng họ muốn có đi vào hay không."

Ý của mày là đi vào cái gì?”

Cố Ngụy ngạo nghễ cười.

"Đi vào chính là mày muốn vào, đừng  có giả bộ, mày có cái gì mà không biết."

Tiêu Chiến nhìn Cố Ngụy và Lưu Hải Khoan với ánh mắt khinh thường, Lưu Hải Khoan vốn đã lái xe nhanh,  anh ta không biết Cố Ngụy đã lái xe nhanh như vậy từ khi nào.

"Đừng ngớ ngẩn, dù sao mày cũng chưa từng chiến đấu thực sự, tổng kết kinh nghiệm cũng không bao nhiêu, mày lần đầu tiên phải làm cho em ấy cảm thấy thoải mái như thế sẽ không đau. Lúc đó mày chỉ việc dùng tay. "

Tiêu Chiến đã nghe hết lời của Lưu Hải Khoan phần nào cũng cảm thấy nó có lý.

Nếu sau này làm tổn thương đứa nhỏ, em nhất định sẽ không cam lòng làm những việc này nữa, sau khi cân nhắc thuận lợi, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh.

"Mở mở"

Lưu Hải Khoan kéo video ra khỏi phần mềm ẩn, nhấp vào phần mềm phía trước và giảm âm lượng xuống rất thấp.

Alpha thúc mạnh vào omega nằm ở trên giường, khiến omega phát ra tiếng thở dốc kiều mị, nơi giao hợp lúc ẩn lúc hiện, làm cho người xem có chút nóng.

Với âm thanh cót két và tiếng thở dốc trong video, càng khiến cho nhiệt độ của không khí đã tăng lên rất nhiều.

Tiêu Chiến ban đầu không có cảm giác gì, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nơi nào đó trong cơ thể anh đột nhiên có sinh lực.

Hai người kia cũng không khá hơn, và cả ba đang chuẩn bị giải quyết thì  cánh cửa mở ra, khóa quần còn chưa kịp kéo xuống. Giọng của Vương Nhất Bác cất lên.

"Ca ca!"

"Mẹ kiếp"

Cố ngụy là người gần máy tính nhất nên đã tắt máy chỉ trong tích tắc.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhanh hơn, và màn hình hướng ra cửa, vì vậy Vương Nhất Bác đã nhìn thấy những hình ảnh khỏa thân vướng víu trên màn hình. Và cái lều nhỏ giữa chân của ba người họ.

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn quay lại cất cặp sách, sau đó nói với Tiêu Chiến rằng em đã tiến bộ trong bài kiểm tra toán, vừa hô lên một tiếng  thì thấy Tiêu Chiến đang xem cái này, thoáng một cái em liền cảm thấy có chút ủy khuất.

"Không phải vậy!"

Tiêu chiến muốn giải thích nhưng không biết giải thích như thế nào, Vương Nhất Bác chỉ nhìn chiếc lều giữa chân  của Tiêu Chiến mà không nói một lời.

Cố Ngụy  và Lưu Hải Khoan tự có ý thức đóng cửa đi ra ngoài.

Quý Hướng Không đợi bên dưới, nhìn Cố Ngụy  và Lưu Hải Khian đi xuống có chút nghi ngờ

"Nhất Bác ở đâu?"

"Ngày mai đi khám sức khỏe đi. Hôm nay hai người họ có chuyện phải làm. Giờ thì đi ăn cơm thôi."

"Sao đột nhiên xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy?"

"Đứa trẻ đã nhìn thấy vài điều không hay"

Lưu Hải Khoan trả lời.

"Tao dường như có thể đoán được tụi mày đang làm gì trong ký túc xá."

"Không nói, đi thôi"

"Anh Khoan, anh dẫn đầu đi hahaha"

Quý Hướng Không đã đoán được khi nhìn thấy biểu hiện của hai người họ, trước đó anh ấy  từng thấy họ xem vài lần, nhưng sau khi họ quay lại đều không cho anh ấy xem.

Trong ký túc xá nam của trường đại học, những điều này thực sự khá bình thường, sau đó Quý Hướng Không đã đi ăn tối với họ.

"Tiểu Bảo, là Khoan ca cho bọn anh xem. Thật ra anh không có cảm giác gì."

Vương Nhất Bác nhìn  lều nhỏ của Tiêu Chiến ... anh không có cảm giác gì sao?

Tiêu Chiến tự nhiên nhìn thấy ánh mắt của em , vì vậy anh ôm em vào lòng. Vương Nhất Bác đỏ mặt

"Vậy thì anh tại sao lại xem những thứ đó?"

"Rút kinh nghiệm, nếu không sau này làm tổn thương em thì sao?"

"Tiêu Chiến ! Anh không biết xấu hổ!"

"Tại sao mặt của em càng ngày càng mỏng thế?"

Tiêu Chiến đưa tay ra và chạm vào hạt đậu nhỏ của Vương Nhất Bác, đứa trẻ rất nhút nhát và đáng yêu.

"Đó là bởi vì em cảm thấy là em trêu chọc anh. Anh vì sao càng ngày càng không biết xấu hổ?"

Lúc trước Tiêu Chiến động chút liền đỏ mặt, Vương Nhất Bác nhìn thấy anh xấu hổ liền thích trêu chọc anh.

Ai ngờ được, bây giờ Tiêu Chiến  càng biết rõ còn cố ý nói mấy câu trắng trợn, khoa trương đến tùy tiện .

"Em đừng tức giận, được không?"

Tiêu Chiến nói rồi nhẹ nhàng kéo ống tay áo của em.

Vương Nhất Bác luôn dễ dỗ dành, đặc biệt là khi Tiêu Chiến kéo tay áo em. Nó khiến em cảm thấy như Tiêu Chiến đang làm nũng với em.

Một A kéo tay áo bạn, nhẹ nói chuyện với bạn, ai mà chịu được, lòng khẽ rưng rưng.

Tiêu Chiến sớm muốn đem em ăn đến rắt rao, chỉ là không biết lúc nào hoặc tư thế nào là thích hợp.

"Vậy thì ca ca không nên xem nó"

"Được không xem"

"Em đói"

"Ca ca sẽ đưa em đi ăn tối."

Tiêu Chiến không chỉ một lần cảm thấy, đứa trẻ dễ dỗ như vậy liệu có dễ bị lừa đi mất không.

Bài tập toán hôm nay hơi khó, Vương Nhất Bác nằm dài trên bàn nhỏ.

Rất lâu sau mới viết được vài đáp án, Tiêu Chiến và những người khác có giờ tự học vào buổi đoán chừng sẽ về sớm.

Vương Nhất Bác nhìn bài toán chưa giải với vẻ mặt buồn bã, chắp tay, nhắm mắt và cúi đầu thành kính hai lần. vẫn lẩm bẩm

"A Di Đà Phật, mau giải xong bài tập! Mau giải xong bài tập!"

Tuy nhiên, khi em mở mắt ra, không có gì cả, thay vào đó em cảm thấy như có ma.

Vương Nhất Bác cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, không dám nhìn lại, nghĩ rằng không chừng có thể bị ma ám.

Em còn chưa đủ 18 tuổi, chưa làm chuyện không thể tả với Tiêu Chiến, còn chưa muốn chết.

Cánh cửa phía sau có tiếng kêu mở ra, rất kỳ quái, Vương Nhất Bác không dám nhìn lại, vội vàng nói:

"Đừng ăn ta, ta không ngon, ngươi có thể để cho ta sống thêm hai năm được không, ta.chưa  muốn chết .... "

"Tiểu Bảo, em đang làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác lúc này mới dám nhìn lại, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy tới, ôm chầm lấy anh

"Ca ca!"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhút nhát, sợ bóng tối sợ ma, vì vậy anh nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Tiểu Bảo đừng sợ, ca ca về rồi."

Tiêu Chiến dỗ dành hồi lâu Vương Nhất Bác mới chịu tiếp tục làm bài tập, đứa trẻ rụt rè như vậy, sau này lên đại học thì sẽ ra sao.

Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến nghe anh đưa ra một chủ đề.

Viết xong đúng phải nhất định đòi một cái hôn.

"Ca ca, em muốn nói với anh một chuyện."

Sau khi Vương Nhất Bác làm bài tập toán xong, em do dự một lúc rồi nói ra.

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Trước đây không phải em đã tham gia một cuộc thi khiêu vũ, sau đó có người gọi cho em hai ngày trước họ hỏi em có muốn trở thành một thực tập sinh không."

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác nếu em không muốn đi thi sẽ không nói .

"Nếu Tiểu Bảo muốn đi, tất nhiên ca ca sẽ giúp đỡ em, nhưng Tiểu Bảo đã sẵn sàng chưa?"

"Em thích khiêu vũ, nhưng nếu em đi sẽ không gặp được anh trong một thời gian dài."

Tiêu Chiến ôm đứa trẻ vào lòng

"Nếu Tiểu Bảo thích nó, thì cứ thử một lần."

"Vậy thì ca ca , hãy nhớ em."

"Đương nhiên là ca ca nhớ Tiểu Bảo, em  đã nói với thím  chưa?"

“Em nói rồi , mẹ nói nếu con thích thì cứ kiên trì theo đuổi."

"Tiểu Bảo cũng phải nhớ về ca ca."

"Tất nhiên Tiểu Bảo sẽ nhớ ca ca"

Lúc anh đang ngủ vào buổi tối, Vương Nhất Bác nằm trên người Tiêu Chiến, liếm môi một cái rồi đưa lưỡi vào lấy mùi hương của cam đắng, để lại mùi sữa ở bất cứ nơi nào em chạm vào.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngồi dựa vào tường, cảm nhận hương vị sữa trong miệng.

Vương Nhất Bác  vén áo Tiêu Chiến lên, theo dụ dỗ của anh, hôn lên hai hạt đậu nhỏ, vừa hôn vừa gặm.

Anh buông tay ra, áo rơi xuống che kín đầu, Vương Nhất Bác giấu ở dưới quần áo, Tiêu Chiến nhìn cái đầu nhỏ đang phồng lên trong áo liền nghĩ rất đáng yêu.

Vết cắn trên ngực hơi đau, Tiêu Chiến vén áo nhéo nhéo vú của đứa nhỏ, nói nhỏ bên tai em.

"Được rồi, không được cắn cún con"

Vương Nhất Bác liếm nó trước khi em đi ngủ, sau đó nghiêng người để hôn Tiêu Chiến một lần nữa

"Một mình bên ngoài nhất định phải mang theo thuốc ức chế, không thoải mái không được cố gắng chống đỡ, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, mặc quần áo dày khi trời lạnh, không mặc ít."

"Em biết"

"Thật sự là ngày mai em sẽ đi, nên hôm nay em mới nói với anh "

“Em suy nghĩ mấy ngày rồi mới quyết định đi, em không nỡ xa ca ca."

Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ vào lòng, đặt lên trán em một nụ hôn

"Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Chúc ngủ ngon Đại Bảo"

"Chúc ngủ ngon Tiểu Bảo"

Vương Nhất Bác xin nghỉ vào hôm sau để đến công ty tham gia cuộc bầu cử và tuyển chọn sơ bộ.

Quả nhiên, vũ đạo của Vương Nhất Bác rất tốt ,vốn chỉ học qua vài năm. Ngay cả ban giám khảo cũng kinh diễm.

Tiêu Chiến đến trường vào buổi trưa để giúp em làm thủ tục, Vương Nhất Bác cũng  đã chuyển đến ký túc xá.

Tiêu Chiến nhìn vào cái bàn nơi Vương Nhất Bác thường làm bài tập, và anh  bắt đầu nhớ ngay khi em vừa rời đi.

Vương Nhất Bác đôi khi sẽ gọi cho anh, nhưng điện thoại di động của em đã bị tịch thu, vì vậy em chỉ có thể thỉnh thoảng gọi cho anh bằng  điện thoại di động mượn của anh Lý.

"Bữa trưa hôm nay em đã ăn những món gì, còn có đã học những động tác mới nào?"

"Hôm nay Cô giáo khen, em nhỏ tuổi nhất đội các ca ca đối xử với em rất tốt"

"Giữ gìn sức khỏe"

Những điều lớn nhỏ em đều chia sẻ với Tiêu Chiến

Có lẽ là do đã quá nhớ, một ngày nọ trong phòng tắm Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến nói về những vặt vảnh vừa cười vừa khóc.

"Đại Bảo .... em nhớ ca ca rất nhiều"

Thanh âm  nhuốm màu của tiếng khóc nức nở, Vương Nhất Bác nhỏ giọng thúc thít trong phòng tắm.

Em mỗi ngày đều rất mệt mỏi, dùng thuốc ức chế thời kỳ phát tình rất khó chịu, trời lại  tối nên có chút sợ hãi.

Tiểu Bảo không khóc có được không, khóc sẽ không đẹp đâu, nghỉ lễ trở về, ca ca nấu mì cho em ăn, được không?

"Được rồi………"

Kỳ nghỉ lúc này đã là mùa đông, Vương Nhất Bác không mang theo áo khoác bông, lúc trở về chỉ mặc áo khoác mỏng.

Lúc em nhìn thấy Tiêu Chiến ở nhà ga, em vội chạy tới,

"Ca ca"

"Tiểu tử thối, mặc ít như vậy có bị ốm không?"

Đứa trẻ đã cao hơn một chút và gầy đi nhiều. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm vào lòng bao bọc em trong chiếc áo bông của mình như ngày đó em tan học ở trường cấp ba vậy đem áo bao bọc lấy em trong ngực mình và ôm lấy em.

"Thực sự rất nhớ ca ca.……"

"Ca ca cũng nhớ Tiểu Bảo"

Về nhà cũng không có gì đặc biệt, anh ngủ với Vương Nhất Bác mỗi ngày, nấu mì cho em. Chiều thì đi trượt ván và chơi Lego với em , còn ban đêm hôn nhau trong phòng tắm và quấn quýt trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro