⋆˚nụ hôn ấy ˖°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa bao giờ hôn một thằng con trai trước đây. Tôi chưa từng hôn BẤT KÌ AI trước đây. Và giờ tôi phải hôn sâu với Fourth trước camera? Một nụ hôn thực sự, không phải nụ hôn giả nhờ góc quay mà chúng tôi có ở Cơm Gà Ánh Trăng. Tôi tự đập đầu vào tường trong phòng của Tinn. May mắn là, tôi có chỗ cho riêng mình trong khi những người còn lại đang quay phim ở những nơi khác trong nhà. Ít nhất thì, tôi đã có. Tôi nghe thấy tiếng cửa kèn kẹt từ từ mở ra khi quay lại nhìn và tôi thấy Fourth xuất hiện ở đối diện.

"Mày đây rồi" cậu ấy nói.

"À, ừ, phải" Tôi đáp lời.

Cậu ấy ngã phịch xuống giường, cách chỗ tôi đang đứng không xa lắm.

"Mày có vẻ hơi lo sợ nhỉ? Lo lắng cho một cảnh quay nào à?"  Cậu ấy hỏi.

"Ừ ... kiểu vậy."

"Là cảnh hôn, phải không?"

Tôi sững người lại, gần như không thể trả lời. Tôi thấy mình tái mét như thể máu đã chảy ra hết từ mặt của mình.

"Tao đã đúng, phải không?" Cậu ấy trả lời với một nụ cười trêu chọc trên mặt khi ngồi dậy từ giường.

"Sao mày biết?" Tôi hỏi lại.

"Gem, chúng ta đã là bạn từ rất lâu rồi đấy. Mày nghĩ là tao không biết mày đủ rõ ràng sao? Hơn nữa, chẳng phải hôm qua mày đã yêu cầu tao hôn tay mày như một bản demo sao?" Cậu ấy đáp lời, kéo tôi lại gần để ngồi xuống giường bên cạnh cậu ấy. Fourth vỗ nhẹ vào lưng tôi, có lẽ là một nỗ lực để giúp tôi bình tĩnh lại và thoát khỏi sự lo lắng. Và ở một mức độ nào đó, nó đã hiệu quả. Cậu ấy nói đúng, chúng tôi đã là bạn từ lâu rồi. Nếu tôi phải hôn ai đó trong một cảnh quay, thì ít nhất đó phải là người mà tôi tin tưởng sẽ không phán xét tôi vì không biết cách hôn.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể chạm mắt cậu ấy, nên tôi đã né ánh mắt ấy đi. Tôi thậm chí còn không để ý rằng mình đang rung chân lên xuống cho đến khi cậu ấy đặt tay lên đó để giữ im. 

"Mày biết không, một lời đề nghị để luyện tập cho một nụ hôn vẫn còn đấy. Nó thực sự có thể giúp mày trong cảnh quay đấy" Fourth nói với tôi khi nụ cười của cậu ấy dần rộng mở , gần như là có thể chạm đến mắt cậu ấy.

Hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ cậu ấy đã đúng. Nếu tôi biết điều gì sẽ xảy ra, có lẽ tôi sẽ không lo lắng như thế này khi máy quay đã sẵn sàng. Tôi gật đầu và từ từ đưa mặt mình lại gần cậu ấy. Tôi nhắm mắt chờ đợi và trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch - chỉ khi khoảnh khắc ấy bị ngưng lại vì mũi của chúng tôi chạm vào nhau.

"Xin lỗi nhé!"

"Không sao đâu, Gem" Cậu ấy cười, "Nghiêng đầu một chút, được chứ?"

Tôi mỉm cười. Một lần nữa, tôi thấy may mắn vì tôi làm chuyện này với cậu ấy. Được thôi, đã đến lúc cho sự nỗ lực tiếp theo.

Tôi đưa mặt lại gần cậu ấy một lần nữa, lần này thì nghiêng đầu một chút để tránh mũi của cậu ấy, cho đến khi môi chúng tôi chạm nhau. Sau đó, nó cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác. Tim tôi thậm chí còn đập nhanh hơn trước cho đến khi tôi thấy mình cần phải dứt ra và lấy lại nhịp thở.

"Thấy chưa, nó không tệ lắm, phải không?"

Đó thực sự là một sự nói giảm nói tránh. Đôi môi của cậu ấy thật mềm mại và mịn màng và... thằng nhóc táo tợn đó thậm chí còn đưa lưỡi vào trong. Và, thật ra thì ... tôi muốn thử lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro