UwU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mời cả nhà ~

Hiện tại không có một thứ rượu vang đỏ nào trên thế giới đủ để làm cho Doyoung cảm thấy dễ chịu hơn cả. Anh đã dành mười lăm phút để nghe dì Jiwoo lảm nhảm về kỳ nghỉ ở Ý của dì ấy rồi. Thực sự là anh không hề quan tâm đến việc phải xếp hàng để vào Đấu trường La Mã hay chèo thuyền gondola ở Venice gì hết luôn í.

Lúc này trong đầu anh chỉ có đúng một thứ duy nhất, chính là vật thể trong mông anh ngay bây giờ.

"Ôi xem dì đi này," Dì Jiwoo cười. "Dì đã nói quá nhiều thì phải ha? Chuyện của dì đủ rồi, vậy còn con thì sao Doie? Kế hoạch đính hôn của con sắp tới như thế nào rồi?"

"Jaehyun đã giúp đỡ con rất nhiều thứ đúng không?" Dì Jiwoo hỏi. "Thằng bé đúng là đáng yêu quá đi, khi nãy nó đã giúp dì đậu xe đó con."

"À vâng, em ấy quả là một thiên thần."

Đó không phải là những gì mà anh đã nói khoảng một giờ trước.

###

MỘT TIẾNG TRƯỚC:

"Em đúng là độc ác thật đấy." Doyoung chửi rủa, nắm chặt tấm ga trải giường như bấu víu lấy sự sống khi Jaehyun kéo quần anh xuống. "Ôi đụ con mẹ em nữa." Anh rên rỉ, cảm nhận được một ngón tay chạy vòng quanh chỗ lối vào nhạy cảm của mình.

"Anh tự đến mà đụ em đi này." Jaehyun nhếch mép, cúi xuống thì thầm vào tai anh.

"Nhưng anh biết thừa em mới là người đảm nhận việc này mà, phải không thỏ con?"

"Ba mẹ anh sẽ phát hiện ra mất." Doyoung rên la. Anh ghét cảm giác tuyệt vời mà những ngón tay của vị hôn phu mang lại trên mông mình nhưng anh đã chẳng còn cố gắng phản kháng lại cậu ấy nữa.

"Vậy thì anh phải giữ im lặng đi nhé." Jaehyun nói. "Đừng lo lắng quá, tối nay em sẽ nhẹ nhàng thôi mà."

Jaehyun lẽ ra nên nói rõ rằng "nhẹ nhàng" ở đây có nghĩa là nhấn điều khiển từ xa trong túi áo khoác của cậu ấy những bảy lần trong bữa tối. Doyoung suýt thì đá vào chân bàn khi cảm nhận được cú rung đầu tiên của gậy rung đang ấn mạnh vào yếu điểm của anh.

Ở đợt rung thứ ba mẹ anh đã nhìn anh chằm chằm rồi. Đến đợt thứ bảy bà liền cằn nhằn anh cựa quậy quá nhiều trong bàn ăn.

"Đừng trách anh ấy ạ," Jaehyun đặt một tay lên đầu gối của Doyoung. "Anh ấy chỉ là bị phấn khích khi được ở bên gia đình sau một thời gian dài thôi."

Doyoung đang trừng mắt nhìn cậu thì nghe thấy tiếng mẹ mình thở dài. "Anh ghét em." Anh dùng khẩu hình với Jaehyun.

"Đừng thô lỗ như vậy mà Doyoung, đang dịp vui."
"Tại sao anh lại đồng ý lấy em cơ chứ?"

"Vì em là soulmate của anh đó" Jaehyun cười toe toét, thì thầm vào tai Doyoung. "Và anh chẳng thể nào cưỡng lại em đâu."

###

Sau đó dì Jiwoo vẫn tiếp tục buôn chuyện với Doyoung và trong
khoảng thời gian đó cái miệng như loa phát thanh của dì đã giúp Doyoung quên đi được vật thể trong người mình. Rồi lúc sau mẹ anh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và Doyoung bắt đầu thấy hoảng. Mẹ anh có thể dễ dàng nhận ra có điều gì đó không ổn với anh và anh sợ mình sẽ bị phát hiện mất.

"Em háo hức đến đám cưới quá chị ơi," Dì Jiwoo nghẹn ngào. "Em chưa từng đến Hawaii trước giờ luôn á."

"Ừ sẽ thú vị lắm đây," mẹ của Doyoung cười cười, "Nhưng chị lại thấy hạnh phúc khi có Jaehyun trong gia đình mình cơ. Thằng bé hòa nhập rất hoàn hảo, và quan trọng nhất là nó làm cho con trai chị hạnh phúc."

Ừ thì, hạnh phúc không hẳn là từ nên được dùng vào lúc này đâu, Doyoung nghĩ vậy.

"Thằng bé đúng là một chàng trai tốt bụng và lịch thiệp. Nó đã đề nghị đậu xe cho em và giúp con gái em cởi dây giày trước khi bước vào nhà đó. Thật là một người chồng tuyệt vời mà."

"Con nghe thấy mọi người nhắc đến tên con thì phải," Jaehyun tiến đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo Doyoung. "Con hy vọng đó là những điều tốt đẹp."

"Tất nhiên rồi." Mẹ và dì cười khúc khích. "Bọn dì chỉ nói rằng chúng ta mong chờ đám cưới của hai con đến mức nào thôi."

"Con cũng vậy," Jaehyun nắm lấy tay Doyoung và hôn lên. "Con rất nóng lòng muốn gọi anh ấy là chồng lắm rồi ạ."

"Awww." Mẹ với dì kêu lên và trong một giây ngắn ngủi trái tim Doyoung đã rất rung rinh. Ngay khi thằng nhỏ của anh mềm xuống thì một loạt những rung động dữ dội xuất hiện ở phía thân dưới khiến Doyoung vội cắn chặt môi.

"Con say à?" Mẹ anh hỏi. "Sao mặt con lại đỏ hết lên thế này?"

"Có muốn lên lầu nghỉ ngơi không?" Jaehyun hỏi anh. Doyoung gật đầu một cách yếu ớt. Anh đặt ly rượu xuống bàn và để Jaehyun dìu anh lên lầu.

Jaehyun vừa mở cửa Doyoung đã lao vào, anh đẩy cậu vào tường và vội vã tìm đến môi cậu.

"Có người háo hức chưa kìa." Jaehyun cười khúc khích khi Doyoung lần mò cởi cúc áo cậu để chạm được vào bên trong.

"Im đi và cởi đồ ra xem nào." Doyoung đẩy cậu về phía giường.

"Em hành hạ anh đủ lâu rồi đấy."

"Anh gần như mất bình tĩnh trước mặt gia đình luôn í." Jaehyun bật cười, đưa tay cởi quần áo. "Em cá là nếu em nhấn nút này thì chắc anh bắn ra ngay tại đấy mất."

Doyoung giật lấy chiếc điều khiển từ xa và ném nó sang một bên. Anh ấn Jaehyun xuống giường và nắm chặt cằm cậu. "Em đánh giá thấp anh rồi đấy," anh nhếch mép cười khi đè lên đùi cậu. "Em mới chính là người sẽ chịu không nổi í. Cứ chờ đến lúc em vào bên trong anh đi, em sẽ chết chắc cho mà coi."

###

"Anh không có ý đấy mà đúng không?" Jaehyun hỏi, rải những dấu hôn tròn tròn lên đôi vai trần của Doyoung sau khi họ vừa cùng nhau trải qua trận hoan ái.

"Có ý gì cơ?"

"Khi mà anh hỏi tại sao mình lại đồng ý lấy em í." Jaehyun nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, mềm mại, tiến sát lại gần Doyoung.

"Ừ ý anh là thế đấy." Doyoung trêu chọc, vươn người lên hôn Jaehyun. "Tất nhiên là anh đùa thôi. Anh không hối hận đâu."

"Em rất nóng lòng muốn được cưới anh về." Jaehyun hôn lại anh. "Em yêu anh nhiều lắm đó."

"Anh cũng yêu em." Jaehyun ôm chầm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào cổ anh.

Doyoung nhìn lên trần nhà, thở một hơi dài đầy hạnh phúc. Làm thế nào mà anh lại may mắn như thế nhỉ?

Ơ gượm đã.

"Jeong Jaehyun, anh sẽ giết em."

"Tại sao?"

"Đây là phòng ngủ của ba mẹ anh mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo