Chap 39. Yerim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#39. Yerim

7 năm trước

"Nào, Yerimie! Ba con đang đợi đấy!" Người phụ nữ xinh đẹp cất tiếng gọi cô con gái 7 tuổi đang ôm chặt gấu bông của mình.

"Vâng, mẹ yêu." Yerim vui vẻ chạy đến bên mẹ, nắm chặt tay mẹ khi em được dẫn ra ngoài.

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, những đám mây cuộn tròn lại, tạo thành những hình thù khác nhau khiến cô gái nhỏ ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Đây là một lần hiếm hoi trong năm ba mẹ tránh xa công việc bận bịu và căng thẳng để đưa em đi du lịch.

Xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền lực, nhưng Yerim đã dành phần lớn thời gian trong quá trình trưởng thành của mình cùng với những người giúp việc và quản gia, đến nỗi em thậm chí còn hiểu rõ bọn họ hơn cả ba mẹ mình. Ba mẹ của em đã chuyển Mỹ ngay khi em chỉ mới là một đứa bé, họ đã làm việc chăm chỉ để đảm bảo cho tương lai của mình. Mặc dù vậy, Yerim là một cô bé thông minh, em biết ba mẹ có trách nhiệm riêng của mình và em đã cố gắng hết sức để trở thành một đứa trẻ ngoan.

"Con có hào hứng không, Yerim? Chúng ta sẽ đi cắm trại đó!!" Ba của em mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ của mình thông qua gương chiếu hậu.

Yerim cười toe toét, khoe vài chiếc răng xinh xắn rồi nhanh chóng gật đầu, em vui vẻ đến nỗi nhảy nhót ở hàng ghế sau cùng mẹ.

Ba của em đã hứa rằng ông ấy sẽ đưa em đi du lịch, chỉ một nhà ba người vào dịp cuối tuần. Và trong suốt hai ngày đó, sẽ không có những cuộc điện thoại reo liên tục của ba hay cả việc mẹ phải vội vã tới văn phòng để giải quyết vấn đề.

Tài xế thả họ xuống khu cắm trại biệt lập nằm trong khu đất riêng của gia đình họ. Ngoại trừ những người vệ sĩ của ba em đứng gần đó để đảm bảo an nình thì không có ai được phép ra vào nơi này cả.

"Được rồi bé con, chúng ta cùng đi dựng lều nhé?" Ba của Yerim xoa tóc rồi bế em lên, đặt em ngồi trên vai ông.

Yerim cười thích thú khi được ba cõng vào rừng. Ngồi trên vai ba, em có thể rõ mọi thứ xung quanh từ trên cao. Những chú sóc chạy nhanh để trốn khỏi họ, những chú chim bay về phía tán cây, ríu rít hót ca như thể báo hiệu cho xung quanh về sự ghé thăm của gia đình họ.

Yerim cảm thấy quả thực giống như một giấc mơ vậy.

Mẹ của em đi theo sát ngay phía sau lưng, cả nhà cứ thế đi bộ tới điểm đích.

"Ba ơi, đó là gì thế?" Yerim bỗng hỏi khi em nghe thấy một âm thanh lạ từ phía xa. Em nheo mắt, muốn xem xem đó là gì.

"Đó là một bất ngờ đó, bé con. Con sẽ thấy nó khi chúng ta đến nơi thôi." Ba em giữa lấy cổ chân của em và tiếp tục bước về phía trước.

Cuối cùng, cả nhà đi đến trước một hàng rào cao với những bụi cây rậm rập. Ba Yerim đặt em xuông, đôi mắt ông tràn đầy sự mong đợi khi ra hiệu cho em tiến về phía trước, nói với em hãy đi qua hàng rào màu xanh lá.

Yerim đẩy những tán lá cây sang một bên và kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Trước mắt em là một thác nước khổng lồ đang ầm ầm đổ xuống, làn sương từ dòng nước tỏa trong không khí khiến gương mặt em cảm thấy lạnh lẽo và ẩm ướt. Em không thốt nên lời vì em chưa bao giờ được chứng kiến cảnh tượng nào tựa như thế này cả. Em nghe thấy tiếng bước chân của ba mẹ ở phía sau lưng và rồi ba đặt tay lên vai em một cách đầy yêu thương.

"Nó đẹp thật... phải không?"

Mẹ của em đứng cạnh em ở bên còn lại, nắm lấy tay em, nhìn xuống dòng nước đang đổ xuống vách đá.

"Ba cho rằng đây là một địa điểm tốt để cắm trại phải không, bé con?" Ba của em hỏi, ông đi dọc theo bờ sông tới một khoảng khách xa thác nước một đoạn và bắt đầu dỡ hành lí.

Yerim nóng lòng đến mức em bắt đầu lục lọi ba lô của họ, lấy ra mọi món đồ mà em nhìn thấy. Mẹ của em bắt đầu chuẩn bị bữa ăn và Yerim được ba gọi đến để giúp ông ấy dựng lều.

"Bây giờ, tất cả những gì mà con cần làm là giữ cái này xuống và ba sẽ kéo nó lên, được không nào? Nhớ phải giữ chặt nó nhé!"

Yerim gật đầu, làm ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc và dùng hết sức lực giữ nó lại như được dặn.

Ba em lau mồ hôi trên trán. "Xong rồi! Làm tốt lắm bé con!" 

Yerim tự vỗ tay rồi lao vào trong, lăn lộn trong căn lều nhỏ của mình.

"Xin lỗi nhưng mà ở ngoài này có chút rắc rối, bé con ạ. Và chúng ta cần sự giúp đỡ của con." 

"Sao thế ạ?" Yerim hỏi, em thò đầu ra giữa khóa kéo cửa lều.

Ba của em mỉm cười. "Chà, chúng ta gặp chút khó khăn trong lúc chuẩn bị bữa tối. Và chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật điêu nghệ của con đó."

"Vâng ạ!" Yerim cười khúc khích rồi chạy đến chỗ của mẹ.

-----

Tiếng lách tách phát ra từ đống lửa khi Yerim cầm cái que dài chọc vào đó. Những miếng marshmallow ngọt lịm mà em mong ngóng đang bắt đầu chuyển sang màu vàng, em nhanh chóng rút nó ra, thổi phù phù vào nó trước khi ba em cầm lấy nó.

"Và con có thể làm như thế này này..."

Ba của Yerim kẹo marshmallow vào giữa hai mẩu bánh quy graham và một miếng socola nhỏ xinh ở bên trên.

"Của quý khách đây! Một miếng bánh S'more, sẵn sàng phục vụ quý khách!" 

Ba Yerim tinh nghịch đưa nó lên miệng mình thay vì cho em khiến em rên rỉ.

"Ba!! Nó là của con mà!!"

Ba em cười nham hiểm, giả vờ ăn hết miếng bánh rồi lén giấu sau lưng. Yerim bĩu môi và bắt đầu mếu máo.

"Anh yêu, đưa cho con bé cái bánh s'more đi." Mẹ xoa tay Yerim, an ủi cô bé.

Ba em cúi xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang nước mắt ngắn dài và chìa chiếc bánh s'more ra trước đôi mắt to tròn của em. Yerim ngay lập tức mỉm cười, em cắn một miếng lớn và cười vui vẻ trong khi ba bắt đầu chuẩn bị thêm vài viên marshmallow khác.

Mẹ Yerim ôm em lại gần, nghiêng đầu nói với chồng. "Này là cái cuối nhé, anh yêu? Đã muộn rồi." 

"Được rồi, em yêu, cái cuối cùng."

Sau khi xong xuôi, ba của Yerim ném thêm một khúc gỗ khác vào lò sưởi rồi đi vào lều, dùng đèn pin thắp sáng cả không gian. Họ đặt trải túi ngủ và gối xuống, ba của Yerim mỉm cười, lục lọi ba lô, lấy ra một món quá bất ngờ dành cho con gái yêu dấu và đặt nó ngay ngắn ở giữa lều.

Ba Yerim vỗ tay vào nhau, tuyên bố kết thúc một ngày vui vẻ của cả nhà. "Được rồi, dọn dẹp thôi nào! Chúng ta vẫn còn một ngày trọng đại ở phía trước nữa."

Yerim vui vẻ làm theo rồi bắt đầu cùng mẹ dọn dẹp, cất đồ ăn thừa và các đồ dùng của họ. Mẹ em bước tới bên bờ sông, múc một bát nước lớn.

"Tới đây nào con yêu, con cần phải rửa tay."

Yerim chìa bàn tay dính đầy bụi ra trước mặt để cho mẹ đổ nước lên rồi lau sạch nó. Ba đưa cho em một cái bàn chải rồi cũng đứng kế bên em để đánh răng. Cả nhà đứng bên bờ sông, mặt trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

"Hôm nay chơi vui không, Yerim?" Ba em lẩm bẩm.

Yerim gật đầu, nhổ bọt kem đánh răng ra bãi cỏ gần đó. Ba em không khỏi mỉm cười, kéo em ôm vào lòng.

"Tốt rồi. Vẫn còn nhiều trò vui hơn đang đợi chúng ta vào ngay mai nên là hãy đi ngủ để sáng mai dậy sớm nhé?"

Yerim vừa gật đầu vừa ngáp rồi đi về phía lều của mình. Em ngồi xuống giữa lều khi trông thấy hộp quà được ba chuẩn bị. Em mở nắp ra, phổng mũi thở ra thở vào khi trông thấy một chú gấu bông mới toanh đang dang rộng tay như thể đang đợi chờ cho một cái ôm. 

Yerim kêu lên đầy thích thú, em ôm chặt gấu bông trong tay và ba mẹ nhìn em đầy tự hào khi em tiến tới hôn lên má cả hai rồi chúc ngủ ngon.

Sau đó, ba Yerim tắt đèn và em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của ba mẹ.

----------

Yerim cảm thấy ba đã rời giường và em còn nghe thấy ba nhẹ nhàng thì thầm với mẹ.

"Không sao đâu, em yêu. Anh chỉ ra ngoài kiểm tra một chút thôi."

"Cẩn thận đấy!" Mẹ em cũng thì thầm đáp lại khi ngồi dậy.

"Cứ ở trong này với Yerim nhé."

Ba em mở cửa lều rồi đi ra ngoài, tay còn cầm theo đèn pin.

Yerim uể oải ngồi dậy, em dụi dụi mắt: "Ba đi đâu vậy ạ?"

"Suỵt, quay lại ngủ đi nào con yêu. Ba con chỉ đang kiểm tra một chút thôi." Mẹ của em vỗ nhẹ vào lưng em để trấn an rồi nằm xuống với em.

Những tiếng xào xạc ở bên ngoài ngày một lớn, ánh sáng chói lóa của đèn pin làm cả hai mẹ con chói mắt khi ba Yerim lao vội vào bên trong lều.

"Dậy đi, nhanh lên! Chúng ta phải đi ngay bây giờ!"

Ba Yerim kéo cô gái nhỏ đang ngái ngủ dậy và bế em trên tay trong khi em ôm chặt lấy cổ ba. Mẹ em cũng đi ra bên ngoài, bà bước theo ngay phía sau, trông rất sợ hãi trước những tiếng động bất ngờ từ xa vọng tới.

"Đó có phải là tiếng súng không!?" Mẹ Yerim khóc, túm lấy áo chồng từ phía sau.

"Chỉ cần đi theo anh thôi, được chứ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Ba Yerim có vẻ không chắc chắn lắm.

Họ nhanh chóng đi xuyên qua những bụi cây, tránh xa những tiếng nổ lớn và tiếng la hét của những vệ sĩ của gia đình. Yerim bắt đầu khóc khi trông thấy gương mặt đang sợ hãi của mẹ. Em nắm chặt lấy áo của ba.

"Ba ơi... có chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu con yêu, không có chuyện gì đâu. Chúng ta chỉ là cần phải về nhà bây giờ ngay thôi, chỉ có vậy thôi."

Ba Yerim lúc này đang chạy và trong bóng tối của khu rừng, Yerim có thể nhận ra một vài ánh đèn ở phía sau lưng gia đình em. Em vùi mặt vào cổ của ba, khóc nức nở khi nghe thấy tiếng thở hoảng loạn của ba. Họ đột ngột dừng lại và rồi ba em nhìn xuống vách đá.

"Đường cụt rồi..."

Ba Yerim ngoảnh lại phía sau, thấy những ánh đèn đang ngày càng tiến lại gần. Mẹ Yerim cũng khóc, nắm chặt lấy tay chồng.

"Chúng ta phải làm sao đây?"

Ba Yerim có vẻ lạc lõng khi đặt Yerim xuống, vuốt tóc và lau nước mắt cho em.

"Yerim... nghe ba nói này. Bây giờ con phải dũng cảm lên, được chứ? Con có còn nhớ không? Về ý nghĩa của sự dũng cảm?"

Yerim vừa gật đầu vừa khóc.

"Ba cần con đi vào cái bụi cây ở đằng kia và trốn, có được không? Ba muốn con nấp vào đó rồi nhắm mắt lại và dù có chuyện gì xảy ta thì cũng không được mở mắt. Con có thể thực hiện điều đó giúp ba không?"

"Con không muốn rời xa ba đâu..." Yerim khóc.

"Mẹ biết con yêu à... mẹ biết... nhưng ba sẽ đến đón con sớm thôi, được chứ? Mẹ hứa đấy... Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Yerim cuối cùng cũng đồng ý, em gật đầu khi được mẹ ôm chặt.

"Đừng lo lắng, con yêu. Hãy nghe lời ba nhé?" Mẹ em mỉm cười trong nước mắt.

Ba hôn lên trán em rồi xoay em lại, chỉ tay về phía bụi cây rậm rạp gần đó.

"Ngay trong đó thôi, bé con. Và nhớ nhắm mắt lại nhé! Nhanh lên nào!"

Ba đẩy em một chút khi ánh đèn và những tiếng la hét ngày một gần. Yerim trốn trong bụi cây, em co mình, ôm lấy đầu gối và nhắm chặt mắt lại như đã hứa với ba.

"Này!! Ở đây! Anh ta ở đằng này này!!"

Yerim nghe thấy một giọng nói xa lạ hét lên từ xa, theo sau là những tiếng bước chân dồn dập chạy ngang qua nơi em và tiếng những cành cây bị gãy kêu răng rắc.

"Tôi ở đây... Các người muốn gì?"

Yerim nghe thấy ba cất tiếng hỏi và người đàn ông kia dừng lại.

"Cậu nghĩ là bản thân có thể chạy trốn khỏi tôi... sau tất cả những gì tôi đã làm cho cậu ư?"

"Ông chưa bao giờ cho tôi thứ gì cả... Ông định tống tiền gia đình tôi để ép tôi làm việc cho ông và tôi đã trả lời rằng bản thân không muốn liên quan gì đến các người..." Giọng của ba em kiên quyết và cứng rắn.

"Cậu Kim à, tôi có thể sử dụng tốt những nguồn lực mà cậu có... nhưng có vẻ như bây giờ thì cậu đã biết quá nhiều rồi..."

"Hãy để chúng tôi yên! Chúng tôi đã làm gì các người đâu!?"

Yerim nghe thấy tiếng khóc lóc của mẹ và tiếp theo đó là một tiếng súng lớn vang lên, nó khiến em giật nảy mình và bắt đầu run rẩy.

"KHÔNG!!" Ba của em hét lên.

Tiếng súng thứ hai lại vang lên, sau đó bao trùm không gian là một sự im lặng đến khó chịu. Yerim gần như tuyệt vọng chờ đợi để có thể nghe thấy giọng nói của ba mẹ em lần nữa.

Em nghe thấy giọng của người đàn ống đó đi xa dần và có thêm rất nhiều tiếng bước chân tiến về phía của em.

"Hãy tìm đứa con gái đi.. nó hẳn là ở đâu đó quanh đây thôi..."

Ba.. ba ơi làm ơn... quay lại đi...

Yerim không nhịn được mà khóc nấc lên, em đưa tay lên che miệng để tránh bị nghe thấy. Tiếng bước chân vang lên ngay bên cạnh và em có thể cảm thấy những cành cây xung quanh mình đang chuyển động và sớm thôi, chỗ ẩn nấp của em sẽ bị phát hiện. Em nín thở, hy vọng rằng bằng một cách nào đó, em sẽ không bị tìm ra.

Người đàn ông tìm ra em bỗng kêu lên đau đớn khi một vật sắc nhọn đâm vào chân, khiến hắn ngã xuống. Yerim vội cúi đầu xuống và run lên đầy sợ hãi khi những loạt đạn bay sượt qua đỉnh đầu em.

Tiếng súng đạn dần dần biến mất, chỉ còn sót lại tiếng ai đó đổ người, ngã uỵch xuống đất.

Một tiếng bước chân khác tiến gần về phía Yerim. Em nhắm chặt mắt suốt cả quá trình được người lạ nhấc lên và ôm chặt, em giữ đúng lời hứa với ba rằng sẽ không mở mắt cho đến khi nào ba trở lại và nói với em rằng mọi chuyện đã ổn cả rồi.

Người lạ lặng lẽ bế Yerim quay trở lại khu cắm trại của gia đình em.

Sau cùng, khi em được đặt xuống, em cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má mình.

"Không sao đâu... em có thể mở mắt ra rồi..."

Bằng một cách nào đó, thanh âm nhẹ nhàng này khiến em cảm thấy nhẹ nhõm và rồi cuối cùng, em cũng mở mắt ra.

Tầm nhìn của Yerim chưa thực sự trở nên rõ ràng nhưng em vẫn có thể nhìn ra được người đeo mặt nạ ở trước mặt. Đó là một cô gái, trông tuổi tác có vẻ như không lớn em bao nhiêu cả và cô ấy đang quỳ trước mặt em.

Người lạ gỡ mặt nạ ra và nhìn vào mắt Yerim, mỉm cười ấm áp và giúp em lau những vệt bẩn dính trên khuôn mặt. Yerim có thể trông thấy những lọn tóc vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Giờ thì không sao rồi... Em an toàn rồi." Người lạ thì thầm.

"Ba và mẹ của em đâu rồi..?" Yerim sụt sịt, đảo mắt nhìn quanh lều.

Sắc mặt ngượi lạ bỗng thay đổi, trở nên u ám và bất an hơn,

"Chị đã báo cho người của ba em rồi... Bọn họ sẽ tới đón em sớm thôi. Vậy nên là em hãy cứ ở đây đợi nhé?"

Người lạ nói xong thì liền đeo mặt nạ lên và rời khỏi lều, để lại cho cô bé nhỏ hơn rất nhiều câu hỏi. Yerim không gọi người đó lại, thậm chí em cũng không cố gắng bám theo. 

Em chỉ nhìn sang con gấu bông nhỏ và ôm chặt nó vào lòng, chờ ba đến đón.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro