Chap 18. Intent to kill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#18. Ý định giết người


Thám tử Yoon Taemin tiến vào trong thành phố, lần theo địa chỉ nhà của hiệu trưởng Choi. Sau những thông tin mà các nạn nhân cho biết, anh ta liền vội vã tìm kiếm kẻ phạm tội nhanh nhất có thể. Hai chiếc xe cảnh sát vẫn chạy phía sau anh ta và sau đó họ dừng lại.

"Được rồi, hãy giải quyết một cách nhanh chóng. Việc để những cô gái xác nhận đó là ông ta là ưu tiên hàng đầu."

Yoon Taemin đảo mắt nhìn vào một sĩ quan. "Tôi biết con gái anh đã bị chụp hình, nhưng anh cần phải kiềm chế cảm xúc của mình, anh hiểu chứ?"

Viên sĩ quan siết chặt tay mình lên khẩu súng nhưng rồi vẫn gật đầu đáp lại.

"Được rồi, đi thôi."

Yoon Taemin cùng năm sĩ quan khác tiến tới cánh cửa, tất cả đều vào vị trí và chờ đợi hành động của thám tử.

"Ông Choi!! Cảnh sát đây! Mau mở cửa!" Anh ta hét lên.

Không có bất kì phản hồi nào.

Anh ta khẽ gật đầu ra hiệu, một trong những sĩ quan tiến tới và huých người vào cánh cửa khiến nó mở bung ra. Yoon Taemin lao vào và nâng súng lên, kiểm tra kĩ càng mọi căn phòng.

"Không có ai."

Anh chàng nghe thấy câu đó vài lần khi sáu người họ tập hợp lại ở phía trước cửa.

"Ông ta không có ở đây.." Yoon nói.

Yoon Taemin bước ra khỏi căn nhà khi cảnh sát bắt đầu lục soát nhà của hiệu trưởng.

"Hãy ở lại đây, vẫn còn một nơi nữa chúng ta có thể kiểm tra." Anh ta dặn dò một sĩ quan sau đó  đi tới bên chiếc xe của mình.

Yoon Taemin quay trở lại khu rìa thành phố, lái xe về hướng trường học. Anh ta biết người đàn ông đó không có nhiều nơi có thể lẩn trốn, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Anh ta dừng xe lại trước cánh cổng, nơi có một nhân viên bảo vệ đứng gác. Anh ta giơ lên huy hiệu của mình và nói. 

"Tôi là thám tử Yoon Taemin, tôi đang tìm thầy Choi."

Người bảo vệ lắc đầu. "Hôm nay ông ấy không tới đây."

"Tôi cần anh để tôi vào trong." Yoon Taemin nói, khẽ nghiêm giọng.

Nhân viên bảo vệ có phần nghi hoặc. "Tôi không thể để anh vào được.''

"Nhìn này!" Yoon Taemin nói, lôi ra những tấm ảnh của các nạn nhân. "Anh thấy không? Những cô gái ở đây đang phải chịu nhiều những đau đớn mà anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi, và tôi cần phải tìm cho ra kẻ phải chịu trách nhiệm. Vì thế, anh phải để tôi vào, ngay bây giờ."

Người bảo vệ rùng mình khi anh ta thấy những tấm ảnh và tiếp đó liền nhanh chóng mở cổng cho thám tử.

"Cảm ơn." Yoon Taemin nói, lái chiếc xe về phía bãi đỗ.

Người bảo vệ dẫn anh ta tới phòng hiệu trưởng và giúp anh ta mở cửa.

"Chết tiệt.." Yoon Taemin thở hổn hển.

Hiệu trưởng Choi đang ngồi trên ghế, đầu gục xuống với một phát bắn trực tiếp vào trán. Máu từ xác chết vẫn tiếp tục chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Rải rác trên mặt bàn của lão là những tập tài liệu và hình ảnh của những cô gái bị bắt cóc.

"Trời ơi..." Người bảo vệ kêu lên.

"Anh có chắc là anh không thấy ông ta vào đây chứ?" Yoon Taemin hỏi, lặng lẽ đeo găng tay vào.

"Không, tôi không... Tôi thậm chí còn chẳng thấy xe của ông ấy ở đây."

"Ra ngoài đi, hãy giúp tôi đảm bảo rằng không có ai được phép vào đây ngoại trừ cảnh sát."

Người bảo vệ vội ra ngoài mà chẳng nghĩ ngợi gì, cùng lúc đó Yoon Taemin tiến về phía cơ thể trước mặt mình. Anh ta chú ý tới sàn nhà phía dưới chân, nó thật bừa bộn với những bản tài liệu. Và có vẻ mọi thứ trông không giống như một cuộc xô xát cho lắm, nhưng những tấm ảnh nằm rải rác trên mặt bàn thì lại gợi ý tới một điều gì đó khác.

Yoon Taemin xác nhận vết đạn trên đầu lão ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết và ước tính thời gian tử vong không quá một giờ trước. Anh ta nhặt những tấm ảnh lên và nhận ra đó là các nạn nhân, cũng như cả ba cô gái đã được đưa đi đêm hôm trước. Ngay khi anh ta chuẩn bị rời khỏi đó, chân anh đá phải một ngăn kéo được mở.

Thực tế thì mọi ngăn kéo trong chiếc bàn của lão ta đều bị mở ra và từ những hư hại này thì có thể thấy rằng ai đó đã cố phá chúng. Yoon Taemin cẩn thận quét mắt qua những tờ giấy mà anh ta thấy nhưng chẳng có gì có thể làm bằng chứng cả.

"Taemin? Tình hình thế nào rồi?" Đồng nghiệp của chàng thám tử - Gin bước vào.

"Chúng tôi tới quá muộn, ai đó đã giết ông ta." Yoon Taemin đáp.

"Chết tiệt.. ông ta thực sự là kẻ đã hiếp dâm những cô gái đó à?" Gin nói, vươn tay nhặt những tấm ảnh trên bàn lên.

"Có vẻ là thế." Anh ta nói, nghiêng người nhường đường cho cảnh sát và pháp y tiến vào hiện trường.

Chàng thám tử Yoon Taemin trông có vẻ lo lắng khi nghĩ về những bằng chứng đầy mâu thuẫn trong căn phòng, nhưng sau đó vẫn quyết định bỏ qua chúng.

"Tôi sẽ nói chuyện với cậu học sinh kia lần nữa, để xem xem cậu ta có biết gì về những chuyện này không." Yoon Taemin tháo găng tay ra và nói.

Gin gật đầu và trở lại vào trong phòng sau khi anh ta rời đi.


***


"Mọi chuyện đã xong, thưa ngài." Winston nói với Park Jinyoung.

Ông ta lặng lẽ đứng dậy, bước tới trước tấm cửa sổ sát sàn trong văn phòng mình, nhìn về phía thành phố.

"Chưa đâu, Winston."

Winston bước lại gần ông ta. "Thằng nhóc đó không biết gì về chúng ta, thưa ngài."

"Hắn chỉ là một công cụ thôi. Có thể hắn sẽ giúp ích cho chúng ta trong tương lai, nhưng kẻ đó... đã tác động tới chúng ta." Park Jinyoung chắp tay lại phía sau lưng.

"Ý ngài là... Ác Quỷ sao?"

Ông ta híp mắt lại. "Nếu như lão già kia muốn đổ lỗi cho người khác về cái chết của mình... Thì phải là kẻ đó."

"Chúng ta đã lùng sục rất lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra hắn." Winston nói.

Ông ta nhoẻn miệng cười, xoay bước trở về bàn làm việc.

"Cậu đã có những tấm ảnh mới sao?"

"Đúng vậy, thưa ngài."

"Vậy còn những tấm mà lão ta có?"

Winston đưa cho Park Jinyoung một tập tài liệu với thông tin về tám cô gái trong đó. Ông ta nhận ra những kí hiệu và dấu ấn trên các tài liệu đó.

"Vậy là lão ta đã rút số lượng xuống còn bốn... Ít nhất thì lão ta cũng đã làm một việc có ích." Ông ta xếp ra bốn tấm ảnh,

"Các nguồn lực ở những trường khác đều đã xác nhận mục tiêu của họ. Không có ai phù hợp với những yêu cầu của ngài, thưa ngài."

"Vậy... chỉ còn ngôi trường này thôi à."

Ông ta nhếch mép cười.

"Thưa ngài?"

"Có vẻ như chúng ta đã làm sai trong lần này rồi, Winston."

Sau đó bản thân Winston đã khẽ mỉm cười khi lắng nghe ông chủ của mình giải thích kế hoạch để giải quyết mối lo ngại lớn nhất của bọn họ.


***


Seungwan nhanh nhẹn rời khỏi phòng khách để tiếp nhận cuộc gọi của Sooyoung.

"Sao thế?" Seungwan nhẹ giọng hỏi, cố đảm bảo rằng Joohyun vẫn đang chú tâm xem phim.

"Lão hiệu trưởng vừa bị giết rồi." Sooyoung nói.

"Gì cơ? Khi nào vậy?" Seungwan đóng cánh cửa sau lưng lại, hỏi.

"Sáng nay thôi. Kẻ nào đó đã làm giả cảnh quay an ninh, em đã thấy lão ta trèo qua tường và chạy vào văn phòng của mình. Sau đó, máy quay tối đen trong khoảng hơn mười phút. Em đoán là ai đó đã giết lão trong thời gian đấy."

"Chết tiệt!" Seungwan rít lên.

"Cảnh sát đã tới đó rồi." Sooyoung nói thêm.

"Chị phải tới đó tối nay trước khi bọn họ xóa bỏ hết mọi dấu vết." Seungwan nói.

"Seungwan... Em phải nói với chị điều này..." Sooyoung ngập ngừng.

"Chị sẽ về nhà tối nay. Hãy giúp chị chuẩn bị sẵn sàng nhé?" Seungwan gác máy, cô nghe thấy tiếng cánh cửa mở.

"Mọi thứ ổn chứ? Chị vừa mới nghe thấy tiếng hét..."

Seungwan mỉm cười. "Không sao, mọi thứ đều tốt cả."

Cô trở lại phòng khách cùng Joohyun, cả hai ôm lấy nhau trên sô pha và tiếp tục theo dõi phần còn lại của bộ phim.

Joohyun đã ngáp khi thấy phần giới thiệu cuối bộ phim chạy trên màn hình, nàng vùi mặt mình vào cổ Seungwan và cả hai vẫn nằm trên ghế. Seungwan cười, khẽ nhấn vào mũi Joohyun khiến nàng giật lại.

"Này..." Joohyun đỏ mặt, nàng làm điều tương tự với Seungwan.

"Trông chị cứ như con thỏ ấy." Seungwan trêu chọc.

Joohyun ngồi thẳng dậy và nàng lại ngáp lần nữa.

"Cũng muộn rồi... Chị có muốn đi ngủ không?"

Nàng mỉm cười, vươn tay đặt lên đầu Seungwan. "Trừ khi em ngủ cùng chị."

Seungwan có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên trước lời mời đó và cô gật đầu, cứ thế để nàng kéo tay dẫn lên tầng trên.

Sau khi đã tắm rửa, hai cô gái nằm xuống cạnh nhau trên giường, đối mặt với người kia.

"Em có còn nhớ cái đêm mà chúng ta ngủ cùng nhau cũng như thế này không?" Joohyun thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc Seungwan.

"Vâng." Seungwan cười.

"Khi đó chân em đã bị thương..." Joohyun có chút trầm lặng hơn.

Seungwan áp hai tay lên khuôn mặt Joohyun, khiến ánh mắt cả hai chạm nhau. "Chị đã chữa khỏi cho em mà."

Joohyun nhích lại gần người bên cạnh hơn một chút, khóa lại ánh nhìn của mình.

"Chị luôn lo lắng cho em đấy... em có biết không?" Joohyun thì thầm, nàng liếc mắt nhìn xuống môi Seungwan.

Các nàng ôm chặt lấy nhau khi những cánh môi chạm lại, cơ thể dần nóng hơn với những cảm xúc và ham muốn. Seungwan có thể cảm nhận được đôi chân mượt mà của Joohyun đang khóa với chân của cô, cùng với đó là mùi hương ngọt ngào từ dầu gội trên mái tóc nàng.

Seungwan thấy rõ những mạnh bạo của Joohyun khi nàng kéo cô lại gần hơn, vòng cánh tay ra sau lưng và trượt dần xuống hai bên. Seungwan gần như lạc vào ham muốn đó trước khi cô quay đi, đối diện với một Joohyun còn đang thở dốc và nhìn mình.

"X-xin lỗi.." Seungwan nói, nhích ra một chút, cảm thấy chút gì đó thật nặng nề.

Seungwan thở dốc, những ham muốn từ bên trong đang dần trở nên mất kiểm soát, thế nhưng cô không muốn bộc lộ bản thân mình với Joohyun... Ít nhất thì không phải bằng cách này.

"Không... Chị xin lỗi..." Joohyun thì thầm, khuôn mặt nàng hiện lên với cảm giác tội lỗi và thất vọng.

Joohyun có thể thấy một tàn lửa khác tóe lên trong đôi mắt Seungwan trước khi cả đám lửa rực cháy biến mất và rồi Seungwan nhanh chóng ôm lấy nàng, để cơ thể nóng bức của cả hai dán lại gần nhau.

"Em chỉ là... vẫn chưa sẵn sàng..." Seungwan nói, giữ Joohyun ở trong lòng mình.

Cô có thể nghe thấy tiếng thở dài của Joohyun. "Chị xin lỗi... chị không cố ý.."

Seungwan dịu dàng hôn vào môi Joohyun, nhìn vào đôi mắt ướt nước của nàng.

"Không phải lỗi của chị đâu. Em đảm bảo đấy."

Joohyun chôn mặt mình vào cổ Seungwan và vòng tay quấn quanh eo em ấy. Nàng cảm nhận những ngón tay dịu dàng của Seungwan đang chạy qua mái tóc mình và cứ thế nàng dần chìm vào giấc ngủ.

Seungwan từ từ nhấc cánh tay của Joohyun ra và nhẹ nhàng nâng đầu nàng đặt lên gối. Cô thấy thật có lỗi khi nhìn vẻ mặt bình yên của Joohyun, cô lặng lẽ rời khỏi giường, âm thầm bước ra khỏi cánh cửa và đóng nó lại. Cô nhón chân bước xuống cầu thang, rời khỏi nhà và đồng thời liên lạc với Sooyoung.

"Sooyoung? Chị sẽ về bây giờ."

"Còn Joohyun thì sao?" Sooyoung có vẻ lo lắng.

"Cô ấy đang ngủ và chị không nói với cô ấy."

"Chị có chắc rằng đây là một ý kiến hay không thế?"

Seungwan thở dài. "Không, nhưng nếu như chị không làm chuyện này ngay thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ được an toàn cả."

"Được rồi. Mọi thứ dành cho chị cũng sẵn sàng rồi. Cảnh sát đã rời đi khi trời tối. Chỉ cần tránh bảo vệ ở cổng trước và chị sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn em, Sooyoung."

Seungwan gác máy và bắt đầu chạy trên con đường. Vào lúc ba giờ sáng, mọi thứ trở nên yên tĩnh và tối mù nhưng đây lại làm điều kiện môi trường mà Seungwan cần. Cô trở về nhà chỉ trong nháy mắt.

"Em sẽ giúp chị trông chừng chứ?" Seungwan hỏi và bắt đầu thay đồ.

"Seungwan... Em cần nói chuyện với chị về Joohyun." Sooyoung nghiêm túc nói.

Seungwan dừng việc đang làm lại và nhìn về phía Sooyoung. "Sao thế?"

Sooyoung cho Seungwan xem những email mà cô cùng người bạn của mình trao đổi.

"Phía tổ chức kia đang tìm kiếm một cô gái và em nghĩ đó có thể là Joohyun." Sooyoung nói trong khi Seungwan giận dữ cầm lên mặt nạ của cô từ ghế bành.

"Chị biết lão ta làm việc cho chúng." Seungwan có chút tiếc nuối khi cô không thể tự mình kết liễu lão Choi.

"Chị định làm gì?"

Seungwan đeo mặt nạ lên và mở cửa. "Làm những gì mà chị vẫn luôn làm."

Cô đóng cánh cửa lại và tiến về hướng trường học. Cô dần nhận ra những nguy hiểm tồn tại xung quanh Joohyun và điều đó khiến trái tim cô đập thình thịch mãi thôi. Chạy nhanh như thể chưa từng chạy, cô dừng lại ở một vị trí gần trường, đảo mắt thấy một chiếc xe trống nằm trong bãi đỗ xe. Cánh cửa dẫn tới phòng hiệu trưởng hé mở và lộ ra ngoài chút ánh đèn.

Ai lại tới đây vào lúc này chứ?

Seungwan khom người lại gần chiếc xe, không có gì bên trong cả. Cô lén nhìn vào trong căn phòng và thấy bóng dáng một người đàn ông ở đó. Cô cẩn thận lắng nghe, cố gắng tránh bị chú ý. Khi cô tới lại gần cánh cửa, người đàn ông đó cúi xuống, nhặt lên thứ gì đó từ sàn nhà.

"Cậu biết không... lén lút tiến tới sau lưng một ai đó không phải là cách hay để chào hỏi người ta đâu." Người đàn ông đột nhiên quay lại, chĩa khẩu súng về phía cánh cửa. Seungwan nín thở, vội vàng trốn đi.

"Tôi biết cậu đang ở đó. Cậu chẳng đặc biệt như cậu vẫn tự nghĩ đâu."

Seungwan bỏ cuộc và cô chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp, vẫn giữ im lặng.

Người đàn ông nhếch mép cười. "Tôi không ngờ là sẽ gặp cậu ở đây sớm thế. Ông chủ của tôi hẳn sẽ rất hạnh phúc nếu như tôi giết cậu ngay bây giờ đấy."

Seungwan phá vỡ sự im lặng của mình. "Anh là ai?"

Đôi mắt của người đàn ông mở lớn và gã hạ dần súng xuống.

"Một cô gái à... Thật đáng ngạc nhiên đấy..." Gã nhét khẩu súng vào phía sau quần.

Seungwan đột nhiên lao về phía trước, tấn công người đàn ông với những cú đánh chớp nhoáng, nhưng gã chỉ né mà không đánh trả.

"Như những gì tôi vừa mới nói đấy thôi, cô chẳng đặc biệt gì lắm đâu." Người đàn ông tự tin vuốt phẳng lại áo khoác của gã.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Một kẻ tự gọi mình là 'Ác Quỷ'. Thật ấn tượng khi trong suốt thời gian qua cô đã che giấu sự thật rằng bản thân là một cô gái. Ông chủ của tôi hẳn sẽ ấn tượng lắm khi biết tin này, ông ấy nghĩ rằng cô là một thằng nhóc đang phá rối đấy."

Seungwan lại tấn công, lần này cô rút ra một con dao nhỏ và buộc người đàn ông kia phải tránh ra sau bàn.

"Cô định giết người sao... Thực sự là ác quỷ mà..."  Gã càu nhàu.

Seungwan nhanh chóng nhìn xuống bàn làm việc với những tấm ảnh ngổn ngang và rồi lại lướt nhìn bàn tay người đàn ông, gã đang nắm chặt thứ gì đó.

Gã cười. "Nếu cô đang lo lắng về lão ta thì tôi đảm bảo với cô rằng lão sẽ được bọn này xử lý sạch sẽ. Mặc dù tôi có thể thấy rõ ý muốn giết lão từ trong ánh mắt cô."

Seungwan hừ mạnh, liếc nhìn người đàn ông ngạo mạn trước mặt.

"Những cô gái này." Gã đặt tay lên bàn. "Là nỗi ám ảnh của lão Choi. Lão đã thu hút sự chú ý của cô khi bắt cóc thêm ba cô gái hả?"

Gã chậm rãi bước về phía Seungwan, chẳng chút sợ hãi.

"Giết cô vào tối nay sẽ khiến tôi gặp rắc rối..." Gã khẽ nói.

Seungwan nhìn thấy sự đe dọa trong mắt gã và rồi cô phi con dao về phía trước.

Gã bắt lấy nó và mỉm cười. "Cô cũng thiếu kiên nhẫn y như tôi vậy."

Khi gã nhìn lên, Seungwan đã ở bên ngoài, nhảy qua bức tường.

Điện thoại của gã reo lên.

"Yeah, sao thế?"

"Này Gin, tôi vừa mới nói chuyện với cậu nhóc xong, nhưng cậu ta chẳng biết gì về việc ai có thể giết ông ta cả. Cậu có tìm thấy gì khác ở hiện trường vụ án không?"

"Không, chẳng tìm được gì cả." Gin cầm lên một viên đạn mà gã tìm thấy dưới gầm bàn.

"Được rồi, gọi cho tôi ngay nếu như cậu tìm thấy gì nhé."

"Tôi hiểu rồi, Taemin."

Gin tắt điện thoại rồi nhìn ra ngoài, gã mỉm cười trong khi lật con dao trong tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro