Phần 5: Hyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ghi hình cho buổi phỏng vấn, Hongbin và Hyuk đều không nói mấy. Dù đã trang điểm kĩ nhưng vẫn khó mà che giấu được gương mặt tái nhợt của cả hai, vậy nên trong khi phỏng vấn, một vài fan hỏi trên trang chính thức của chương trình xem có phải hai cậu út ốm không. Ken đã trả lời hộ vì Hongbin còn đang nửa mê nửa tỉnh và không nhận thức được xung quanh. Bình thường cậu ít khi ốm nên đến lúc ốm là ốm rất nặng. Cậu mà uống thuốc vào là thường sẽ bị mê sảng và người như trên mây vậy. Tình trạng của Hyuk thậm chí còn tệ hơn.

Buổi phỏng vấn vừa mới kết thúc, các staff đang bận dọn dẹp thì Hyuk đột nhiên nôn ói. Nó không kịp ra nhà vệ sinh nên nôn ra cả quần áo. Leo lập tức chạy lại bên cạnh, xoa xoa lưng cố vỗ về nó. Hầu hết các staff và các thành viên khác chạy lại chăm sóc cho cậu út, ngoại trừ Hongbin đang ngủ và N trông như anh không buồn quan tâm.

Ken trấn an mọi người rằng Hyuk không sao và yêu cầu cho họ một chút không gian. May là mọi người đều thông cảm. Leo cầm lấy quần áo của Hyuk và đưa cho nó áo len của anh.

"Em sẽ đưa nó ra xe." Anh báo lại. Quản lý gật đầu và giục các thành viên khác nhanh chóng thu dọn đồ.

Vì tình trạng của Hongbin và Hyuk nên mọi lịch trình nhóm trong tuần đều bị hoãn hoặc hủy. Lịch trình cá nhân của cả hai cũng vậy, nhưng lịch trình của các thành viên khác thì vẫn được tiến hành. Vậy nên mọi người thay phiên nhau chăm sóc hai cậu út, chỉ trừ có N.

N không bao giờ có ở kí túc xá cả, nếu có đi nữa thì anh cũng ở trong phòng mình. Anh không buồn ngó qua hai cậu út xem tụi nó có làm sao không. Anh giữ khoảng cách và khép kín đến nỗi mỗi khi các thành viên đụng phải anh trong bếp hay phòng khách thì trên gương mặt anh luôn là sự khó chịu hoặc vẻ lãnh cảm.


4 ngày trôi qua và tình trạng 2 cậu út vẫn không khá hơn. Thậm chí tình hình có vẻ còn tệ đi. Vị bác sĩ mà anh quản lý gọi đến kiểm tra cho hai đứa nó đã đề nghị đưa tụi nó vào bệnh viện, nhưng Hongbin đã gào khóc đến muốn vỡ cả kính khi Leo bảo thế, nên các thành viên đành chăm sóc cả hai ở nhà.

Đêm đó đến lượt Ravi và Ken chăm sóc hai cậu út vì Leo có buổi tập nhạc kịch. Ken lăn ra ngủ ngay khi cho hai đứa uống thuốc xong. Khi Hongbin và Hyuk cũng ngủ rồi thì Ravi tranh thủ thời gian vào bếp kiếm gì ăn.

Vừa lúc đó, cậu thấy N đi vào phòng với cốc nước trên tay. Ravi không nhịn được mà thấy có chút thất vọng với người trưởng nhóm. Cậu tự hỏi liệu có phải người trưởng nhóm thật sự không quan tâm đến họ nữa không.

"Hyung à." Cậu cất tiếng gọi trước khi N kịp đóng cửa phòng.

Trong một thoáng, N có vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức sự bực bội đã thay thế nó.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Ravi hỏi.

N ngần ngừ một chút nhưng rồi cũng đặt cốc nước lên tủ và ra hiệu cho Ravi vào.

"Em biết em không có quyền gì mà nói cả, nhưng hyung làm ơn hãy nghe em."

"Có chuyện gì?" N mất kiên nhẫn hỏi.

"Em biết cuốn nhật ký đó rất quý giá đối với anh..." Ravi liếc nhìn phần còn lại của cuốn nhật ký đang nằm phía bên kia giường. "Nhưng nó có quan trọng hơn hai con người đã cùng anh làm nên những kỉ niệm mà anh ghi lại trong đó không? Nó có quan trọng hơn Hongbin và Hyuk không? Có đáng để ghét hai đứa nó vì một thứ mà anh có thể thay thế không?"

N lạnh lùng nhìn cậu. "Thứ mà anh có thể thay thế à? Cho anh biết đi, thay thế những kỉ niệm trong đó bằng cách nào?"

"Anh có thể tạo ra những kỉ niệm mới mà. Nhưng nếu không có Hongbin và Hyuk thì những kỉ niệm mới sẽ không thể trọn vẹn được, phải không?" Lần này N không trả lời. Ravi thở dài đứng dậy. "Em xin lỗi nếu có làm anh giận, hyung."

Ravi đi rồi, N mới bật cười. "Mấy đứa nó quan tâm đến Hyuk, quan tâm đến Hongbin... nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến mình cả." Anh nuốt xuống mớ thuốc vừa lấy trong ngăn tủ rồi kéo chăn đắp lên người.

"Chúc ngủ ngon, Hakyeon à." Anh thì thầm với bản thân. Có ai biết anh mong được nghe ai đó nói với mình câu này biết bao.


N giật mình tỉnh dậy khi nghe giọng Ken la lớn. Anh rên lên bực bội rồi đi ra khỏi phòng, đầu đau như búa bổ. Anh thấy Ken hét gì đó không rõ vào điện thoại, loáng thoáng vài từ là 'Hyuk' và 'giúp'.

Trong khi Ken mải gọi ai đó, N vào phòng ngủ chung của Hongbin và Hyuk kiểm tra. Nỗi hoảng sợ lan khắp người khi anh thấy Hongbin lay người Hyuk. Hyuk có vẻ không hề tỉnh, cả người thằng bé căng cứng, mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa và mắt thì trợn trừng.

Không kịp suy nghĩ, N chạy vào phòng tắm mở nước chảy đầy bồn tắm, cho thêm cả một ít đá. Sau đó anh quay lại phòng, giằng Hyuk khỏi tay Hongbin và mang nó vào phòng tắm rồi cẩn thận hạ nó xuống bồn.

Mất vài giây, Hyuk đột nhiên giãy dụa. Ngay khi nhận ra N bên cạnh, nó bắt đầu hét lên. "HYUNG! EM XIN LỖI! LẠNH QUÁ! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM EM ĐAU MÀ!"

Ken ban đầu chưa kịp nhận ra chuyện gì nên cứng người khi nghe Hyuk hét lên. "Hyuk đâu rồi?!" Cậu vội vàng chạy vào phòng hai cậu út hỏi.

Hongbin vừa khóc vừa trả lời N đã mang Hyuk đi. Ngay lúc đó, có một tiếng hét khác và Ken đoán ra ngay nó từ đâu đến.

"HYUNG, MỞ CỬA RA! LÀM ƠN ĐỪNG LÀM HYUK ĐAU! NÓ ĐANG ỐM MÀ! LÀM ƠN ĐI HYUNG! MỞ CỬA RA, HYUNG!" Ken van nài, tay đập liên hồi lên cánh cửa đang khóa của nhà tắm. Trong lúc hoảng hốt, cậu lại cố gọi cho Leo.

"Hyung! Làm ơn về nhà đi! Hakyeon-hyung... anh ấy đang làm Hyuk đau! Em không biết phải làm gì cả! Làm ơn đi, hyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro