Phần 3: Ken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Ken chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng mở ra và N đi vào.

"Ken, em có một talkshow lúc 10h sáng mai. Hyung quản lý sẽ đến đón lúc 9h nên chuẩn bị trước lúc đó đi."

"Sao vậy?" Ken ngơ ngác hỏi.

"Sao gì?"

"Sao anh lại gọi em là Ken? Đang có máy quay ẩn à?"

"Làm gì có chuyện đó."

"Thế sao anh gọi em là Ken?" Thường khi chỉ có các thành viên thì họ luôn gọi nhau bằng tên thật chứ không phải nghệ danh.

"Tất nhiên vì đó là tên của em rồi."

"Nhưng em là Jaehwan mà hyung."

"Em không phải Jaehwan."

"Ý anh là sao? Hyung à! Đừng đi vội, nói cho em đã!" Ken nhảy xuống khỏi giường và chạy ra chặn cửa.

"Tránh ra đi."

"Không! Anh phải nói cho em trước đã."

N thở dài. "Em đã thay đổi rồi. Em không phải người mà anh quen nữa. Giờ em là Ken, thành viên của VIXX, giọng ca chính của VIXX, người tạo không khí cho VIXX. Em coi trọng hình ảnh của mình hơn là tình bạn của chúng ta. Cậu không phải Jaehwan. Cậu không phải bạn của tôi."

Ken im bặt trước những lời đó. N cũng không buồn đứng chờ cậu trả lời mà lách qua cậu rời khỏi phòng.


Leo vừa nằm xuống giường thì có tiếng gõ cửa.

"Hyung, anh ngủ chưa?" Là giọng Ken.

Leo định lờ đi vì đã quá mệt nhưng nghe được sự đau khổ trong giọng của Ken nên vội trả lời. "Chưa. Em vào đi."

"Sao vậy?" Anh hỏi khi Ken đã vào phòng.

Ken nhanh chóng kể lại tất cả những gì vừa xảy ra giữa cậu và người trưởng nhóm. Đến khi kể xong thì cậu đã đang khóc nức nở.

Leo lặng lẽ an ủi đến khi cậu ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau Leo dậy rất sớm, ngoài trời vẫn tối vì mới có khoảng 4h. Anh ra khỏi giường và thở dài khi thấy Ken vẫn đang ngủ trên giường mình. Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi ra khỏi phòng lấy nước uống.

Đang đi vào bếp thì anh thấy có người ngồi ở phòng khách tối om.

"Hakyeon? Cậu không ngủ sao?" Leo ngồi xuống bên cạnh hỏi. N không trả lời. "Cậu có sao không? Có vấn đề gì không?" Đáp lại anh vẫn là sự im lặng. "Sao tối qua cậu lại nói thế với Jaehwan? Nó làm cậu giận gì à? Nó đã rất buồn đấy."

Lần này thì N khẽ nhếch miệng. "Oh? Thế là nó chạy qua than vãn với appa nó à? Đồ mít ướt."

Leo cau mày bất mãn. "Hakyeon à."

"Hakyeon gì hả? Cậu không thấy tối qua tớ nói đúng sao?"

"Không đúng. Jaehwan chưa bao giờ thay đổi cả."

"Tất nhiên cậu sẽ nói thế rồi. Cậu có bao giờ phải chịu đựng gì đâu."

"Chịu đựng gì chứ?"

N hít vào một hơi. Nói về mấy chuyện này không dễ tí nào. "Cậu không thấy nó đối xử với tớ thế nào sao? Nó luôn tìm cách cô lập tớ, lờ tớ đi, cãi lại tớ, trêu chọc tớ--"

Leo không nghe nổi nữa nên ngắt lời anh. "Đó chỉ là khi có máy quay thôi! Mấy trò đó chỉ là vì máy quay thôi. Nó có bao giờ làm thế ngoài đời đâu, đúng không?" Anh bắt đầu mất bình tĩnh rồi.

"Ai quan tâm đó có phải là vì máy quay không cơ chứ?! Ken và Jaehwan là cùng một người và N và Hakyeon cũng thế! Cậu không nghĩ tớ thấy bị tổn thương khi nó làm vậy sao?! Mà tồi tệ hơn là không chỉ nó mà cả các cậu cũng thế! Có ai trong số các cậu từng nghĩ về cảm nhận của tớ chưa?! Tất nhiên là chưa rồi! Tất cả các cậu có tôn trọng tớ tí nào đâu! Càng không ai quan tâm đến tớ cả! Còn nhớ lần trước mọi người nhốt tớ trong tủ chén rồi kêu đó là vì máy quay không?! Cậu có biết tớ bị ngạt thở trong đó không?! Tớ suýt ngất mà không ai thèm kiểm tra xem tớ có làm sao không kể cả khi tớ nài nỉ! Không có hyung quản lý thì giờ cậu đang ngồi nói chuyện với hồn ma của tớ rồi đấy! À mà khoan đã. Có ai quan tâm nếu tớ chết đâu đúng không? Chắc các cậu sẽ mở một bữa tiệc lớn ăn mừng cái chết của trưởng nhóm N ấy chứ!"

CHÁT!!!

Leo bị buộc tội giận quá mất khôn, vung tay tát N.

N ngừng bặt, đưa tay sờ má đã in hằn một vết bàn tay đỏ ửng.

"Ha-Hakyeon... T-tớ xin lỗi..." Leo lắp bắp, sửng sốt trước hành động vừa rồi của chính mình.

"Cảm ơn nhiều." N lặng lẽ đáp, vẫn còn có chút sốc.

"Hakyeon, làm ơn..." Leo nắm lấy tay N, ngăn anh bước đi nhưng N giằng tay ra.

"Đừng có chạm vào tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro