Phần 27: Wonshik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng đổ vỡ là một tiếng thét chói tai. Rồi đến một tiếng đổ vỡ khác. Rồi một tiếng nữa. Có vẻ như chuỗi âm thanh đó không định dừng lại.

N miễn cưỡng thoát ra khỏi vòng tay của Hongbin. "Anh cũng yêu em, Binnie à." Anh vỗ về. Khi thấy Leo đi về phía phòng cậu rapper, anh ngăn lại. "Đừng, Taekwoon à."

"Nhưng mà---" Leo cố phản đối nhưng N chỉ lắc đầu nên anh đành chịu thua.

"Bảo Hongbin về phòng đi, nhé?" N vừa nói vừa đứng lên. Anh có thể đoán trong phòng Ravi đang xảy ra chuyện gì.

Leo nhanh chóng giúp Hongbin đứng lên và nhìn lại N. "Gọi tớ nếu như... cậu biết đấy..." Anh nghĩ anh cũng biết đang xảy ra chuyện gì.

N gật đầu và mỉm cười. "Tớ nghĩ là tớ lo được."


Hít vào một hơi, N cẩn thận xoay nắm cửa phòng Ravi. Anh thở dài khi thấy mớ ngổn ngang bên trong và giật mình kêu khẽ khi một chai nước uống dở rơi xuống gần chỗ anh.

"ĐI RA!" Ravi đứng ở góc phòng gào lên, tay cầm một đống gối giơ lên quá đầu với vẻ đe dọa.

"Wonshik à..." N mở lời, bước thêm một bước vào phòng, cẩn thận không để bị thương bởi các mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên thảm trải sàn, rõ ràng là không để ý đến lời Ravi nói.

"ANH MUỐN GÌ?!" Ravi gào tiếp nhưng mắt đã nhòe nước.

"Không có gì." N đáp. "Sao em lại nổi giận?"

Ravi cười như điên dại. "TẠI SAO?! ANH HỎI EM TẠI SAO ẤY HẢ?!"

N gật đầu và bước tiếp lại gần cậu rapper đang nổi giận bừng bừng. Anh biết Ravi đáng sợ thế nào khi nổi nóng. Có khi còn đáng sợ hơn Leo và chắc chắn là nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng đến nỗi phải gào thét và giận dữ đập phá thế này thì khá hiếm. Và khả năng cao là cậu sẽ làm cả bản thân lẫn mọi người xung quanh bị thương. Rất tồi tệ. Như những gì cậu làm với Ken vậy.

"TẠI ANH ĐẤY! VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NỮA!"

"Anh sao? Anh đã làm gì? Nói cho anh biết đi, Wonshik."

Ravi buông mấy cái gối ra và ngồi phịch xuống. "Anh không hiểu em. Không ai hiểu cả. Em mệt mỏi nhưng chẳng có ai giúp đỡ cả." Cậu không chút ngần ngại kể hết cho N vì cậu biết N luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Dù cho nó có khó khăn đến đâu đi nữa.

"Mệt mỏi sao? Có phải vì sáng tác không?"

"Vâng..." Ravi nhỏ giọng.

"Em biết em là nhạc sĩ tuyệt vời mà, phải không?"

"Có lẽ vậy... nhưng em chẳng viết được cái gì ra hồn lúc không có anh."

"Em không cần anh đâu. Em hoàn toàn có thể làm tốt mà không có anh. Em chỉ bị căng thẳng thôi."

"Hyung... đừng nói vậy mà..."

"Nói gì cơ?"

"Rằng em không cần anh. Em luôn cần có anh. Cả nhóm luôn cần có anh."

N chỉ mỉm cười và lắc đầu.

"Em biết em là đứa hỗn láo. Em biết em toàn làm anh tổn thương." Ravi sụt sịt. "Em học được bài học rồi, hyung. Em xin lỗi."

N chỉ ậm ừ không đáp.

"Ở lại với chúng em nhé? Làm ơn nhé? Em không nghĩ em có thể tiếp tục mà không có anh, hyung à..."

N ngồi xuống cạnh cậu. "Ôm anh trước đã." N đùa.

Ravi toét miệng cười và ôm lấy người trưởng nhóm. Ôm thật chặt như thể cậu không bao giờ muốn buông anh ra. Nhưng rồi cậu bất chợt nhìn thấy những chấm đỏ trên thảm trải sàn. Những chấm đỏ rải đúng chỗ N bước qua.

"Wonshik à, anh buồn ngủ..." Giọng N yếu ớt hẳn.

"Hyung à?" Ravi chột dạ.

"Hmm?"

"Anh bị thương sao? Đó có phải là... máu của anh không?" Sự hoảng sợ lạnh lẽo lan khắp người cậu.

N không trả lời.

Ravi chầm chậm thả lỏng vòng tay ra để nhìn N. Người trưởng nhóm nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt.

"HYUNG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro