Phần 25: Anh biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakyeon khúc khích cười. Nghe có vẻ chân thành nhưng Leo biết rõ là không phải vậy.

"Hongbin!" Leo quát.

"Không sao đâu, Taekwoon à." N cam đoan. "Anh biết điều đó mà. Dù sao em cũng chưa từng yêu thương gì anh." Anh nói và nhìn xuống Hongbin vẫn đang thút thít khóc. "Lại đây, Taekwoon. Để tớ băng lại tay cho cậu." anh ra hiệu cho Leo theo mình vào bếp.

"Hakyeon, cậu biết Hongbin chỉ--" Leo cố giải thích nhưng bị cắt ngang.

"Không sao đâu, thật đó. Tớ không bận tâm đâu." N thờ ơ đáp nhưng ánh mắt anh thì đang nói điều ngược lại.

Leo nhận ra mặc dù anh vừa cãi nhau với N nhưng anh không bao giờ nói anh ghét N hay đại loại thế. Anh cãi nhau chỉ vì anh muốn N hiểu cậu ấy quan trọng với anh đến mức nào, cậu ấy có ý nghĩa với anh như thế nào và cậu ấy đóng vai trò lớn thế nào trong cuộc đời anh. Anh chỉ muốn cậu ấy trở lại thôi.

Nên hiện giờ thấy N thế này làm anh cảm thấy đau khổ. Anh muốn an ủi cậu ấy nhưng chẳng biết phải làm sao.

"Đó, xong cả rồi. Còn đau không?" N hỏi khi băng xong tay cho anh.

"Không?"

"Tốt."

"Haky--"

"Taekwoon à, xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi cậu." Trong giọng của N chỉ có sự chân thành. "Tớ không nên rời đi. Tớ không nên bỏ cậu lại."

"Tớ sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu về nhà và ở lại. Đừng bỏ bọn tớ mà đi nữa. Làm ơn nhé?"

N mỉm cười gật đầu. "Chắc rồi." Anh đồng ý. "Và...cậu biết tại sao tớ không để cậu gặp Wonshik, đúng không?"

Leo xụ mặt. "Tớ chỉ... muốn xin lỗi thôi."

"Tớ biết. Nhưng Wonshik đang còn yếu. Cậu không muốn nó thêm căng thẳng phải không?"

Leo không trả lời.

"Tớ sẽ bảo khi nào cậu có thể gặp nó, được chứ?"

"Thôi được..."

"Thế mới là Taekwoonie của tớ~" N vỗ vai Leo thủ thỉ.


Làm lành xong với Leo, N ra khỏi bếp và quay lại chỗ Hongbin, hy vọng là cậu đã bình tĩnh lại.

Hongbin vẫn ngồi nguyên chỗ lúc nãy ở trước cửa, không còn gào khóc nữa nhưng vẫn sụt sịt nho nhỏ.

"Vào trong đi Hongbin à. Ngồi ngoài này em sẽ bị cảm lạnh mất." N nhẹ nhàng nói. Khi thấy Hongbin không cử động, N quỳ xuống cạnh cậu.

"Em ghét anh cũng được, nhưng đừng tự làm mình ốm chứ." Anh dỗ dành.

Hongbin nấc lên. "Là tại anh ghét em trước chứ."

N thở dài. "Anh không ghét em. Anh chỉ giận thôi. Thật sự giận. Nhưng giờ thì hết rồi." anh giải thích. "Em biết cuốn nhật ký đó có ý nghĩa thế nào với anh mà."

"Em biết." Hongbin lùi ra xa khỏi anh. "Một cuốn nhật ký có ý nghĩa hơn nhiều đứa em vô dụng này của anh."

"Hongbin... đó không phải ý anh muốn nói..."

"Đó chính xác là ý anh muốn nói đấy." Hongbin cãi lại. "Lần trước em ốm, anh không bao giờ đến thăm cả. Anh bỏ mặc em chết đi. Có lẽ em đã chết rồi nếu không có các hyung khác." Dường như cậu đã luôn muốn nói những điều này từ lâu.

"Vậy lúc anh ốm thì em có đến thăm không?"

'Em có bao giờ quan tâm không?'

'Em có bao giờ lo lắng cho anh dù chỉ một lần thôi không?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro