Phần 21: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đứa bé đi khỏi, chỉ còn lại N và Hyuk. Hyuk không dám ngước nhìn người trưởng nhóm.

"Anh có thể không?" N bất giác hỏi.

Hyuk ngẩn người, không hiểu anh đang nói gì nên buộc phải ngước lên. "Sao cơ ạ?"

"Anh có thể... chạm vào em không?" N phải hỏi trước vì không muốn làm cậu trai trẻ hơn thấy chán ghét. Anh biết trong số các thành viên thì Hyuk, Hongbin và Leo thường có xu hướng tránh thân mật với anh hơn so với Ravi và Ken. Thế nên khi giúp Ken và Ravi anh không phải ngần ngừ gì nhiều.

Hyuk chỉ biết gật đầu. Nó tự hỏi sao N nghĩ anh lại phải xin phép nó cơ chứ.

N nắm chặt lấy tay Hyuk và kéo nhẹ ra hiệu cho nó đứng dậy. Hyuk đi theo N về phòng bệnh của Ken.

"Jaehwan, kem của em này." N vào phòng thì thấy Ken đang ngủ say trong khi Hongbin ngồi bên cạnh.

"Anh ấy vừa ngủ rồi hyung ạ." Hongbin bảo.

"Ah... tiếc thật. Kem sẽ chảy mất." N thở dài. "Của em đây. Trông nó một lát giúp anh nhé? Anh ra ngoài hít thở không khí với Hyuk. Anh sẽ lấy cái này, lúc nào nó dậy anh sẽ mua cho nó cái khác."

N và Hyuk đi ra khỏi phòng và đi lên sân thượng. Hyuk thực ra cứ đi theo thôi vì người trưởng nhóm vẫn đang nắm tay nó.

Lên đến nơi, N mở hộp kem đưa cho Hyuk.

Nó chỉ lắc đầu.

"Từ bao giờ?" N hỏi khẽ. Anh tự hỏi chuyện gì khiến Hyuk muốn tự tử chứ.

"Sau khi anh đi..." Hyuk nói dối. Nó chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử nhưng nếu lý do này khiến N quan tâm đến nó thì nó sẽ tiếp tục nói dối.

"Tại sao?"

Hyuk mở miệng trả lời thì một thìa kem được đưa đến miệng nó. Nó để N đút cho ăn. "Em cô đơn quá."

"Cô đơn? Sao lại thế?"

Thêm một thìa khác. "Em không có ai để trò chuyện cùng cả."

"Hongbin? Jaehwan thì sao?"

"Các anh ấy không có thời gian cho em. Mọi người đều bận cả."

N thấy ân hận vô cùng. Đáng lẽ anh phải chăm sóc nó chứ, sao anh lại ích kỷ như vậy?

Nhưng các thành viên làm anh tổn thương nhiều lắm.

'Không phải anh nên mạnh mẽ lên sao?'

Anh đã phải mạnh mẽ quá lâu rồi, giờ làm gì còn chút sức mạnh nào đâu.

'Anh lớn tuổi nhất thì phải biết chịu đựng chứ.'

Lớn tuổi nhất? Nhưng chẳng phải anh và Leo bằng tuổi sao?

'Leo nhạy cảm lắm. Cậu ấy yếu đuối lắm.'

Thế anh không có quyền được yếu đuối sao? Anh cũng là người nhạy cảm mà, phải không?

"Anh có còn giận chúng em không, hyung?" Câu hỏi của Hyuk dứt anh khỏi dòng suy nghĩ.

Anh không trả lời.

"Hongbin-hyung và em đã mua cho anh một cuốn nhật ký mới nhưng không bao giờ có cơ hội đưa cho anh cả." Hyuk thổ lộ. "Chúng em biết nó không thể thay thế cái cũ nhưng--"

"Đến chỗ bác sĩ nào, Hyuk."

"Em không muốn đi." Vì em có muốn tự tử đâu hyung.

"Em cần được giúp đỡ."

"Em không cần. Em chỉ cần anh thôi. Có anh là đủ rồi. Anh luôn chữa lành được cho cả nhóm."

N bật cười. Tiếng cười rất chân thành và Hyuk đột nhiên thấy ấm áp hẳn. Không biết đã bao lâu rồi nó không được nghe âm thanh tuyệt đẹp ấy.

"Thôi được rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần đến bác sĩ. Khuỷu tay của em cần được băng lại đấy. Nhanh ăn xong kem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro