Phần 20: Muốn tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đôi tay chợt túm lấy Hyuk và lôi nó ngược trở lại. Người nó đập xuống đất và khuỷu tay nó chảy máu khi sượt lên vỉa hè. Nhưng nó không bị xe đụng. Cái xe buýt còn không chạm được vào người nó nữa. Nó vẫn còn sống, nhưng điều đó không làm nó thấy vui.

Hyuk quay lại trừng mắt nhìn chủ nhân của đôi tay; đó là một người lạ mặt, nước da hơi rám nắng và thấp hơn nó rất nhiều, mà cũng ít tuổi hơn nữa. Trông như học sinh tiểu học vậy. Chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém.

"Bỏ tay ra!" Cậu út của VIXX gằn giọng.

Đứa trẻ trông có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi vẻ mặt đó nhanh chóng được thay thế bằng cái nhìn kiên định. Thằng bé nắm lấy cánh tay Hyuk bằng cả hai tay và kéo nó trở lại bệnh viện rồi đẩy nó ngồi xuống một băng ghế gần cửa. Hyuk cố rụt tay về nhưng đứa bé quá khỏe so với tuổi của nó.

"Thằng nhóc này, em nghĩ em đang làm gì thế hả?! Buông ra ngay!"

Đứa bé nhìn Hyuk chằm chằm như muốn xuyên thấu tâm hồn nó. Ánh nhìn đó làm Hyuk thấy rợn người.

"Yah! Em nghĩ em là ai hả?! Anh mày lớn tuổi hơn đấy!"


N đang khe khẽ ngân nga một bài hát thì đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Ah, anh quên mua kem cho em rồi." Anh thú nhận.

Ken bĩu môi phụng phịu. "Nhưng em muốn ăn kem..."

"Anh sẽ đi mua ngay đây. Em có muốn ăn kem không Hongbin?"

Hongbin giật mình, không nghĩ anh sẽ hỏi cả cậu nữa. Cảm giác được N để tâm tới thật tốt. "Vâng, hyung."

"Được rồi, anh sẽ quay lại ngay." N nói rồi đi ra.

May mắn là có một cửa hàng tiện lợi ngay trong bệnh viện nên N không phải đi xa. Mua kem xong, anh định quay lại phòng bệnh của Ken thì chợt thấy Hyuk ngồi gần cửa chính của bệnh viện với một đứa bé bên cạnh. Có phải thứ màu đỏ thấm trên khuỷu tay áo của Hyuk là máu không thế?

"Em làm gì ở đây thế? Sao không vào với Jaehwan?" N tiến đến gần hỏi.

"H-hyung, e-em..." Hyuk không nghĩ N lại ở đây.

"Ồ, anh là bạn của anh trai này à?" đứa bé vô tư hỏi.

N gật đầu. "Còn em là?"

Đứa bé mỉm cười. "Anh à, em nghĩ anh nên biết anh trai này muốn tự tử đấy. Anh ấy vừa định ra ngoài kia cho xe đụng đấy."

"Gì cơ?" Cả N và Hyuk đồng thanh hỏi. N vì anh không thể tin rằng cậu út lại có ý định như thế và Hyuk vì nó chưa bao giờ có ý muốn tự tử cả. Lúc nãy nó làm thế không phải vì muốn chết mà vì muốn có được sự quan tâm của người trưởng nhóm.

"Hyuk à?" N thắc mắc vô cùng. Hyuk chỉ im lặng.

Nếu N nghĩ là nó muốn tự tử thì N sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn phải không?

Đứa bé đứng dậy. "Làm ơn hãy để ý đến ông anh này nhiều hơn. Anh không muốn anh ấy chết mà, đúng không?" Thằng bé hỏi và ngước nhìn N với ánh mắt vô cùng thuần khiết trước khi nhìn sang Hyuk và thì thầm thật nhỏ để chỉ có cậu út nghe được.

"Anh sai rồi. Tôi lớn tuổi hơn anh đấy. Tôi đã ở đây từ khi anh còn chưa sinh ra cơ."

Và suốt đời Hyuk sẽ không bao giờ quên tia sáng xanh lóe lên trong mắt đứa bé.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro