Phần 17: Hakyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, N thức giấc với cái cổ và lưng đau nhức, có lẽ do ngủ trong tư thế khó chịu quá. Vừa ngáp vừa nhìn qua Ken, anh thật sự mừng khi trông cậu ngủ bình yên như vậy.

Anh quyết định về nhà một lát để thay đồ và báo cho quản lý xin nghỉ hôm nay. Đang sắp sửa đi, anh nhìn lại Ken và ngạc nhiên thấy cậu đã thức.

"Hyung à..." Ken yếu ớt nói.

"Anh về nhà một lát nhé. Anh bẩn quá, phải về tắm đã." N nhẹ nhàng nói.

"Em sợ..."

"Em sẽ ổn thôi, Jaehwan-ie. Anh sẽ quay lại sớm. Mang cả kem nữa nhé?" N dỗ dành Ken như một đứa trẻ.

"Vani nhé?"

N khúc khích cười. "Rồi, thì kem vani. Em cần gì thì gọi y tá nhé?"


So với khách sạn anh đang ở thì kí túc xá gần bệnh viện hơn nên N về thẳng kí túc xá. Dù sao thì hầu hết đồ của anh cũng vẫn ở đó.

Thế nhưng về đến nơi, anh sửng sốt khi thấy một người nằm cuộn mình ngay trước cửa. Lại gần hơn, anh nhận ra đó là Ravi. Môi cậu đã xanh tái và cơ thể thì đang run lên cầm cập.

"Wonshik?" N quỳ xuống bên cạnh, tự hỏi sao Ravi lại ở đó. Lại còn mặc mỗi đồ ngủ trong tiết trời lạnh cóng thế này.

N ôm lấy Ravi và nhăn mặt khi nhận ra chân tay cậu cứng đơ. Cậu đã ở ngoài này bao lâu rồi? Anh mở cửa và mang cậu vào đặt lên sofa. Sau đó anh lại tất tả vào phòng ôm hết chăn ra đắp cho cậu.

"Hyung, anh về rồi..." Hongbin vừa ngủ dậy ngạc nhiên nói.

"Sao Wonshik lại ở bên ngoài?" N hỏi.

"Ở ngoài ạ?" Hongbin ngơ ngác.

"Phải, ở ngoài đấy. Em có biết ngoài đó lạnh thế nào không? Taekwoon!" N quay qua Leo vừa bước ra khỏi phòng.

"Tớ bảo nó ở ngoài đấy." Leo thừa nhận, liếc nhìn cậu rapper nửa mê nửa tỉnh trên ghế.

"Để làm gì?"

"Nó là người làm Jaehwan bị thương."

"Và cậu làm nó bị thương để trả đũa à? Hongbin, về phòng em đi." N ra lệnh, cơn giận trong anh bắt đầu bùng lên.

"Tớ có làm nó bị thương đâu." Leo biện minh.

"Không à? Vậy thế này là sao?" N chỉ về phía Ravi vẫn không động cựa gì.

Leo không thể trả lời. Anh nhận ra có lẽ anh đã đi quá đà.

"Ai cho phép cậu làm vậy? Cậu định làm nó chết cóng à? Jaehwan đã nằm viện rồi và giờ cậu tính cho Wonshik vào đó luôn chắc?"

Trước ánh mắt sắc lạnh của người trưởng nhóm, Leo chỉ có cách nhìn xuống sàn.

"Cậu thành ra như thế từ bao giờ vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Lúc trước cậu luôn quan tâm đến mấy đứa nhỏ cơ mà." Có thể nghe ra sự thất vọng trong giọng của N.

"Tớ vẫn quan tâm mà." Leo khẽ nói. "Nếu không thì Jaehwan đã chết rồi."

"Và cậu là người đã làm tớ thay đổi, Hakyeon ạ. Cậu đã biến tớ thành thế này đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro