Phần 16: Ravi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo lau sạch nước mắt còn vương trên mặt rồi mới bước vào kí túc xá. Anh thấy Hyuk và Hongbin ngồi túm tụm với nhau trên sofa, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

"Hyung, Jaehwan-hyung sao rồi?" Hongbin vội hỏi khi thấy anh.

"Nó vẫn đang ngủ lúc anh về, nhưng bác sĩ bảo nó sẽ ổn thôi."

"Còn Hakyeon-hyung?" Lần này là Hyuk.

"Cậu ấy đang ở trong đó với Jaehwan."

"Anh ấy còn giận không?"

"Anh không biết, Hyuk à." Leo trả lời. "Tắm rồi đi ngủ đi nhé? Mai anh sẽ đưa mấy đứa đến thăm Jaehwan."

Hyuk nhìn Leo chằm chằm một thoáng, đã lâu nó không thấy Leo nói bằng giọng nhẹ nhàng và nghe yên lòng đến vậy. Gần đây nó chỉ toàn nghe anh quát và gắt gỏng.

"Wonshik---" Hongbin mở lời nhưng bị Leo cắt ngang.

"Muộn rồi. Đi ngủ đi, cả hai đứa."

Hai cậu út buộc phải vâng lời, không muốn làm Leo nổi giận thêm.

Khi hai đứa út đi khỏi, Leo mới hướng ánh nhìn về phía Ravi. Cậu vẫn ở nguyên vị trí Leo đã nhìn thấy từ 2 tiếng trước.

Leo sải chân bước tới, thô bạo lôi cậu đứng dậy. Đau thật. Nhưng Ravi không nói gì vì cậu biết cậu đáng bị như thế.

"Em đã làm gì hả?" Leo gặng hỏi.

Chung nhóm nhỏ với Leo nên Ravi rất hiểu anh, cậu biết cậu nên trả lời bất kỳ câu hỏi nào anh đặt ra, nhất là khi anh đang cáu bẳn như thế này. "Em đã đấm Jaehwan-hyung."

"Vì sao?" Giọng Leo bình thản đến đáng sợ.

"Anh ấy làm đổ nước lên bản nhạc của em."

"Cái nào?"

Leo hiểu ngay khi thấy Ravi liếc mắt nhìn tờ giấy ướt sũng trên bàn. Anh vớ lấy tờ giấy và lập tức xé nó tan tành. Ravi muốn ngăn anh nhưng phải tự kìm mình lại.

"Anh xé nó rồi đấy. Bản nhạc của em tan tành rồi đấy. Giờ em định làm gì anh? Đấm anh à?" Leo thách thức.

Ravi cúi gằm mặt. Dù không nhìn lên cậu cũng biết lúc này trông Leo đáng sợ thế nào.

"Em có sửa được nó bằng cách đấm anh không?"

Ravi im lặng.

"CÓ KHÔNG, KIM WONSHIK?!"

"K-không ạ! Em không... em không thể, hyung..." Ravi bật khóc khi nghe tiếng quát.

"Sao em lại khóc hả?! Em có bị thương gì đâu! Jaehwan mới là người bị thương chỉ vì em tiếc một tờ giấy cỏn con! Em hài lòng chưa?!"

"Hyung... Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Leo khịt mũi, tóm cổ áo Ravi lôi cậu ra khỏi kí túc xá. Anh không chút thương tiếc đẩy cậu ra khỏi cửa và không buồn chớp mắt khi Ravi ngã ngửa ra.

"Đêm nay ở ngoài này. Đừng hòng chạy đi đâu. Ngồi suy nghĩ về những gì mình đã làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro