Phần 13: Jaehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?"

"Jaehwan-hyung... Anh ấy bị thương..." Hyuk nức nở nói trong khi Ravi vẫn ngồi yên.

"Nó đâu rồi?"

"Taekwoon-hyung đưa anh ấy đến bệnh viện ạ..."

"Bệnh viện nào?"

"Em không biết..."

"Ngừng khóc đi và đợi ở đây. Đừng có đi đâu cả." N ra lệnh và lấy điện thoại ra.

Hyuk sụt sịt, cố ngừng khóc nhưng không được nên tự bịt miệng mình lại để át đi tiếng khóc. Nó không muốn N lại bỏ đi chỉ vì nó không làm nổi một yêu cầu đơn giản.


Leo đang lơ mơ ngủ trong phòng thì nghe có tiếng động bên ngoài. Anh lờ đi vì hiện giờ anh đã quen nghe các thành viên tranh cãi chỉ vì những điều nhỏ nhặt rồi.

Tuy nhiên, khi nghe tiếng uỵch rất lớn, anh ngồi bật dậy và vội đi ra xem có chuyện gì.

"Jaehwan-hyung!" Trước mắt anh là Ravi có vẻ giận dữ và Ken đang nằm dưới sàn trong tư thế rất bất thường. Anh chưa kịp phản ứng thì Hongbin đã chạy về phía Ken trong khi Hyuk đờ người đứng trước cửa phòng.

"Hyung!" Hongbin kêu lên và nâng đầu Ken dậy, nhận ra vết bầm lớn sẫm màu ở một bên trán. "Hyung, tỉnh lại đi! Có chuyện gì vậy?" Cậu hốt hoảng khi thấy người anh thường ngày luôn ồn ào giờ nằm im bất động ngay cả khi cậu lắc anh lia lịa.

Leo cố gắng trấn tĩnh và lại gần. Dựa vào vẻ mặt của Ravi thì anh biết cậu rapper có liên quan đến tình trạng hiện tại của Ken nhưng anh kìm lại không nói gì. Anh sợ là nếu mất kiểm soát thì bản thân anh cũng sẽ dùng đến bạo lực mất. N không có đây để giúp anh kiềm chế nên anh phải tự kiểm soát bản thân thôi.

"Hyuk, lấy chìa khóa xe ra đây." Anh bảo cậu út, nó lập tức chạy đi ngay.

"Hongbin đi với anh. Hyuk ở lại đây." Anh cố giải quyết tình hình theo cách anh nghĩ N sẽ làm: bình tĩnh và không bị cảm xúc lấn át. Anh phải cố, mặc dù tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là òa khóc và gọi N tới giúp vì anh rất sợ.

Vừa lái xe nhanh hết mức có thể, Leo vừa liên tục liếc nhìn Hongbin và Ken ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Ken vẫn bất động, nhưng gương mặt thì đang tái dần đi.

"Hít thở đi, Binnie à. Hít thở đi..." Leo gọi Hongbin bằng biệt danh N hay dùng, cố trấn an sự hoảng sợ của cậu.

"Cứ ôm nó thật chặt nhé, được chứ?" Anh bảo khi Hongbin đã hít thở lại bình thường. Hongbin chỉ biết im lặng làm đúng như anh nói.

Mọi chuyện xảy ra lúc họ đến bệnh viện trôi qua quá nhanh. Leo chỉ nhớ các y tá và bác sĩ mang Ken đi ngay khi anh vừa ôm Ken ra khỏi xe.

Giờ đây anh ngồi ngoài phòng cấp cứu, lơ đãng xoa lưng Hongbin ngồi bên cạnh. Khi điện thoại reo, anh đã định không nhấc máy cho đến khi nhận ra người gọi là N.

N. Người trưởng nhóm đã bị họ làm tổn thương đến mức phải rời đi. Người mà anh cố gắng tìm cách xin lỗi.

"Taekwoon." Giọng N nghiêm khắc. "Cậu đang ở đâu?"

"B-bệnh viện." Leo không tự chủ được mà rơi một giọt nước mắt. Anh thật sự muốn có người trưởng nhóm ở đây lúc này.

"Bệnh viện nào?"

"Chỗ chúng ta hay đến?" Leo ngập ngừng đáp, anh cũng không chắc nữa. Lúc nãy anh chỉ cắm đầu lái theo bản năng thôi.

"Jaehwan sao rồi?"

'Jaehwan'. Leo nhận ra. Không phải Ken. Có phải thế nghĩa là N coi cậu là bạn rồi không? "Tớ không biết. Nó...vẫn đang trong phòng cấp cứu."

Anh có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề qua điện thoại. "Hongbin có ở đó với cậu không?"

Leo không trả lời.

"Taekwoon. Trả lời tớ."

"C-có."

"Bảo nó về đi. Còn cậu, chờ đó tớ đến bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro