Phần 12: Chuyện đã xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


N nhàn nhã uống cà phê trong khi đợi chị stylist làm tóc cho anh. Bất chợt, cái cốc trượt khỏi tay anh và rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh trên nền gạch.

Sửng sốt, N ngẩn người nhìn chăm chăm cái cốc vỡ, tim đập thình thịch.

"N-shi! Cậu ổn chứ?! Có chuyện gì vậy?!" Một staff tiến lại gần hỏi.

N vội trấn tĩnh lại và gượng cười. "A, em ổn. Không có gì đâu ạ." Anh trấn an và cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

"Cứ để đó, tôi sẽ dọn cho. Cậu đi làm tóc đi." Chị nhân viên nói khi nhận ra tay N đang run lên.

N gật đầu và cảm ơn chị ấy nhưng thay vì ra chỗ chị stylist, anh lấy điện thoại gọi về nhà. Anh có linh cảm rất xấu là có chuyện gì đó đã xảy ra cho gia đình mình.

May mắn thay, mẹ anh đảm bảo là bà và cha anh đều khỏe, các anh chị anh cũng vậy. Nhưng dù vậy linh cảm xấu của anh vẫn không giảm bớt. Anh chỉ còn cách tiếp tục lịch trình trong tâm trạng lo âu. Lâu lâu anh lại kiểm tra điện thoại như thể sắp có ai đó gọi báo tin xấu cho anh.


N vẫn hoàn thành được lịch trình trong ngày dù anh không tài nào tập trung nổi vào cái gì. Anh mừng là không nhận được tin xấu nào nhưng anh vẫn không hết lo nổi khi cái dự cảm kia vẫn còn đó.

Khi đi dọc hành lang về phòng khách sạn, anh đi ngang qua một tấm gương. Anh thậm chí còn không liếc nhìn nó nhưng cái gương đột nhiên rơi xuống vỡ tan trên sàn. Rơi vỡ mà không có lý do gì sao? Nếu là ngày thường, đứa nhát chết như anh hẳn đã cho là do một sinh vật siêu nhiên nào đó hay đại loại thế gây ra, rồi sẽ lập tức hét lên và chạy trốn. Thế nhưng hôm nay không bình thường chút nào.

Một suy nghĩ lóe lên. Linh cảm xấu của anh. Gia đình anh. Tin xấu.

Đúng rồi, gia đình kia của anh.

Không phí thời gian, anh chạy ra khỏi khách sạn, bắt taxi về kí túc xá. Có thể anh đã làm lơ các thành viên suốt hai tháng qua nhưng sâu thẳm trong tim, anh không thể phủ nhận rằng anh vẫn coi họ là gia đình.

Vừa đến kí túc xá, anh nhập mã số mở cửa.

Cảnh tượng đập vào mắt anh là Ravi đang quỳ trên sàn với gương mặt không chút cảm xúc và Hyuk đứng bên cạnh, mặt ướt đầm nước mắt.

"Hyung!" Hyuk ngạc nhiên kêu lên khi nhận thấy sự có mặt của anh. Nó nhào tới định ôm N nhưng anh chỉ né sang bên.

Anh đã quá quen với chuyện các thành viên tránh né anh và không muốn có các hành động thân mật với anh, như thể anh khiến họ chán ghét vậy. Vì thế mà anh luôn vô thức hạn chế đụng chạm, không chỉ với các thành viên mà với tất cả mọi người trừ phi bất đắc dĩ.

Hyuk sửng sốt với phản ứng của N nhưng không nói gì mà chỉ tiếp tục khóc.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro