Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki là một cụm từ trong tiếng Nhật, trong đó từ Hana (花) có nghĩa tiếng Việt là "hoa", còn Hakimasu (吐きます) có nghĩa là "khạc nhổ, nôn".

Căn bệnh này được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng.

Người mắc bệnh Hanahaki thường có những dấu hiệu như sau:

Từ lồng ngực của người yêu đơn phương sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ của nó dần phát triển và cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh. Trong giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách khạc nhổ, nôn hay là ho... tùy vào từng triệu chứng.

Hanahaki có thể chữa trị bằng hai phương pháp như sau:

Phương pháp 1: Bạn có tình cảm với đối phương và đối phương cũng đáp lại tình cảm với bạn. Khi đó, hạnh phúc lứa đôi sẽ tự động dâng trào và lúc này sẽ không còn là thứ tình cảm đến từ một phía nữa. Khi đó, căn bệnh này sẽ tự động biến mất.

Phương pháp 2: Nếu chẳng may người mắc bệnh Hanahaki không được đối phương đáp lại tình cảm thì cần phải được phẫu thuật giống như những căn bệnh thông thường khác. Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, tuy nhiên có thể để lại cho người bệnh một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ có thể quên đi những ký ức về người mình yêu thương, hay mất đi khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ cảm xúc nồng nhiệt và quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Nếu người mắc bệnh không được đền đáp lại tình cảm hay phẫu thuật kịp thời sẽ khiến bệnh diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Cánh hoa trong cơ thể của bệnh nhân sẽ nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ có thể bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu và gây tử vong...

----------

Tống Á Hiên là bạn thân của Lưu Diệu Văn.

Ít nhất trong mắt người ngoài là như thế.

Nhưng trong mắt những đồng đội, ai mà không biết Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, chỉ là Lưu Diệu Văn không biết điều đó.

Tháng 3 năm nay những mảng cúc hoạ mi trắng được trồng bên ngoài biệt thự đều đã nở rộ, trong sân nhà đều ngập tràn hương hoa ngào ngạt, đồng thời sinh nhật của Tống Á Hiên cũng sắp đến rồi.

"A Tống, sinh nhật năm nay tổ chức trong sân nhà đi, những đoá hoạ mi nở, thật là đẹp." Mã Gia Kỳ hướng đôi mắt đang cười nhìn Tống Á Hiên, đứa trẻ nhỏ này năm nay cũng mười tám tuổi rồi.

"Được ạ." Tống Á Hiên nhẹ nhàng đáp lời, thế nhưng ánh mắt lại hướng về chàng trai với vóc dáng cao lớn, chính là say mê như vậy.

Chàng trai dường như nhận ra điều gì đó, những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi trên người cậu, khoảnh khắc cậu ấy quay đầu nhìn lại, nó khiến nhịp đập trái tim của Tống Á Hiên lại càng thêm nhanh.

"Tống Á Hiên nhi, mau đến nhìn này!" Lưu Diệu Văn hướng về Tống Á Hiên vẫy vẫy tay, khi người vừa đến cậu liền choàng tay qua vai người ấy, giọng điệu không kiềm nén được phấn khởi, "Bông hoa này thật là đẹp, đẹp giống như anh vậy."

"Nói bậy, mau vào nhà thôi, tới giờ ăn cơm rồi." Tống Á Hiên nhẹ nhàng đẩy cậu một cái, dùng tay áp sát vào hai má đang nóng lên của mình, khoé môi không ngừng nhếch lên.

Vào ngày sinh nhật, những bông hoa bên trong sân vườn nở càng um tùm hơn, Tống Á Hiên vui vẻ ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhìn các anh trai tới lui, những bông cúc hoạ mi trắng cũng đặc biệt rực rỡ dưới ánh chiều tà.

"Á Hiên, sinh nhật vui vẻ!" những ly nước trái cây đồng thời cụng vào nhau, sau khi chơi đùa vui vẻ là một cơn gió xuân về đêm dịu dàng thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của mỗi người, tâm tư của thiếu niên cũng được ẩn giấu trong những chấm hoa lấp lánh tựa ánh sao ấy.

"Tống Á Hiên nhi, sinh nhật vui vẻ." Lưu Diệu Văn âm thầm đưa cho Tống Á Hiên một tờ giấy, chớp chớp đôi mắt nhìn anh.

Tống Á Hiên lòng ngập tràn mong đợi mở tờ giấy ấy ra, sau khi nhìn thấy chữ được viết trên ấy thì nụ cười trên môi anh còn tươi hơn cả ban nãy nữa.

Tờ giấy này có thể khiến Lưu Diệu Văn vì Tống Á Hiên làm bất cứ điều gì.

Tống Á Hiên đem tờ giấy đặt vào trong túi, ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng, thế nhưng lại cau mày bởi sự nóng rát bên trong cổ họng, cổ họng anh như có một ngọn lửa đốt, không nhịn được mà ho vài cái.

"Sao thế Hiên Nhi?" Đinh Trình Hâm nhìn thấy Tống Á Hiên dùng tay che miệng ho, còn tưởng rằng cậu không cẩn thận nên bị sặc, thế nhưng anh lại phát hiện máu chảy ra từ khẽ tay cậu, còn có.....

Hoa?

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn xuống, cả tay cậu toàn là những bông hoa nhỏ màu trắng, thế mà lại giống hệt với những cánh hoa được trồng trong sân, cậu run rẩy che miệng, cảm giác nóng rát trong cổ họng không tài nào ngừng lại được.

"Em....." giọng của cậu giống như bị xé toạc, động một chút liền cảm được nỗi đau như kim châm.

Mọi người đều dồn lên xem, Lưu Diệu Văn thậm chí đã gọi cả 120 rồi, Tống Á Hiên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp đến như vậy của Lưu Diệu Văn, anh nói, "Không sao, chỉ là cổ họng của anh có chút khó chịu."

"Chỉ là cổ họng khó chịu thì sẽ ho ra máu sao?!" Lưu Diệu Văn đỏ mắt, giống như một con sói gào thét dưới ánh trăng tròn, doạ Tống Á Hiên co người rụt đầu lại.

"A Tống, đừng sợ, đừng sợ." Mã Gia Kỳ dịu dàng vỗ nhẹ tay cậu.

Xe cứu hộ rất nhanh đã đến, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lên xe, để lại mình Trương Chân Nguyên chăm sóc cho mấy đứa em, thế nhưng lại chẳng phát hiện ra Lưu Diệu Văn đã âm thầm lên xe từ lúc nào.

Mã Gia Kỳ vốn muốn đuổi cậu xuống xe, nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Lưu Diệu Văn, chỉ đành thở một hơi dài nói: "Em yên phận chút."

Tống Á Hiên được đỡ xuống xe, bác sĩ tỉ mỉ khám bệnh cho cậu, thế nhưng lại lắc lắc đầu.

"Bác sĩ, bác sĩ, anh ấy làm sao rồi?" Lưu Diệu Văn có chút khẩn thiết hỏi bác sĩ.

"Cậu ấy mắc bệnh nôn ra hoa, trên thế giới những người mắc chứng bệnh này cực kỳ ít, đến nay vẫn chưa thấy ví dụ phục hồi nào, là bởi vì tương tư quá sâu nên mới dẫn đến bệnh này."

"Có thể trị được nó không?" Đinh Trình Hâm bình đạm mở lời, đôi mắt rầu rĩ nhìn về bác sĩ.

"Cậu ấy nôn ra là hoa cúc hoạ mi, một khi kỳ hoa cúc qua đi, thì cũng sẽ mất mạng, thuốc cũng không cách nào trị được."

"Không còn cách nào khác nữa sao?" Lưu Diệu Văn tức giận đập vào tường, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng Tống Á Hiên.

Có khóc, có cười, có nhõng nhẽo, có bá khí, có lúc đang hát, có lúc đang nhảy, nhưng mà những điều này, cậu có thể sẽ không còn nhìn thấy nữa rồi.

Tống Á Hiên à Tống Á Hiên, anh thích ai vậy chứ? Người đó có đáng để anh vì cậu ta mà chết thế không?

"Tống Á Hiên, anh thật ngốc."

Sinh nhật tuổi mười tám của Tống Á Hiên rơi vào màn đêm.

"Kỳ hoa nở của cúc hoạ mi là từ tháng 3 đến tháng 5, vì vậy nên, chúng ta chỉ còn 2 tháng hơn để bên cạnh Hiên Nhi." Đinh Trình Hâm gửi tin nhắn vào group nhóm, Lưu Diệu Văn là người đầu tiên trả lời, "Vậy chúng ta hãy đưa anh ấy đến nơi anh ấy muốn đi, để anh ấy không còn lưu lại hối tiếc gì mà rời đi."

"Được."

Tối đến, Đinh Trình Hâm dựa đầu mình vào vai Mã Gia Kỳ, vừa khóc vừa nói: "Cậu nói xem Hiên Nhi không còn nữa, Lưu Diệu Văn có khóc đến chết không?"

"Hiên Nhi thật ngốc, Lưu Diệu Văn thích em ấy cũng không nhìn ra."

"Hai đứa nó đều ngốc, nhanh ngủ thôi." Mã Gia Kỳ xoa xoa đầu của Đinh Trình Hâm, dịu dàng dỗ anh vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Tống Á Hiên được đưa đến bệnh viện, trên mặt của mọi người đều cười, nhưng mà còn khó coi hơn cả khóc, Tống Á Hiên nắm lấy tay Mã Gia Kỳ hỏi: "Tiểu Mã Ca, em mắc phải bệnh gì rồi?"

"Em mắc phải bệnh Hanahaki, qua hết kỳ hoa cúc hoạ mi này thì em sẽ hết bệnh rồi." Mã Gia Kỳ xoa đầu đứa trẻ sắp cao hơn cả mình, cười nói, "Hai tháng này các anh sẽ ở bên canh A Tống chơi đùa có được không? Thả lỏng thư giản đi."

Mã Gia Kỳ nhìn thấy trong ánh mắt Tống Á Hiên ngập tràn sự vui vẻ.

Màn đêm lẵng lặng buông xuống, đem đến sự lộng lẫy của những bông hoa cúc hoạ mi trong màn đêm tĩnh lặng, Lưu Diệu Văn vỗ về lưng của Tống Á Hiên, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Lưu Diệu Văn, ánh trăng đêm nay thật là đẹp." Tống Á Hiên ngước mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, làn gió lay động những phiến lá, ánh trăng sáng tỏ giữa muôn ngàn vì sao.

"Ừm, rất đẹp."

Tống Á Hiên cảm nhận được có một giọt nước rơi trên đôi má của mình, anh không nghĩ nhiều, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn lại Lưu Diệu Văn ở đấy khóc không thành tiếng.

Ánh ban mai chiếu vào khung cửa sổ, Lưu Diệu Văn ngửi thấy hương cúc hoạ mi ngập tràn trong phòng, nhìn Tống Á Hiên bên cạnh đã bị những cánh hoa bao vây, lần đầu tiên cậu cảm thấy, vẻ đẹp của cúc hoạ mi thật chướng mắt.

Lưu Diệu Văn nhân lúc trước khi Tống Á Hiên thức dậy đã xử lý sạch sẽ đi những cánh hoa, trong lúc anh còn đang say giấc, đi làm cho anh một bữa ăn sáng.

Lưu Diệu Văn đi gọi các anh, muốn để Tống Á Hiên ngủ thêm một lúc, đợi mọi người gần như đã dậy hết rồi mới chầm chậm quay lại phòng của mình.

Lúc này cậu mới nhận ra, những cánh hoa đã nở rộ khắp ngóc ngách trong căn phòng, kèm theo còn có máu mà Tống Á Hiên ho đã nhuộm đỏ khắp người anh.

Cậu ôm lấy Tống Á Hiên khóc.

Tiếng khóc thu hút các anh đến, mọi người đều kêu lên kinh ngạc, nhanh chóng gọi 120.

"Bệnh tình thêm nặng rồi, trước tiên phải nhập viên để quan sát, mọi người phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi."

Câu nói này cứ như một quả bom hẹn giờ, bùm một tiếng phá thủng cả tầng mây, khiến Lưu Diệu Văn cứng đờ cả người, thậm chí cậu còn không thể động đậy.

Tống Á Hiên mở mắt nhìn thấy Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, anh sẽ chết sao." Tống Á Hiên nhìn trần nhà trắng tinh, giọng khàn đến khó chịu.

"Trương Ca đi mua cháo cho anh rồi, Tường Ca và Hạ Nhi đang đứng bên ngoài đợi, còn Mã Ca Đinh Ca đi nộp viện phí rồi."

"Lưu Diệu Văn, anh sẽ chết." Tống Á Hiên chuyển mắt nhìn sang Lưu Diệu Văn, đưa bàn tay mềm mại không còn tí sức lực ra.

Lưu Diệu Văn dang rộng bàn tay lớn của mình bọc lấy đôi tay trắng mịn ấy.

"Đừng sợ."

"Lưu Diệu Văn, anh có thể dùng tờ giấy kia không?" Tống Á Hiên run giọng nói.

"Ừm, anh muốn làm cái gì đều được." Lưu Diệu Văn rướn người lau đi nước mắt nơi khoé mắt.

"Anh muốn, em hôn anh." Tống Á Hiên đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu, nhìn Lưu Diệu Văn cả nửa ngày không động đậy gì, cho rằng cậu rất chán ghét nó, hít một hơi sâu, đang định chuẩn bị nói, thì anh cảm nhận được một chạm ấm áp trên môi mình.

Anh mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, người ấy nhắm chặt mắt, hàng mi mảnh mai chạm nhẹ vào sóng mũi của anh.

Nụ hôn kết thúc, Lưu Diệu Văn vuốt ve mái tóc của Tống Á Hiên nói: "Tống Á Hiên, em thích anh."

Lưu Diệu Văn nhìn ánh mắt đỏ hoe của Tống Á Hiên, cùng lúc ấy những cánh hoa xung quanh cũng tan biến dần, lúc này cậu mới nhận ra, hoá ra người Tống Á Hiên thích chính là mình.

"Anh cũng thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro