Chú Sói Con Từ Trên Trời Rơi Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tống Á Hiên 20 tuổi, cậu học luật tại một trường đại học. Vào một ngày nọ ở ký túc xá, sau khi tỉnh dậy, cậu bỗng dưng có thêm một ngôi nhà mới, kèm theo đó là một cậu nhóc 15 tuổi.

Sự việc là như thế này, buổi sáng ngày hôm đó, mẹ cậu bỗng dưng gọi điện, nói là đã mua cho cậu một căn nhà ở gần trường.

Tống Á Hiên cầm tấm giấy bất động sản mà mẹ đưa trên tay, một mặt ngơ ngác.

Sau này, cậu mới biết rằng, hoá ra vẫn còn phải trả thêm bằng một cái giá khác nữa.

Con trai của dì Lưu trước đây cậu có gặp qua rồi, nhưng mà lần trước gặp mặt, cậu chỉ mới 15 tuổi, người ta cũng chỉ mới 10 tuổi.

Bây giờ Lưu Diệu Văn 15 tuổi rồi, có lẽ đã là một cậu bé cao lớn rồi nhỉ?

"Diệu Văn thằng bé mới lớp 9 thôi, đang trong độ tuổi then chốt. Con phải chăm sóc người ta thật tốt đó."

Mẹ à, rốt cuộc thì ai mới là con trai của mẹ vậy ?

Nói thật thì, năm 17 tuổi cậu đã thừa nhận với người nhà rằng mình là đồng tính luyến ái. Bọn họ cũng rất bình tĩnh chấp nhận cậu, suy cho cùng xã hội bây giờ rất cởi mở, ai lại quan tâm mấy thứ này cơ chứ? Mẹ nói, nếu cậu không thích con gái thì cứ đi tìm một người con trai, hạnh phúc mới là quan trọng nhất.

Vì thế, cậu nghi ngờ việc mẹ cậu đưa đứa nhóc này đến đây là có dụng ý khác.

"10 giờ rưỡi Diệu Văn sẽ đến sân bay, con đến đón thằng bé đi."

"Đợi chút, con đồng ý sẽ chăm sóc nhóc ấy lúc nào vậy?"

"Gấp ba chi phí sinh hoạt."

"Thành giao."

Nhận lệnh lái xe đến sân bay, ở phía xa cậu nhìn thấy Lưu Diệu Văn một thân đen, chân mang đôi Vans rất là thu hút người khác.

Em ấy rất cao, cao một cách kỳ diệu. Mặc dù Tống Á Hiên cũng rất cao, tận 1m8 hơn, nhưng cũng chỉ đứng tới lông mày người ta.

Câụ nhóc vẫn giữ thói quen của trước kia, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cậu liền chạy ngay qua, muốn ôm lấy cậu. Sau đó cảm thấy không phù hợp, nên cậu nhóc đã hậm hực thu tay về.

Lưu Diệu Văn lúc còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, chỉ biết là mình cực kì thích người anh trai xinh đẹp này, mỗi lần gặp gỡ đều dùi cái đầu mềm mềm vào trong lòng anh. Anh trai xinh đẹp cũng không hề cảm thấy phiền, cứ mặc cho cậu ấy càn quấy, một tay xoa đầu, một tay vỗ lưng em ấy.

Cậu ấy cứ dùi đầu vào lòng anh trai, hoàn toàn không hề hay biết rằng, hai bà mẹ phía sau đã ship sống ship chết rồi.

Lần này, ngược lại là Tống Á Hiên dang hai tay nhìn cậu nhóc thận trọng trước mặt.

"Muốn ôm thì ôm đi, sao nào, lớn rồi nên ghét bỏ người anh trai này à?"

Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc, một bên giải thích rằng mình "không hề ghét bỏ", một bên vừa cười vừa nhào vào lòng Tống Á Hiên. Áp mặt vào cổ của anh, ngửi mùi hương trên tóc của anh, hình như nó không còn là mùi hoa nhài ngọt ngào của trước đây nữa.

Có cơ hội phải khiến anh ấy đổi lại mới được.

Tống Á Hiên phát hiện vòng tay của bản thân không thể nào ôm hết đứa nhóc này nữa rồi, vỗ vỗ lưng em ấy rồi buông ra. Nhanh tay cầm lấy chiếc vali, thế nhưng lại bị Lưu Diệu Văn giành lại.

"Anh, một mình em làm được rồi!"

"Êi, giúp em mà em còn không vừa ý sao hả? Tiểu bạch nhãn lang*?"

(*Bạch nhãn lang: chỉ những người vong ơn bội nghĩa)

Lưu Diệu Văn cười, kéo theo hành lý đi phía trước. Tống Á Hiên đi phía sau cậu, nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng lại âm thầm rung động.

Hai con người, sống trong một căn nhà hơn 100m², cứ vậy mà đã ở cùng nhau được hai năm rồi.

Tống Á Hiên trước giờ chưa từng nghĩ đến việc sẽ tỏ tình, một bên là vì Lưu Diệu Văn vẫn còn phải học, một bên khác là vì Tống Á Hiên cảm thấy cậu nhóc ấy vẫn còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được thế nào là tình yêu. Cũng có thể là người ta chỉ xem mình là anh trai thôi.

Tống Á Hiên chỉ đoán đúng câu cuối cùng.

Năm ấy, Tống Á Hiên 22 tuổi chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Lưu Diệu Văn 17 tuổi đang học lớp 11.

Từ năm hai đại học, Tống Á Hiên đã bắt đầu cùng hai người anh em khác lên kế hoạch lập nghiệp. Hai người anh em ấy, một người tên Mã Gia Kỳ, một người tên Đinh Trình Hâm.

Những năm đầu khi công ty mới thành lập, đó là lúc mà Tống Á Hiên bận rộn nhất. Cậu ấy học về luật, đăng ký công ty cần thiết nhất là luật, các loại quan hệ công chúng cũng đều cần đến luật, ký kết hợp đồng đầu tư càng cần luật hơn nữa. Công ty mới thành lập, Tống Á Hiên vẫn chưa có trợ lý, chỉ có thể một mình đi sớm về muộn, càng không thể quan tâm cuộc sống hàng ngày của Lưu Diệu Văn được. Mỗi ngày chỉ có thể đưa cho cậu 150 tệ để cậu tự mình giải quyết vấn đề ăn uống.

Chuyện Lưu Diệu Văn có bạn gái cũng là cậu vô tình biết được.

Ngày ấy, Tống Á Hiên không dễ gì mới kết thúc công việc sớm. Trước 10 giờ đã về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy Lưu Diệu Văn đang gọi điện thoại.

Lưu Diệu Văn cúp máy ngay khi nhìn thấy Tống Á Hiên, không hề luống cuống, bởi vì cậu biết rằng Tống Á Hiên sẽ giúp mình giữ bí mật này.

Tống Á Hiên còn nghe thấy đầu dây bên kia là giọng của con gái.

Chất đầy tủ lạnh bằng những vật liệu mua trên đường về, Tống Á Hiên lơ đễnh hỏi cậu đang gọi điện thoại cho ai. Lưu Diệu Văn đấu tranh hồi lâu, cuối cùng nói ra rằng người ấy là bạn gái mình.Tống Á Hiên đang sắp xếp mấy bó rau vào tủ lạnh, nghe đến đây thì tay cậu khựng lại một chút, sau đó thì ném luôn bó rau vào tủ, đóng cửa tủ lại. Vừa quay lưng, thì đập vào mắt cậu là Lưu Diệu Văn đang chấp hai tay cầu xin.

"Ngàn vạn lần đừng nói cho mẹ em, cầu xin anh đó."

Tống Á Hiên không biết cậu đã đồng ý như thế nào, đi về phòng ngủ như thế nào. Chỉ nhớ rằng cuối cùng cậu búng một cái vào trán Lưu Diệu Văn sau đó giáo huấn cậu, có thể yêu sớm, nhưng không thể lơ đãng học hành. Vẫn nhớ Lưu Diệu Văn cười rất là ngoan, giống như dáng vẻ khi còn bé.

Thế nhưng, trái tim của Tống Á Hiên sớm đã vỡ ra từng mảnh.

Năm mới phải về nhà, Lưu Diệu Văn đi cùng Tống Á Hiên quay về quê hương của mình, hai người mẹ đã đứng sẵn ở đấy chào đón hai người.

Cơm trên bàn, Lưu Diệu Văn luôn ăn một cách rất là lơ đễnh, cứ ba năm phút là lại nhìn điện thoại một lần, cho đến khi chuông của điện thoại vang lên, thì trên mặt cậu mới nở nụ cười.

Cậu đặt đũa xuống, nói với người lớn một câu "Con ăn no rồi.", rồi vội vã chạy về phòng mình.

Mẹ Tống nhìn thấy bát của Lưu Diệu Văn cơm còn dư rất nhiều, không khỏi nghi ngờ rằng Lưu Diệu Văn gần đây là đang giảm cân. Con trai thì giảm cân gì chứ, còn phải phát triển cơ thể nữa.

Tống Á Hiên thấy vậy thì nhanh chóng giúp Lưu Diệu Văn giải thích, nói rằng: "Có thể là bạn em ấy rủ em ấy chơi game, con nghĩ em ấy về sau khi già đi cũng vẫn như vậy."

Mẹ Lưu nhìn theo bóng Lưu Diệu Văn đi xa, trầm mặc không nói một lời.

Ăn cơm xong, mẹ Lưu dặn dò, đừng động đến mấy bát cơm trên bàn, tí nữa Lưu Diệu Văn ra để cho nó rửa. Sau đó thì lôi Tống Á Hiên vào trong phòng.

"Á Hiên, bây giờ chỉ còn lại hai dì cháu mình, cháu nói thật cho dì biết đi, có phải cái thằng tiểu tử Lưu Diệu Văn này nó yêu đương rồi đúng không?"

Tống Á Hiên hoảng hốt trong giây lát, nhưng sau đó điều chỉnh lại tâm trạng ngay lập tức "Chắc không phải đâu ạ, cháu cũng không biết nữa."

Mẹ Lưu thở dài.

"Hiên Nhi, cháu đừng nói thay cho nó nữa, Lưu Diệu Văn là con trai dì, nó như thế nào dì còn không biết hay sao?"

Sau vài phút im lặng, Tống Á Hiên mở miệng nói.

"Haizz, trẻ con mà, có thể qua hai ngày thì đã là quá khứ cả rồi."

Cũng không biết là đang an ủi ai nữa.

Về sau, đến sinh nhật của Tống Á Hiên, cậu cứ đợi, đợi mãi nhưng cũng không đợi được lời chúc của Lưu Diệu Văn, chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi nói rằng tối nay cậu cùng bạn gái ra ngoài chơi, sẽ về trễ.

Sau đó là sinh nhật của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên theo thói quen kết thúc công việc về nhà thật sớm, chuẩn bị một bàn đầy ấp đồ ăn, thế nhưng lại quên mất Lưu Diệu Văn đã nói rằng năm nay sẽ cùng bạn gái ăn sinh nhật bên ngoài.

Tống Á Hiên một mình ngồi bên cạnh cái bàn, gắp một đũa đồ ăn bỏ vào miệng, ngấu nghiến nửa bát cơm, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cuối cùng nằm lên bàn, không kiềm chế được mà khóc nức nở.

Nhắc đến công ty của Tống Á Hiên bọn họ, gần đây vận kinh doanh của họ rất tốt. Rất nhiều nhân tài sau khi tốt nghiệp đã lựa chọn nơi này của bọn họ mà làm việc.

Đinh Trình Hâm nói không tới ba năm nữa, công ty của bọn họ có thể lên sàn chứng khoáng rồi.

Lời tiên tri của Đinh Đại quả nhiên chính xác, năm thứ ba sau khi công ty thành lập, thành công lên sàn.

Năm ấy Tống Á Hiên 25 tuổi, Lưu Diệu Văn 20 tuổi. Tình cảm giữa Lưu Diệu Văn và bạn gái cậu ấy không giống như Tống Á Hiên nói, qua hai ngày sẽ là quá khứ, ngược lại khá là thuận lợi, quen nhau đến bây giờ, Lưu Diệu Văn đã là sinh viên năm hai rồi.

Sau khi công ty phát triển hơn, Tống Á Hiên ngược lại khá là nhàn rỗi. Bình thường những việc nhỏ nhặt đều giao cho những người mới ở bộ phận pháp luật, chỉ thi thoảng những hợp đồng quan trọng thì mới cần đến cậu.

Nói thế nào thì cậu cũng là một trong những người thành lập công ty, lại còn là cố vấn pháp lý.

Tống Á Hiên luôn nói, trước đây bận như vậy, đầu óc đều nghĩ đến nhiều thứ khác, bây giờ thì hay rồi, cứ mỗi khi rảnh rỗi, đầu óc toàn là Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn.....

Lưu Diệu Văn nhận được điện thoại của Tống Á Hiên thì sững sờ trong giây lát.

Lưu Diệu Văn chưa từng gặp qua Đinh Trình Hâm, cũng không biết giọng của người này, anh ta vì sao lại cầm điện thoại của anh trai nhỏ? Anh trai nhỏ bây giờ đang ở đâu?

"Alo, xin hỏi là Lưu Diệu Văn đúng không?"

"Phải rồi, anh là ai?"

"Tôi là đồng nghiệp của Tống Á Hiên, bây giờ cậu ấy uống say rồi, cậu có thể đến đón cậu ấy không?"

Lưu Diệu Văn lần đầu tiên bỏ hẹn với bạn gái, nhìn định vị mà Đinh Trình Hâm gửi qua điện thoại, cậu vội vã chạy qua, nhìn thấy Tống Á Hiên đang say bất tỉnh.

Lưu Diệu Văn nhìn qua, cảm ơn Đinh Trình Hâm một cái, rồi cõng Tống Á Hiên về nhà. Lần đầu tiên cảm nhận được Tống Á Hiên gầy đến vậy, mới chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây làm việc quá độ nên anh mới không ăn uống tốt.

Về sau, mỗi ngày, Tống Á Hiên đều đi uống rượu, uống đến khi nào say khướt mới thôi, Đinh Trình Hâm có ngăn cũng ngăn không nổi. Đinh Trình Hâm cũng từng nghi ngờ mối quan hệ giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn. Đến một ngày nọ, trong lúc Tống Á Hiên nửa mơ nửa tỉnh đã nói một câu, "Đừng nghĩ đến Lưu Diệu Văn nữa, em ấy có bạn gái rồi, em ấy không quan tâm đến mình.....", giải đáp hết hoài nghi trong lòng Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn sợ rằng nếu cứ uống như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến nội tạng của Tống Á Hiên, nên cậu đã đặc biệt đi tìm Đinh Trình Hâm, hỏi rằng có thể giao công việc của Tống Á Hiên lại cho người khác làm giúp vài ngày được không, cậu ấy muốn đưa Hiên Nhi về nhà nghỉ ngơi một chút.

Những tiết học có thể cúp, cậu ấy đều cúp. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kết quả học tập là được. Từ chối hết tất cả cuộc hẹn của bạn gái, ở nhà chăm sóc Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sau khi biết được thì đã giáo huấn cậu ấy một trận, không thể đối xử như thế với con gái nhà người ta được.

Sau đó Lưu Diệu Văn cắt ngang lời cậu ấy, nói là ở nhà bên cạnh anh chính là ở nhà với anh, em còn chưa nói anh đó, ngày nào cũng uống như thế, cũng không nghĩ cho bản thân gì cả.

Lưu Diệu Văn nói, Tống Á Hiên bên cạnh vừa nghe vừa cười.

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy anh trai nhỏ của cậu ấy cười lên rất là xinh đẹp.

Cuộc sống như vậy cậu có thể chấp nhận, nhưng luôn có người không thể chấp nhận nó được, ví dụ như là bạn gái của cậu.

Trạng thái như thế đã kéo dài được một tuần, bạn gái cuối cùng cũng đã quyết tâm đề nghị chia tay. Lưu Diệu Văn đành phải để lại Tống Á Hiên ở nhà và một mình thì đến điểm hẹn.

Thái độ của bạn gái rất là cứng rắn. Nhưng Lưu Diệu Văn lại bất ngờ vì bản thân lại không có quá nhiều suy nghĩ muốn giữ cô ấy lại.

Cùng nhau ăn một bữa cơm, ăn xong, cả hai đứng tại lối ra vào của nhà hàng, cô gái bỗng dưng nói: "Thực ra tớ vẫn luôn biết rằng cậu không hề yêu tớ."

Lưu Diệu Văn ngơ ngác đứng nhìn bạn gái lấy điện thoại của mình và mở màn hình điện thoại lên.

Người con trai bên trong màn hình đang mặc một bộ trang phục mùa đông rất là dễ thương, ngắm nhìn tuyết bay, cười tươi như hoa.

Đó là khi Tống Á Hiên lần đầu tiên thấy tuyết rơi ở Bắc Kinh, Lưu Diệu Văn đã chụp nó.

"Cả tuần nay cậu biến mất, là ở bên cạnh anh ấy có đúng không?"

"Thua dưới tay một người đẹp như vậy, cũng không tính là xấu hổ được."

Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tớ, trong thời gian dài như vậy đã hưởng thụ hết sự dịu dàng vốn dĩ nên thuộc về anh ấy.

Tự lừa mình dối người.

Lưu Diệu Văn một mình đứng bên đường suy nghĩ rất lâu.

Ví dụ như hiện tại, đối với thất tình, cậu không hề có chút bi thương nào, ngược lại còn muốn quay về nhà thật nhanh để gặp cái người ấy.

Ví dụ như sẽ lo lắng khi nghe tin anh ấy uống say, sẽ đau lòng khi nghe nói anh ấy mệt nhọc.

Ví dụ như một ngày không gặp anh ấy thì sẽ rất nhớ cực kỳ nhớ.

Đây gọi là thích sao?

Đây là yêu.

Vừa vào cửa, Tống Á Hiên thấy gương mặt thất thần của cậu, liền thận trọng đi qua.

"Chia tay rồi?"

"Ừm"

Trong giây lát, tâm trạng của Tống Á Hiên trở nên phức tạp, rõ ràng là nên cảm thấy vui vẻ, nhưng nhìn thấy gương mặt của Lưu Diệu Văn thì lại cảm thấy đau lòng.

"Xin lỗi."

"Nếu không phải vì anh, có phải em đã không chia tay rồi không?"

Lưu Diệu Văn nghe thấy liền nhanh chóng giải thích.

"Không có không có, dù gì em cũng không còn thích cô ấy nữa, chia tay thì chia tay thôi."

Tống Á Hiên im lặng không nói.Về sau, Lưu Diệu Văn thường xuyên đi học, Tống Á Hiên thường xuyên đi làm. Cũng không còn đi uống rượu nữa.

Vào một buổi trưa nọ, hai người đang ngồi ăn cơm, Tống Á Hiên đột nhiên cầm lấy điện thoại nhìn một cái, sau đó liền đứng dậy mặc áo khoác vào.

"Anh đi ra ngoài, Diệu Văn em cứ ăn trước đi nhá."

"Anh đi đâu vậy?"

"Bạn gái hẹn anh đến quán cà phê"

Câu nói này cứ như tia chớp từ trời xanh, xuyên qua trái tim của Lưu Diệu Văn.

Cậu ấy bỗng dưng từ ghế đứng bật dậy, doạ Tống Á Hiên mất một nhịp.

"Có bạn gái từ lúc nào?"

"Chính là....hai ngày trước"

Không biết lấy thân phận gì để giữ anh ở lại, nghe tiếng đóng cửa, Lưu Diệu Văn liền ngã ra ghế.

Cô bạn gái này của Tống Á Hiên là chuyện gì vậy chứ? Hai ngày trước, một người bạn đại học đã mấy năm không liên lạc, bỗng dưng lại nhắn tin cho anh, nhờ anh giúp đỡ.

Người bạn gái này vốn dĩ đã có bạn gái, nhưng gia đình lại phản đối đồng tính luyến ái, muốn tìm bạn trai cho cô ấy, cô ấy cũng là hết cách, thuận tay gửi cho ba mẹ tấm ảnh của một bạn nam học chung đại học, nói đấy chính là bạn trai của mình, vừa hay đó là tấm ảnh lúc tốt nghiệp của Tống Á Hiên.

Bạn học nữ này, cầu xin Tống Á Hiên giúp đỡ, chỉ lần này thôi, không có lần khác.

Rất đơn giản, chỉ cần phản đối người lớn một chút. Tống Á Hiên đồng ý với cô ấy.

Sau khi Tống Á Hiên đi, Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sofa.

Cậu ấy đang nghĩ có phải lúc cậu ấy bỏ rơi Tống Á Hiên đi tìm bạn gái, có phải lúc ấy anh cũng có cảm giác giống mình bây giờ.

Cậu ấy có chút tuyệt vọng.

Khi Tống Á Hiên quay về cũng là gần 3 giờ chiều, vừa đến nhà thì đã nhìn khuôn mặt đen xì của Lưu Diệu Văn đang ngồi trên ghế sofa.

"Sao thế Văn Ca, ai chọc em giận rồi?"

"Tại sao lại có bạn gái?"

Tống Á Hiên bị câu hỏi ngu ngốc của cậu làm cả người đều ngơ rồi, đơ ra một lúc.

"Em có bạn gái được, còn anh thì không sao?"

Có vẻ là cái lọ giấm của Lưu Diệu Văn đã vỡ rồi, đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn không giấu được sự bất lực và tức giận trong giọng nói.

"Tống Á Hiên em biết là anh thích em."

"Em bây giờ đã chia tay rồi, có thể ở bên cạnh anh rồi."

Rõ ràng đây là câu nói anh mong đợi bao lâu nay, nhưng tại sao bây giờ nghe được rồi thì lại.....

Tống Á Hiên trước giờ chưa từng tủi thân và tức giận như bây giờ.

"Lưu Diệu Văn, cậu dựa vào cái gì mà ỷ rằng tôi thích cậu, cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à."

"Cậu thích thì thích, không thích thì bỏ rơi, tôi không cần cậu phải bố thí cho tình yêu."

Nước mắt từ ánh mắt xinh đẹp của anh rơi xuống, khiến tim của Lưu Diệu Văn như thắt lại.

"Tôi thích cậu 5 năm, Lưu Diệu Văn, tôi không cầu xin bất cứ thứ gì, tôi chỉ cầu xin bản thân mình sẽ rút lui như thế cũng không được sao?"

Tống Á Hiên ngồi xổm xuống đất, khóc lóc nức nở, Lưu Diệu Văn muốn lại ôm anh, thế nhưng lại bị anh một tay đẩy ra.

Đã quen với sự dịu dàng của anh trai nhỏ, cậu ấy cũng đã quên rằng lực khí của anh trai nhỏ cũng rất lớn.

"Lưu Diệu Văn, bất luận là ai nói với em, thì đều không tính. Tôi, Tống Á Hiên, từ giờ sẽ không thích cậu nữa."

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng đã rơi nước mắt.

Cậu ấy không dám ở lâu, sợ bản thân sẽ mềm yếu, quay lưng bước về phòng của mình, tiếng khoá cửa lách cách của căn phòng đã làm trái tim Lưu Diệu Văn run rẩy.

Lưu Diệu Văn trước giờ chưa từng bất lực như vậy, cậu ấy chỉ có thể cẩn thận đến trước phòng của Tống Á Hiên, một bên lau nước mắt, một bên cầu xin Tống Á Hiên mở cửa cho cậu ấy.

"Anh, anh đừng phớt lờ em, anh cho em vào trong có được không?"

Nói ra, thì cũng lâu rồi Lưu Diệu Văn chưa gọi cậu là "Anh" rồi.

Tống Á Hiên nằm trên giường, làm ngơ trước tiếng kêu cửa của Lưu Diệu Văn. Hết khung cảnh này rồi đến khung cảnh khác hiện lên trong đầu cậu, có dáng vẻ của Lưu Diệu Văn dùi đầu vào lòng cậu, có dáng vẻ Lưu Diệu Văn nửa đêm chui vào giường cậu, có dáng vẻ của Lưu Diệu Văn đáng thương van xin cậu mua kem cho.

Nhiều hơn hết, lại là dáng vẻ vội vàng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng.

Một lúc sau, thì tiếng gõ cửa của Lưu Diệu Văn đã dừng lại, hết sức ngồi bên cạnh cửa, nước mắt dàn giụa rơi xuống, làm ướt cả một mảnh thảm nhỏ.

Cứ khóc, cứ khóc đến ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, sau khi Lưu Diệu Văn tỉnh lại, cậu phát hiện bản thân đang nằm trên giường, cậu biết là anh trai nhỏ đang đau lòng cho mình. Ngồi dậy đi về phía phòng bếp, nhìn thấy một phần đồ ăn sáng, nhưng lại không thấy giấy ghi chú mà anh trai nhỏ theo thói quen để lại cho mình. Giày của Tống Á Hiên ngoài cửa cũng sớm đã không thấy bóng dáng.

Lưu Diệu Văn lúc này mới ý thức được rằng hai người là đang chiến tranh lạnh.

Trận chiến lạnh này liên tục kéo dài đã ba ngày, Tống Á Hiên không muốn nói chuyện với Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng không biết phải nên nói gì.

Lưu Diệu Văn thở dài, nghĩ đi nghĩ lại, cứ như vậy thì không ổn.

Sau đó, Tống Á Hiên nhìn thấy một đoá hồng được cắm trên cửa phòng mình.

Cứ như vậy, mỗi ngày một đoá, cách lâu đời nhất, quê nhất để theo đuổi một người. Thế nhưng lại từng chút một sưởi ấm trái tim của Tống Á Hiên.

Sau đó, lại biến thành mỗi ngày đem cho Tống Á Hiên một cái bánh kem nhỏ, về sau còn có sữa dừa. Tống Á Hiên thầm cười trong lòng, mấy cậu nhỏ thời nay theo đuổi người ta đều bằng cách này hay sao?

Ấu trĩ.

Khi Lưu Diệu Văn bắt đầu theo đuổi Tống Á Hiên ngày thứ 31, thì Tống Á Hiên đã bắt đầu nói chuyện với Lưu Diệu Văn rồi.

Hôm đó, Lưu Diệu Văn vui mừng khôn xiết, giữa đêm 2 giờ gọi video cho các anh em. Cậu vui mừng đến mức nói với các anh em đầu dây bên kia rằng bạn trai tớ đã không phớt lờ tớ nữa rồi, kết quả qua ngày hôm sau, cậu bị một trận đòn đến từ vị trí của những người anh em ấy.

Vậy cũng tốt, Tống Á Hiên không phớt lờ mình nữa rồi.

Bọn họ duy trì sự gần gũi, giống với các cặp đôi bình thường khác, họ cùng nhau đi ăn, cùng đi chơi, cùng chơi trò thoát khỏi mật thất,.....

Đến một ngày, Tống Á Hiên nhìn tấm lịch, mới từ trong mộng tỉnh lại.

Hôm nay là ngày thứ 43 Lưu Diệu Văn theo đuổi cậu.

Trong khoảng thời gian này cậu rất vui vẻ, âm thầm độc chiếm tất cả sự dịu dàng và chăm sóc tỉ mỉ của Lưu Diệu Văn.

Nhưng càng vui vẻ thì trong lòng lại càng bất an.

Trong thời gian dài chịu đựng và đau khổ cậu đã mất đi cảm giác an toàn, từ trong đáy lòng mình, cậu không tin rằng Lưu Diệu Văn là thật lòng yêu mình, về phần vì sao cậu ấy lại đối tốt với mình, cậu nghĩ có thể là vì cảm giác tội lỗi, bởi vì muốn bù đắp, hoặc cũng có thể là do mẹ Lưu yêu cầu như vậy.

Tống Á Hiên thở một hơi dài, giấc mộng này nên tỉnh lại rồi.

Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc và xếp từng bộ quần áo trong tủ vào vali, nhưng phát hiện ra rằng bản thân đã không còn phân biệt được những bộ quần áo này rốt cuộc là của ai nữa.

Cậu kéo vali, để lại cho Lưu Diệu Văn một lá thư, ra khỏi nhà, để lại chìa khoá bên trong.

Lưu Diệu Văn vừa tan học, cầm theo ly trà sữa mà mình mua cho Tống Á Hiên vui vẻ quay về nhà, trong nhà không một bóng người. Nhìn thấy chìa khoá của Tống Á Hiên để lại, còn có cả mặt dây chuyền cá nhỏ.

Lưu Diệu Văn bước vào nhà, gọi tên Tống Á Hiên, nhìn thấy một lá thư để trên bàn, cậu như điên mở lá thư ra, đọc từng chữ một, cẩn thận còn hơn đọc sách.

Trên thư viết:

"Diệu Văn, anh đi đây, cái nhà này một mình em ở đi, đừng có nhớ anh.

Khoảng thời gian này anh cực kỳ vui vẻ, bông hồng em mang cho anh rất là thơm, rất là đẹp. Bánh kem nhỏ cũng rất ngon, anh quên mất hỏi em nhãn hiệu nó tên là gì.

Có vài câu, anh không muốn nói với em, nhớ lời anh dặn. Về sau nhất định phải hạnh phúc, có thể nhìn thấy em ngày ngày vui vẻ, anh đây đã rất mãn nguyện rồi.

Phải học được cách chăm sóc bản thân, không được bệnh, em bệnh thì anh sẽ rất đau lòng.

Viết đến đây thì anh cũng không biết phải nên viết thêm gì nữa, cứ như thế đi.

Trân trọng."

Lưu Diệu Văn không thể nào mà xem tiếp được, cầm lá thư trên bàn một phát ném thẳng ra khỏi cửa.

Muốn em hạnh phúc, muốn em vui vẻ, hơ, nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ.

Không có anh thì em làm sao hạnh phúc, không có anh thì em lấy đâu ra vui vẻ?

Dự báo thời tiết nói "Hôm nay có mưa, các bạn có đem theo ô chưa? Nếu không đem theo thì về nhà cùng tớ đi, tớ làm chiếc ô bảo vệ của bạn nhé."

Dự báo thời tiết hiếm khi nói chuẩn một lần, Lưu Diệu Văn ra khỏi nhà chưa bao lâu thì trời đổ mưa, cậu dường như không cảm nhận được điều đó, cứ chạy về phía trước, nhìn thấy bóng lưng giống với Tống Á Hiên thì cậu đều sẽ nhìn lại hai lần.

Sau đó thì nhìn thấy Tống Á Hiên đang trú mưa dưới trạm xe buýt.

Tống Á Hiên nhìn chiếc điện thoại chưa tắt nguồn, tay bấm tắt nguồn. Ngước đầu lên liền nhìn thấy người trong lòng.

Quần áo của Lưu Diệu Văn đã thấm đẫm nước mưa đứng cách đó 5 mét, đang nhìn Tống Á Hiên thở hổn hển.

Lưu Diệu Văn bước nhanh về phía Tống Á Hiên, đang định nói gì đó, thì liền bị Lưu Diệu Văn không nói không rằng kéo vào lòng.

"Không được đi...."

"Không được rời xa em."

Tống Á Hiên hốc mắt đỏ hết cả lên.

"Nhưng mà sau này em có thể tìm một người tốt hơn, em sau này....."

Lưu Diệu Văn chặn môi của Tống Á Hiên lại.

Là dùng môi chặn môi.

Đôi mắt đầy ngạc nhiên của Tống Á Hiên dịu đi từ lúc môi của hai người chạm vào nhau.

Mưa ngày càng lớn hơn.

"Ai đến cũng không cần, em chỉ cần anh."

Lưu Diệu Văn buông đôi môi của anh ra, bá đạo giữ lấy mặt rồi nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên, hai người lại tiếp tục trao nhau nụ hôn.

Sau đó, Tống Á Hiên khóc trong vòng tay của Lưu Diệu Văn, khóc đến không thể kiềm chế bản thân, tiếng khóc đều đã bị tiếng mưa lấn át, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim nhộn nhịp đầy nặng nề của người con trai trước mặt.

"Em nói xem, em chỉ mới theo đuổi anh có 43 ngày, mà anh đã thích em đã tận 5 năm, thế có phải là anh đã lỗ rồi không?"

Tống Á Hiên cầm khăn lau đi nước mưa dính trên đầu cậu.

Lưu Diệu Văn không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

"Thực ra em thích anh từ năm 10 tuổi đến nay, chưa từng thay đổi."

Câu chuyện của chúng ta quá ly kì rồi, quá rối rắm. Nhưng may mắn là đến cuối cùng chúng ta mất đi nhưng vẫn tìm lại được.

Vậy chúng ta hãy ở bên nhau đến mãi về sau đi.

Năm Tống Á Hiên 20 tuổi cậu ấy nhận được một chú sói con, về sau són con lớn lên trở thành sói chúa, và đưa cậu ấy quay trở về nhà.

Sau đó yêu cậu ấy một đời.

"Hiên Hiên caca, anh hôn em đi"

"Ừm, hôn em."

"Mua~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro