03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03

“Đi dọc theo những bụi cây trên đường Hưng Tư thẳng về phía trước, đến quán mì nhỏ Hồ Ký thì rẽ trái, lại đi thẳng về phía trước khoảng hai mươi mét nhìn thấy một cái cửa hàng phía trước có cột điện là tới rồi.”

Mẹ Hiên khoác chiếc áo sơ mi ngắn lên chiếc máy may cũ kỹ.

“Nghe thấy chưa thỏ nhỏ, sợi bông ở cửa hàng vật liệu quần áo đó mẹ đã dùng quen rồi, những tiệm khác thì không tốt, tiệm đó vừa tốt vừa rẻ, sửa quần áo tiết kiệm.”

Bà vén tóc ra sau tai, chiếc vòng trên cổ tay kêu leng keng, da trên cánh tay nhăn nheo chảy xuống, khóe mắt có một vòng nếp nhăn nhỏ. Dấu vết của năm tháng hằn lên người bà rất rõ, không khó để nhìn ra nhan sắc động người năm đó. 

Thuận tay mở ngăn kéo, bên trong chất đầy những chiếc khuy áo đầy màu sắc như một ngọn núi nhỏ, lấy ra một chiếc rồi ướm đi ướm lại trên chiếc áo sơ mi ngắn.

“Thỏ con nhỏ ngày mai phải đi học rồi, đừng nói là mẹ hay cằn nhằn, mẹ của con năm đó đến Trùng Khánh còn chưa đầy hai lăm, chớp mắt đã qua biết bao nhiêu năm rồi, chăm chỉ học hành, đừng có học những đứa hư hỏng. Trong trường học nếu có bắt nạt học sinh, đừng để mẹ con mất mặt, trực tiếp đánh lại…nghe chưa.”

Giống như phụ huynh sơ con mình bị bắt nạt, mẹ Hiên đã nhắc nhở tất cả mọi mặt.

Tống Á Hiên ngồi ở cửa đại sảnh, cẩn thận dùng bàn chải đánh răng nhúng nước để chải sạch vết bùn trên áo, mặc dù nói có thể không gặp lại người đó…cái người tên Lưu Diệu Văn.

Trên áo vẫn còn vương lại mùi hương của người kia, giống như bạc hà dưới ánh mặt trời.

Trong tươi mát lại mang đầy ấm áp, mùi hương thật thoải mái.

Chiếc ô kia bị đặt trong tủ đầy bụi, vẫn là phải tìm cơ hội thử vận may tình cờ gặp ở trạm xe, lỡ như có thể gặp thì sao…

“Biết rồi ạ biết rồi ạ, con đi mua cho mẹ ít đồ” vỗ vỗ quần đứng dậy, nhìn bầu trời bên ngoài đầy nắng, không hiểu sao lại đem áo khoác mặc lên người --- cậu không có thói quen mặc đồ của người khác.

“Cầm tiền chưa?” 

Quên chạy xe đạp về, dứt khoát đi bộ, Tống Á Hiên không thích đi ra ngoài lắm, rất lâu rất lâu mới phải vì có việc phải làm nên ra ngoài một lần.

Cậu sợ nghe thấy tiếng bàn tán của người khác, tiếng bàn tán có nhỏ đến đâu cũng thuận theo gió đến gõ cửa tiến vào tai cậu.

Cũng sợ ánh mắt không có ý tốt của người khác, ánh mắt đó rất sắc bén, sẽ cắt vào làn da khó khăn lắm Tống Á Hiên mới chắp vá được.

Trái tim của thiếu niên được xây tường cao, gió ở Sơn Thành có lớn cũng không thổi vào được trái tim mười bảy tuổi của cậu.

Nhưng mà, đường phố Trùng Khánh rất náo nhiệt, lộn xộn và mới mẻ, pháo hoa có ở khắp mọi nơi, Tống Á Hiên nghĩ, cậu vốn nên thích nơi này.

Nơi này với Quảng Châu quá khác nhau, con đường với chín khúc mười tám khúc cua, núi trùng trùng điệp điệp, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy cảnh đẹp, đều tươi đẹp như vậy.

Trường Trung học số 18 Trùng Khánh các tiệm mẹ nói không xa, lại đi qua hai con phố nữa là đến, Tống Á Hiên xách một cái túi nhỏ, dựa theo ký ức lần trước đi điền đơn tìm đến trường học.

Khuôn viên trường cuối tuần ngoài bảo vệ ra thì đến mấy con chim nhỏ cũng không muốn đậu xuống, cậu nhìn chằm chằm bãi cỏ tả tơi qua hàng rào, đếm các bước dẫn đến bục phát biểu, một bước hai bước ba bước, tòa nhà dạy học có lẽ vừa mới được sơn lại, một mảng sơn trắng làm nhòe mất nội quy và khẩu hiệu của trường trên tường.

Tống Á Hiên nhìn đến cay mắt, dụi dụi mắt quay người mơ mơ hồ hồ vấp vào vòng tay của ai đó.

Mùi hương quen thuộc theo đó bùng nổ khắp cơ thể ---hương bạc hà dưới ánh mặt trời.

Cúi đầu nhìn thấy đôi giày thể thao vừa được giặt mới.

“Đây có là cái áo khoác mới khác của tôi, là một cặp với cái cậu đang mặc trên người, đừng có làm bẩn.”

Tống Á Hiên nhắm mắt lại rồi đảo mắt, lại cười hì hì.

Nhẹ nhàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt kia, chính là tên nhóc kia.

“Trùng hợp quá”

Lưu Diệu Văn xua xua tay: “Không trùng hợp, một chút cũng không trùng hợp, là tôi đi ra ngoài ăn cơm nhìn thấy bóng lưng cậu, một đường đuổi theo cậu, cậu đi thật nhanh.”

Tống Á Hiên cười ngây ngốc: “Chính là vì cái áo khoác này?”

“Haizz, cái áo khoác này thì bỏ đi, tôi chỉ cảm thấy cậu rất thú vị, có thể gặp ba lần cũng coi như là duyên phận, có thể kết bạn cũng rất tốt. Nói thật là cái áo khoác này cậu mặc lên còn trông đẹp hơn so với tôi, đương nhiên là tôi mặc cũng rất soái..”

Một cơn gió vô cớ thổi qua, chiếc áo mỏng bay lên xuống, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá rậm rạp chiếu xuống đất, một mảng lốm đốm.

Ánh mặt trời tháng chín chói chang như đổ lửa, bức tường cao Tống Á Hiên xây vì bản thân đột nhiên có vết nứt, để lỗ ra bóng đỏ tươi bên trong.

“Nhìn gì mà nhập tâm vậy, trường học tôi mỗi ngày đều nhìn cũng không nhìn ra được một bông hoa” Lưu Diệu Văn ngậm kẹo mút nhìn người quen thuộc trước mặt, nhất thời không biết nói cái gì.

Ánh sáng và bóng tối lơ lửng, giẫm lên tóc hai bên thái dương Lưu Diệu Văn 

“Kể từ ngày mai, tôi cũng là học sinh của trường, đến xem qua một chút”

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đến mức rút kẹo mút ra, đôi mắt sáng ngời lấp lánh: “Trùng hợp vậy? Tôi ở lớp chín năm hai của ban thể dục, sau này bị người khác bắt nạt cứ nói tên tôi, tốt xấu gì cũng coi là bạn bè, tôi bảo kê cho cậu.”

Tống Á Hiên cúi đầu, dùng chân đá đá sỏi trên mặt đất không nói chuyện.

Tóc mái dày rủ xuống hai mắt, Lưu Diệu Văn muốn trêu chọc cậu nhưng lại cảm thấy không thích hợp, tay đang giơ ra dừng lại một bên: “Cậu cái đồ con nít này… cậu cái người này thật kỳ lạ”

Lại không đầu không đuôi nói: “Tóc dài quá”

Tống Á Hiên kéo một sợi tóc, nhẹ nhàng dùng lực vo thành cục tròn: “Cậu sao lại không nói giọng Trùng Khánh”

Ánh nắng chiếu xuống một bên mặt Lưu Diệu Văn, chóng mặt quay vòng vòng, khiến cho khuôn mặt của hắn vốn dĩ lạnh lùng góc cạnh trở nên mềm mại.

“Cậu không phải là nghe không hiểu sao”

Bà lão bán bắp rang bơ nhìn chằm chằm vào chiếc xe ba bánh và hét khắp phố, Tống Á Hiên tiến lên một bước, có thể để đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn chạm vào tóc mình.

Ánh sáng cũng đổ trên khuôn mặt cậu, chiếc áo sơ mi mềm mại được cậu vuốt phẳng và chỉn chu.

Chỉ là một bước này, cậu đón lấy gió Trùng Khánh, đập tan sương mù trước mặt.

Thổi bay mọi thứ của tuổi mười sáu, thổi đến niềm vui tuổi mười bảy, thổi bay ngọn cỏ bạc hà đầu tiên của tháng chín.

Tóc mái dài cũng không che được ánh mắt sáng ngời của thiếu niên, qua kẽ hở của những tán lá, ghép lại hình dạng không rõ tên.

Xuyên qua sợi tóc, Tống Á Hiên đem Lưu Diệu Văn nhìn rõ mười phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro