Thật Kì Lạ, Hoá Ra Là Tớ Thích Cậu (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Theo góc nhìn của Tống Á Hiên)

Vào mấy ngày trước, mà cụ thể là ngày nào thì Tống Á Hiên đã quên mất rồi, anh nhờ Lưu Diệu Văn quay giúp một đoạn video, đến tối còn định dùng điện thoại của cậu ấy để up lên weibo.
Quan hệ của hai người họ rất tốt, mượn dùng điện thoại của nhau một chút cũng chẳng có gì kì lạ cả.
Tống Á Hiên ngồi cạnh giường, mở điện thoại Lưu Diệu Văn, vừa đúng lúc đập vào mắt anh là một đoạn video quay góc nghiêng của mình, anh không khỏi tò mò, liền bấm nút tạm dừng.

Xem thôi mà, nhưng tim Tống Á Hiên lại đập thình thịch, chợt nhớ đến chính sự, anh luống ca luống cuống chuyển sang video khác up lên weibo.Up xong anh nằm trên giường hít thị sâu.
Lưu Diệu Văn từ phòng bên cạnh trở về, thuận miệng hỏi Tống Á Hiên đang làm gì, anh đáp:

- "Không làm gì."
- "Thế sao mặt anh đỏ như vậy?" Lưu Diệu Văn cũng ngạc nhiên.
- "Hơi nóng chút." Tống Á Hiên tỏ vẻ bình tĩnh mà trả lời.
-
Lúc này, Tống Á Hiên y như cậu trai mới lớn có những tâm sự bị người khác phát hiện vậy, anh thầm nghĩ ngợi :
"Không lẽ mình lộ liễu quá sao, ai cũng nhận ra được ư?"

Một lát sau khi bình tĩnh lại, Tống Á Hiên chợt ý thức được một điều, anh nhìn thấy đoạn video đó trong điện thoại Lưu Diệu Văn, vậy không lẽ cậu ấy...

Nhất thời trong đầu Tống Á Hiên nổi lên một trận gào thét long trời lở đất, anh vội vàng kéo chăn lên che hết người mình từ đầu đến chân.

- "Không phải anh nói nóng à? Sao lại che kín mít hết vậy?" Mặt Lưu Diệu Văn viết rõ hai chữ "quái lạ".
_____________________

Qua mấy ngày sau, Tống Á Hiên mơ hồ nhận thấy dường như Lưu Diệu Văn đã vô tình hay cố ý tránh đi những lần đụng chạm lẫn nhau giữa hai người.
Thật lòng mà nói, anh cảm thấy có chút không mấy dễ chịu.
Đến tối, Tống Á Hiên tắm xong, từ nhà tắm bước ra, vừa lau tóc vừa tiến vào phòng thì nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường.
Trong phòng một màu tĩnh mịch, phải nó rằng có người nào đó can đảm dữ lắm mới có thể đánh tan được bầu không khí yên tĩnh vô biên này.
Không ngờ rằng, Lưu Diệu Văn lại mở miệng trước :
- "Tống Á Hiên nhi"

Tống Á Hiên cảm thấy mấy giây ngắn ngủi vừa qua dài như một năm vậy, anh sợ rằng câu tiếp theo mà anh nói chính là bọn họ nên giữ khoảng cách.
Bọn họ thân mật quá mức chỉ là vì họ là bạn bè mà thôi...
Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, đã dự tính xong tình huống xấu nhất, rồi bình tĩnh mà đáp :

- "Sao thế?"

Lòng anh thấp thỏm, đợi chờ câu trả lời của Lưu Diệu Văn, thế nhưng cậu ta chỉ buông một câu:

- "Không có gì, anh sấy tóc cho khô, đừng để bị cảm."

Tống Á Hiên nhất thời thở dài một hơi, đáp lại một tiếng, rồi mau chóng đi sấy tóc.

Hôm sau là ngày nghỉ, mọi người theo quy tắc cũ phân nhóm làm bữa tối. Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn rất để ý đến việc người khác nghĩ gì, nhưng cậu luôn bao dung.
Tuy trong lòng không mấy dễ chịu, nhưng những suy nghĩ của Lưu Diệu Văn, anh luôn là người nắm rõ.
Giữa hai người họ từng có một mật hiệu rằng : Luôn lật tay mặt ngửa
Trước đây, Tống Á Hiên đều lật tay mặt ngửa, nhưng lần này, anh lật tay mặt úp.

Bởi vì anh không muốn khiến Lưu Diệu Văn cảm thấy bầu không khí giữa họ có sự gượng gạo khó tả như thế, dù gì mọi người cũng cùng chung sống trong một mái nhà, nếu như cho đối phương một chút không gian, có lẽ sẽ không còn kỳ lạ như vậy nữa.

Đến khi anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn cũng lật tay mặt úp, một cơn sóng hụt hẫng cùng tức giận như thủy triều dâng lên cuồn cuộn trong lòng anh.
Nhưng anh không có tư cách gì để chất vấn cả, dựa vào tư cách bạn thân sao?
Anh không thể, cũng không muốn, đành phải thuận theo đó, gương mặt cứng đờ dần thả lỏng.

Thần trí của Tống Á Hiên ngơ ngẩn, trong đầu vẫn luôn tái hiện lại cảnh tượng cả hai người họ đều lật tay đen lúc nãy.
Thân đang đứng ở trong bếp làm cơm nhưng đầu óc cứ nghĩ đi đâu đâu.
Đột nhiên từ tay truyền đến một cơn đau như kim châm, Tống Á Hiên thốt nhẹ lên một tiếng, mới nhận ra dao cắt phải tay rồi, vết thương của anh khá sâu, máu cứ thế nhỏ giọt, chảy ra.

Trương Chân Nguyên thấy thế lập tức gọi Lưu Diệu Văn đến, Tống Á Hiên kéo Trương Chân Nguyên lại, ý muốn cản anh ấy, nói :

- "Không sao, không sao, vết thương nhỏ thôi mà, anh gọi em ấy qua đây làm gì."

Ngay tức khắc, Lưu Diệu Văn đem hộp cứu thương vội đến nhà bếp, thẳng thừng nâng bàn tay của Tống Á Hiên lên, anh quên luôn mà không giãy giụa, im lặng nhìn Lưu Diệu Văn lau tay, bôi thuốc cho mình.

Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cậu, làm dịu đi những đường nét góc cạnh trên mặt, đôi mi dài dưới ánh mặt trời khẽ động, in lại đường bóng mờ hình cung, Tống Á Hiên nhìn đến xuất thần.
Mọi thứ dường như lắng đọng tại thời khắc này, tiếng gió bên ngoài cửa sổ như cũng khẽ bay đi, chỉ còn lại anh đang rung động.

Tống Á Hiên nhỏ giọng gọi :
- "Lưu Diệu Văn"
một tiếng cảm ơn anh vẫn chưa kịp thốt ra, thì đối phương đã chen ngang.

-"Không có gì đâu, chỉ là em không nhịn được, muốn quan tâm anh, là do tính tình của em kỳ quái"

Tiếp đó, cậu lại ngượng ngùng thốt ra thêm một câu chẳng hề giống với tác phong của cậu :

- "Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"

Tống Á Hiên cười ra thoải mái, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói :

-"Chúng ta không chỉ là bạn tốt của nhau, mà chúng ta còn phải ở bên cạnh nhau thật lâu, thật lâu nữa."

Lưu Diệu Văn vừa nghe xong liền mĩm cười, như hoa đào phảng phất trong gió xuân, ôm đôi vai Tống Á Hiên vào lòng.
Tống Á Hiên cũng dùng sức ôm chặt cậu, giống như lúc nhỏ vậy, đối phương chính là người rất quan trọng trong tim mình.
Quả thực, không chỉ đơn giản là bạn tốt.
Tống Á Hiên công nhận, Lưu Diệu Văn cũng đồng tình.

Lưu Diệu Văn để Tống Á Hiên nghỉ ngơi, còn mình thì làm đồ ăn.
Tống Á Hiên ra phòng khách thu dọn đồ đạc mà Lưu Diệu Văn chưa kịp làm xong, thu dọn đâu vào đấy rồi, anhngồi trên sofa một lúc cũng không yên, nên muốn vào bếp xem Lưu Diệu Văn đang làm gì.

Phong cảnh ngoài cửa sổ ở nhà bếp rất đẹp, Tống Á Hiên đi vào cảm thán một câu :

-"Hoàng hôn đẹp quá."
-
Lưu Diệu Văn giả vờ giận dỗi, hỏi :

- "Đến đây xem hoàng hôn hay đến xem em nấu ăn vậy?"

Tống Á Hiên cười trộm, đi đến bên cạnh Lưu Diệu Văn, ôm lấy cậu từ đằng sau, đầu hơi nghiêng, thấp giọng nói thì thầm :

- "Đến để xem em."

Ngốc à, "thích" luôn luôn là mũi tên hai chiều đấy.

HẾT...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên