4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung vừa gọi mình là Jihoonie à?

Đã bàn chuyện chở về hồi nào đâu?

Sao lại có người tốt bụng thế nhỉ?

Cười lên nghe cũng ngọt nữa...

Jihoon lắc lắc đầu, ngọ nguậy trên ghế. "Anh nói gì cơ?".

"Anh chở em về", Soonyoung lặp lại câu nói lúc nãy, không hề có một giây do dự nào.

"Sa...sao.. sao lại thế?", cậu chật vật hỏi, "Với cả sao anh nói nghe như thể anh tính trước hết mọi chuyện rồi vậy?".

"Thì anh thấy có gì khúc mắc ở đây đâu", Soonyoung nhún vai. "Chẳng lẽ anh đưa em vào chỗ làm, cho em mượn quần áo thay, cho em ăn uống lấy lại sức, để rồi lại đá em ra ngoài bão tuyết kia để em chết cóng thêm lần nữa hả?".

Jihoon nghe xong chỉ biết chớp mắt, nghe ra từng lời đều là thật lòng. Nhưng bọn họ đang ở thành phố mà, Soonyoung cứ làm như là giữa rừng hoang vu ấy. Nghĩ thế nên cậu lại cố nén cười. 

"Anh thực sự rất tốt bụng, Soonyoung à, nhưng..."

"Đừng có từ chối, đây là anh ép em", Soonyoung đánh gãy lời Jihoon.

"Nhưng làm sao em bắt anh chở em về được".

"Ai nói em bắt anh, là anh tình nguyện".

"Thôi mà Soonyoung..."

"Anh không đổi ý đâu, khỏi năn nỉ. Tuyết còn rơi dày ngoài kia kìa, em vừa thò mặt ra một giây thôi cũng sẽ bị đóng băng ngay. Anh không thể để em bị như vậy nữa". Soonyoung nói một hơi dài như thể vừa thú nhận điều gì, rồi bỗng dưng im bặt. Jihoon nuốt nước miếng, cố trấn tĩnh từng sợi thần kinh đang căng ra.

"Sao lại không được?", cậu gần như thì thào. Soonyoung nhìn cậu, rồi chuyển tầm mắt đi nơi khác.

"Chỉ là không được thôi", anh nói. 

Soonyoung đột ngột đứng lên, phá vỡ bầu không khí có chút yếu ớt, khiến Jihoon hơi giật mình. Anh đi ngang qua chỗ cậu ngồi, sờ vào bộ quần áo đang hong khô và bị bỏ quên nãy giờ.

"Cũng chưa khô gì lắm".

Jihoon quay sang chạm vào thử xem, thấy vẫn còn khá ẩm. Cậu thở dài, "Hình như vậy", thật lòng chẳng biết nên làm gì. Hẳn là cậu phải tròng bộ đồ của mình vào trước khi rời khỏi quán, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng muốn rùng mình. Và Soonyoung để ý thấy chút run rẩy nhỏ xíu đó trên vai cậu.

"Anh quay lại liền, được không?", Soonyoung vừa nói vừa thu dọn dĩa và tách cà phê trống trơn. "Ngồi ngoan đây nhé".

"Ừ". Cậu đáp, nhìn anh lại lần nữa bước ra khỏi phòng.

Jihoon yên lặng nghịch ngón tay mình mãi đến khi Soonyoung đi vào, một tay cầm cặp của cậu.

"Em thấy đủ ấm để đi về chưa?"

"Ừm", cậu ậm ừ, dừng lại vài giây xem xét rồi mừng rỡ nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình có ấm lên so với lúc nãy một chút. "Cũng khá ổn rồi, em nghĩ là không sao đâu".

Soonyoung thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn cậu mỉm cười. "Vậy thì tốt. Đi thôi, cũng trễ rồi".

"Chờ một chút để em thay đồ", Jihoon vừa nói vừa dợm đứng lên.

"Không, em cứ mặc vậy đi", anh vội vẫy tay ngăn cậu lại. Jihoon mở to mắt nhìn anh kinh ngạc.

"Hả? Không... không được đâu...". Cậu cố sắp xếp từng suy nghĩ rối loạn trong đầu thành từng câu từng chữ. "Như vậy là quá lắm rồi. Đã cho em mượn đồ mặc tạm rồi còn chở em về. Em mặc đồ của mình được mà".

"Rồi lại bị cóng nữa thì sao!", anh cãi.

"Cũng có xa xôi gì, còn đi bằng ô tô nữa".

"Thôi mà, Jihoon, cứ mặc đồ của anh đi. Không thì toi công nãy giờ giúp em ấm lên".

"Soonyoung... em.. đồ ăn, rồi cà phê, rồi đưa về tận nhà..? Em chỉ..."

"Không sao mà, Jihoon, anh nói thật đó. Cứ để anh lo đi".

Jihoon căng thẳng, cậu lúng túng đẩy kính lên, nhìn thật lâu vào mắt Soonyoung, như thể câu trả lời cho nỗi băn khoăn của cậu đang nằm sâu trong đôi mắt màu chocolate kia. Cậu yên lặng, chờ anh lên tiếng.

Soonyoung bước đến gần, "Anh thật sự không thấy phiền, không thì anh đã chẳng đề nghị như vậy. Nếu em nghĩ em đang tạo gánh nặng cho anh, thì anh đảm bảo với em là không có đâu".

Jihoon không rời mắt khỏi Soonyoung, chỉ mơ hồ nhận ra tầm mắt mình có hướng lên một chút, khi anh đến gần mình. Nhưng cậu chỉ muốn đảm bảo rằng, việc mà cậu sắp sửa đồng ý với anh không khác lắm so với tính cách hàng ngày của mình.

Đang đùa với ai vậy? Mọi chuyện xảy ra trong tối nay, có lúc nào cậu hành động giống với ngày thường không?

Hít vào một hơi thật sâu, vẫn nhìn anh như vậy. "Được rồi. Soonyoung. Nghe theo anh". Vừa nói xong cậu nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, trong khi Soonyoung thì reo lên, nở một nụ cười tươi nhất mà cậu từng thấy.

"Tuyệt vời! Vậy đi về thôi".

Jihoon thở dài lần thứ mấy trăm có lẻ, quay người thu dọn quần áo. Đồ của cậu thật may là cũng không đến mức sũng nước nữa, nhưng Jihoon chẳng muốn ôm rịt lấy làm gì. Cậu cuộn áo, quần, tất lại một cục, rầu rĩ ngó xuống đôi giày đã hỏng. Trông như thể sắp rã ra đến nơi rồi, nhưng Jihoon cầu trời chỉ cần cậu hong khô giữ ấm nó một chút, thì chắc cũng không đến nỗi nào. Cậu xỏ chân vào, rùng hết cả mình khi chân chạm vào thứ nước ướt nhoẹt lạnh ngắt. Cuối cùng Soonyoung cũng chiều theo ý cậu, không tìm cái gì cho mang tạm nữa mà để Jihoon tự xử.

Sau khi sửa soạn đâu vào đấy, Soonyoung định đưa cho Jihoon cái cặp thì thấy cậu cởi áo khoác của anh ra.

"Em làm gì đấy?", anh vội hỏi ngay.

"Trả lại áo cho anh chứ gì".

"Hả? Không được, em cần phải mặc áo đó", anh cãi lại, mặc cho Jihoon nhìn mình với vẻ không-thể-tin-được.

"Anh chỉ mặc có mỗi cái áo thun dài tay", cậu kêu lên, "rồi anh sẽ bị cóng như em cho coi!".

"Không, vì anh đâu có đi bộ hai cây số với một cái áo thun". Soonyoung trêu, cười toe toét nhìn cậu bặm môi quay gò má ửng hồng đi chỗ khác.

"Không. Không được", Jihoon cương quyết cởi áo khoác ra, nhét vào ngực Soonyoung. "Em không mặc. Anh giữ đi. Nhanh".

"Jihoon à..."

"Không được từ chối. Anh cầm lấy ngay, Soonyoung", cậu nói như ra lệnh, nhồi áo vào tay anh.

"Nhưng em..."

"Em chẳng cần gì cả, em có áo của em đây rồi". Jihoon chộp lấy cái áo gió mỏng lét của mình trên ghế. Do chất liệu vải nên nó khô nhanh hơn mấy thứ đồ còn lại, nên khi mặc vào cậu không bị rùng mình nữa. Kéo khóa lên kín cổ, cậu đưa tay ra, "Thấy chưa? Em có sao đâu".

Jihoon thề là cậu nghe Soonyoung càu nhàu trong cổ họng, trước khi anh lầm bầm một tiếng "Ok". Cậu đưa tay lấy cặp, còn đang đeo lên giữa chừng thì thấy anh vọt lên trước mặt, và đầu cậu có gì đó ấm áp trùm lên. 

"Nhưng em phải đội cái này".

Jihoon đưa tay lên sờ lớp vải mềm mải của mũ len, không cần nghĩ cũng biết là của Soonyoung. Cậu nhìn anh, đoán là mình sẽ không thể dễ dàng cởi ra trả lại được.

"Được", Jihoon nhẹ nhàng kéo mũ trùm xuống tai, "tụi mình phải nhượng bộ nhau thôi, đúng không?". Soonyoung gật đầu gọn lỏn, đưa cặp cho cậu xong mặc áo khoác của mình vào, đeo cả găng tay.

"Em lấy hết đồ chưa?", anh hỏi. Cậu nhìn quanh một lượt rồi gật đầu, hai tay giữ lấy quai cặp.

"Thế còn quán thì sao?", Jihoon kêu lên, nhớ ra cậu chưa thấy Soonyoung dọn dẹp.

"Anh lo xong hết rồi. Cửa cũng khóa, đèn cũng tắt. Tụi mình đi cổng sau, gần chỗ anh đậu xe hơn".

Soonyoung kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa, rồi dẫn Jihoon ra khỏi phòng nghỉ, đóng cửa tắt điện. Cả hai đi ngược lại hướng lúc nãy mà Jihoon được anh đưa vào quán, đi một lúc thì tới cánh cửa sắt ghi "Exit"sáng màu xanh dạ quang. Soonyoung đẩy tay nắm, dùng chút sức mới mở ra được. Cửa vừa hé ra một khe nhỏ xíu đã thấy gió lạnh lùa vào, thổi qua da thịt Jihoon làm cậu rùng mình với cái cảm giác quen thuộc khổ sở này. Cậu chần chừ theo chân Soonyoung bước ra ngoài, thấy mình lại lần nữa đứng giữa những đụn tuyết cùng những cơn gió không ngừng nghỉ. Đầu gối cậu chụm vào nhau, tay vô thức xiết chặt mấy thứ đồ vào lòng thêm chút nữa.

"Ôi mẹ ơi", Jihoon nghe chính mình lẩm bẩm, mặc dù cậu không hề có ý để chúng rơi ra khỏi miệng nhưng cũng không có cách nào ngăn được. Và mấy tiếng bé xíu đó lọt vào tai Soonyoung, dẫu gió vẫn còn rít gào. Anh bước đến gần, kéo mũ áo cậu lên, khiến Jihoon giữ rịt lấy kính cho khỏi rớt.

"Không sao đâu, có anh đây rồi".

Soonyoung vòng tay qua, vững vàng ôm lấy cậu. Thứ cảm giác ấm áp nhanh chóng quay về lưng Jihoon, còn chính cậu - cũng chẳng biết là cố ý hay vô thức - cũng dựa sát vào người Soonyoung.

 Jihoon thấy chỗ đậu xe sao cứ như nghìn dặm xa xôi. Chui đầu ra với thời tiết mùa đông oái oăm này cũng đồng nghĩa với việc chạm mặt vỉa hè phủ băng rất dễ trơn trượt. Jihoon bấu những ngón tay run rẩy của mình vào áo, càng dựa vai mình sát vào Soonyoung hơn nữa. Dĩ nhiên anh không hề thấy phiền, còn kéo cậu vào ôm chặt hơn. Cả hai cứ dò dẫm trong cơn bão tuyết như vậy, xiết chặt lấy nhau cho ấm. Đôi giày ướt mem của Jihoon làm cậu trượt chân không biết bao nhiêu lần, nhưng Soonyoung vẫn ôm cậu rất vững, không để cậu ngã lấy một lần, cũng nghiêm túc không hề buông tay trêu cậu.

Chậm rãi đi qua một cái tòa nhà, cũng có thể là hai cái, Jihoon không còn thiết để tâm đến nữa, cậu chỉ tập trung vào đôi chân mình. Thật may là có Soonyoung vừa nói nhỏ bên tai, "Mấy bước nữa thôi, gần đến rồi".

Và anh nói đúng thật, vài giây sau Soonyoung đã mở cửa cầu thang dẫn vào chỗ đậu xe, nhẹ nhàng đẩy kéo cậu vào.

"Cảm ơn trời đất", Jihoon thở dài. Tất nhiên vẫn còn lạnh, đây cũng không phải phòng kín gì, chỉ có mấy bức tường xi măng, nhưng được thoát khỏi thời tiết ngoài kia là cậu đã tạ ơn thánh thần lắm rồi.

"Tới nơi được rồi nè", Soonyoung hoan hô khe khẽ, ném sang cho Jihoon một nụ cười, và nhận về một cái xinh yêu như vậy. "Xe anh đậu tầng 3, đi thôi".

Jihoon gật gật, dẫn đầu đi lên cầu thang. Cậu quá chú tâm vào chuyện điều khiển mình bước từng bước cho khỏi ngã, nên mãi đến tận tầng 3 mới nghe thấy tiếng ngâm nga của Soonyoung. Rất khẽ, nhưng cậu vẫn nghe được. Khi Jihoon tới bậc thang cuối cùng, cậu xoay người, nhìn anh môi thì đang mím còn mắt thì dán vào từng bước dưới chân. Tới lúc anh ngước lên nhìn lại cậu, tiếng ngân nga cũng nín bặt.

"Sao thế?"

"Không có gì", Jihoon lắc đầu, thấy không cần thiết phải nói chuyện đó. "Anh dẫn đường đi".

Soonyoung vừa định làm theo lời cậu nói thì dừng lại. "Em đoán xem xe ở đâu", vừa nói anh vừa vẫy tay khắp bãi đỗ xe. 

Jihoon ngẩn ngơ, không hiểu sao anh không dẫn mình tới đó luôn cho rồi, nhưng lúc cậu quay đầu lại ngó thử xem thì thấy hóa ra cả tầng chỉ còn lại một chiếc. Thế là Jihoon phá ra cười, một tràng cười nghe rất giòn giã mà lâu rồi cậu không thấy nó thoát ra khỏi cổ họng mình.

"Mắc cười thiệt đó", Jihoon hổn hển nói giữa những tiếng đứt quãng. Soonyoung nhìn cậu, hớn hở vẻ rất tự hào.

"Anh cũng nghĩ vậy. Đi thôi".

Jihoon lê đôi chân trên nền xi măng, phấn khích vì lại sắp được ngồi vào một không gian ấm áp. Mắt cậu trượt khắp bãi đỗ, ra tận đến bầu trời đen kịt ngoài kia.

"Mấy giờ rồi nhỉ?", cậu quay sang anh hỏi, "Anh có biết không?".

Soonyoung nhíu mày suy nghĩ, "Hình như cũng hơn mười giờ rồi".

"Gì?! Thật á?"

"Ừ, khoảng đó".

Jihoon thở hắt một cái, cậu không nghĩ là đã trễ đến như vậy. Thế rốt cuộc là cậu đã ở thư viện bao lâu nhỉ? Rồi đã đi bộ bao lâu mới gặp được Soonyoung? Dường như Jihoon cũng không thể nhớ ra thời gian chính xác nữa. Mọi thứ diễn ra tối nay như cứ trộn lẫn vào nhau như kem tươi phủ lên cà phê vậy.

Tiếng đằng hắng của Soonyoung lôi cậu trở về thực tại. Mải suy nghĩ quá nên cũng không thấy Soonyoung đã đứng bên cạnh, mở cửa ghế phụ lái cho cậu từ lúc nào.

"À.. Cảm ơn anh", cậu lẩm bẩm, thấy tim mình đập thình thịch chỉ vì cử chỉ đơn giản ấy. Jihoon bỏ cặp xuống dưới sàn rồi chui vào xe, thấy Soonyoung còn đứng kiểm tra cậu đã ngồi đàng hoàng cẩn thận hết rồi mới đóng cửa lại. Jihoon nhìn quanh, cũng không phải là loại xế hộp sang chảnh gì, ghế ngồi có lót thảm, nút chỉnh radio kiểu cổ, và cậu còn hơi ngạc nhiên là xe này không có cần quay tay để nâng cửa kính lên xuống nữa cơ. Nhưng kính chiếu hậu có treo túi hương có mùi gỗ thông nhè nhẹ, rất sạch sẽ, cũng hợp với Soonyoung.

Cửa phía ghế lái bật mở ra, Soonyoung ngồi vào rồi nhanh chóng khởi động xe, bật sưởi. Anh vừa đeo dây an toàn vừa nghiêng mặt sang nhìn cậu rồi cười.

"Anh bật radio lên nhé, em có phiền không?"

"Không đâu. Em cũng muốn mở radio mà, chỉ là không biết làm sao để chỉnh mấy cái nút này thôi".

Cậu nói thế làm anh bật cười. "Ừ nhỉ. Xe này cũng khá cũ rồi".

Xong anh kể chuyện ngày xưa xe này vốn là của bố, trước khi để lại cho anh thì vẫn còn ngon lắm. Cái hồi mười mấy tuổi đầu, anh lén lấy chìa khóa để lái thử, và mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra đều xảy ra thật. Rồi xe cũng được đem đi sửa, còn Soonyoung thì dĩ nhiên là không có cơ hội lái xe mới, dù anh có năn nỉ cỡ nào. Anh vừa kể vừa lùi xe, chậm rãi đi xuống dốc rồi lái ra đường tuyết. Tận lúc này anh mới nhận ra mình đã lải nhải nãy giờ.

"Ơ.. xin lỗi em.. chắc em cũng không cần nghe mấy chuyện này", Soonyoung cong môi, trông hơi xấu hổ, tay lúng túng chỉnh nút radio.

"Em không thấy phiền mà, thật đó", cậu trấn an anh. "Lúc nãy em cũng thế còn gì, nhớ không?". 

Soonyoung nhớ lại lúc cậu huyên thuyên kể chuyện cho anh nghe trong quán, thế là anh cười, không thôi trêu cậu. "Cũng đúng nhỉ".

Một bài hát phát ra từ radio, vang khắp cả không gian nhỏ bé.

"Có bài gì em muốn nghe không?".

"Bài nào cũng được ạ".

Soonyoung chuyển vài kênh, đủ thể loại nhạc khác nhau, rồi dừng lại trước một kênh nào đó, chỉ vừa phát những giây đầu của một bài hát mà Jihoon nhận ra ngay.

"Em thích bài này nè".

"Vậy hả?" Soonyoung bất ngờ quay sang hỏi, thấy cậu gật đầu rồi cười thật tươi với mình. "Anh cũng vậy!".

"Tuyệt vời", Jihoon gần như thì thầm, nhìn anh để tay lại lên vô lăng, bài hát nọ vẫn còn vang lên trên đài. Nhưng lòng cậu thì rối tung lên, trời ơi, hai người cùng thích một bài hát!!. Ừ thì cũng chỉ là một bài thôi, nhưng cậu cứ để mặc tim mình gào thét tùy ý.

Soonyoung bỗng nhận ra anh không biết nhà Jihoon ở đâu, thế là cậu vừa cười vừa chỉ đường cho anh, hình như anh cũng không quen khu này lắm. Được một lúc, Jihoon bỗng nghe tiếng anh hát, rất khẽ. Cậu cố lắng tai, thậm chí còn vặn radio nhỏ đi một chút. Giọng anh rất mượt, cũng rất dễ nghe, lại có gì đó đặc biệt, khiến cậu chỉ muốn nghe hoài.

Cỡ một phút sau, nhạc dừng và giọng phát thanh viên vang lên, Jihoon chưa kịp nghĩ gì đã bật thốt ra một câu, "Giọng anh hay thật đấy".

Soonyoung mở to mắt nhìn cậu, "Anh có hát à?", trông ngẩn ngơ bối rối thấy rõ.

"Có đấy, anh không biết à?"

"Nhiều lúc anh không để ý lắm", anh thú nhận, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi gò má đã ửng hồng.

"Em không phiền đâu, em nói rồi đấy thôi, rất hay mà".

Anh ngại ngùng cười. "Nhiều lúc cũng khổ vì cái tật này đấy, nhất là khi anh nghe nhạc chỗ đông người, rồi tự dưng thấy có người nhìn sang anh. Thế là dần dần anh hiểu họ nhìn thế là có ý gì".

"Chắc là ngại lắm nhỉ", cậu khúc khích.

"Ngại chết đi được ấy chứ", Soonyoung lắc đầu thở dài.

Đoạn đường còn lại về đến nhà, cả hai cứ mải mê nói vài ba câu chuyện vặt, thỉnh thoảng Jihoon sẽ chỉ đường cho anh. Lái cũng không gọi là lâu lắm, nhưng khi gần tới nơi, Soonyoung bảo không thể nào có chuyện Jihoon đi hết cả quãng đường từ quán cà phê về đến nhà mà không bị đông lại thành đá được. Cậu ậm ừ cho qua chuyện, nhưng anh biết rõ ít nhiều gì Jihoon cũng đồng ý với mình.

Soonyoung đánh tay lái, cho xe chạy vào một lối nhỏ phủ đầy tuyết, dẫn vào nhà Jihoon, đậu xe cẩn thận rồi thở ra một tiếng "hoan hô!", làm khóe môi Jihoon cong lên thêm nhiều chút. Cả hai thò đầu ra cửa kính bên phía Jihoon ngồi, ngó ra đoạn đường ngắn ngủn từ xe đến cửa trước nhà cậu.

"Nhìn hơi trơn đó", Soonyoung lên tiếng.

"Ừ, em còn không nhìn thấy cái vỉa hè đâu nữa", Jihoon tiếp lời, lặng lẽ nuốt nước bọt. Cả hai yên lặng một chặp, ngẫm nghĩ.

"Được rồi", Soonyoung hít vào một hơi rồi khẽ nói, rút chìa khóa ra khỏi xe, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống.

"Khoan đã. Soonyoung!". Jihoon kêu lên, bị tiếng đóng cửa xe át đi mất. Cậu cũng vội vàng cởi dây an toàn ra định đi theo anh, nhưng vừa mở cửa đã bị cơn gió mùa đông thổi đến tê tái cõi lòng, và cũng không ngạc nhiên lắm, Jihoon lại bắt đầu run lập cập. Cậu ngước lên, thấy anh đã đứng trước mặt, nhìn xuống mình với một nụ cười chỉ muốn đánh cho một cái.

"Nào, để anh đưa em vào".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro